Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương XI

Chương XI

Tết Nguyên Tiêu năm ấy, trấn Diên Vĩ tổ chức hoạt động thường niên là thả đèn hoa đăng. Hội thả đèn được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, những nhà giàu có đua nhau làm thuyền hoa tinh xảo, lộng lẫy để phô trương thanh thế. Mấy vị cô nương khéo tay tự mình làm hoa đăng. Tiểu Thất cũng được Lâm Kinh Vũ dẫn đi xem hội đèn, lần đầu tiên một con hồ ly như nó được biết đến lễ hội thả đèn.

Tiểu Thất nhảy chân sáo trên đường, gặp món gì cũng muốn ăn, thấy cái gì cũng muốn mua, Lâm Kinh Vũ thì đi theo phía sau, làm nhiệm vụ chi trả ngân lượng.

"Kinh Vũ. Kinh Vũ. Nhanh, nhanh lên"


"Chuyện gì, chạy từ từ thôi"


"Chúng ta ăn thử há cảo này đi"


Tiểu Thất chỉ tay vào hàng bán há cảo, bánh bao hấp. Ông chủ niềm nở chào khách.

Tiểu Thất mở to mắt, chớp chớp nhìn Lâm Kinh Vũ. Người kia bị đôi mắt xinh đẹp hạ gục, nở nụ cười ôn nhu:


"Ông chủ, hai chén há cảo, một chén không hành"


"Có ngay đây, mời công tử ngồi xuống dùng trà"

Tiểu Thất nhe răng cười ngu, thì ra Lâm Kinh Vũ vẫn nhớ nó không thích ăn hành.


Há cảo được bưng ra, hương thơm xông thẳng vào mũi, Tiểu Thất đang đói meo, không ngần ngại múc một viên cực lớn nuốt ực xuống.


"Nóng quá"


"Ăn nhanh như vậy, bỏng chết ngươi đi - Lâm Kinh Vũ vừa mắng vừa rót một chén nước đưa cho nó - ăn chậm thôi, ta không có giành ăn với ngươi"


"Ngon a~ vỏ mềm mềm, thơm thơm, nhân thịt cũng rất ngon, đúng là mỹ thực, Kinh Vũ, lại, ăn một miếng"


Tiểu Thất múc một viên há cảo đưa sát miệng Lâm Kinh Vũ, mặc dù có hơi ngượng, nhưng nam nhân vẫn há miệng ăn, mỉm cười vui vẻ.

Tiểu Thất đang ăn thì nghe thấy tiếng rao hồ lô đường, nó nhìn Lâm Kinh Vũ, tỏ ý muốn ăn. Nam nhân cũng nghe thấy tiếng rao, bắt sóng được mong muốn ăn hồ lô của Tiểu Thất, có chút không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên.
"Ngồi đây chờ ta, ta đi mua hồ lô đường cho ngươi, nhất định không được đi đâu"


Dặn dò Tiểu Thất xong, Lâm Kinh Vũ quay lại nói với người bán há cảo:


"Ông chủ, tiền há cảo đây, trông chừng người đó giúp ta, đừng để hắn đi đâu"


Ông chủ không hiểu ý nhưng vẫn gật đầu nhận lời.

Lâm Kinh Vũ chen chúc qua đám đông, khó khăn nhưng cũng thành công mua được một xâu hồ lô đường ngon nhất, hắn đứng lựa cả buổi khiến anh bán hồ lô trong lòng nổi cáu. Nam nhân hài lòng mang xâu hồ lô quay lại tìm Tiểu Thất.


"Hồ lô của ngươi đây"


"Đa tạ a~"


Tiểu Thất vui đến híp cả mắt, liếm liếm hồ lô đường đầy mãn nguyện.


Lâm Kinh Vũ nhìn người trước mặt vui vẻ ăn hồ lô, không hiểu tại sao trong lòng ngọt ngào như chính mình được ăn, bất giác cũng mỉm cười.

"Tiểu Thất"


"Ừm" - Tiểu Thất vừa liếm hồ lô đường, vừa nhìn Lâm Kinh Vũ, chớp mắt một cái, thật đáng yêu.


"Cái này cho ngươi"


Tiểu Thất đưa tay nhận lấy món đồ mà Lâm Kinh Vũ đưa cho nó, lật tới lật lui cũng không biết là gì, đưa lên mũi ngửi thử.


"Cái này là gì, màu sắc đẹp quá, lại còn rất thơm nữa nha"


"Là túi thơm"


"Túi thơm?"


"Ta cũng không biết, ta thấy mùi hương dễ chịu...giống mùi của ngươi nên mua cho ngươi chơi. Mở bên trong ra xem đi"

Tiểu Thất ngoan ngoãn đưa xâu hồ lô cho Lâm Kinh Vũ cầm, mở túi thơm, lấy ra một vật bằng vải nhỏ nhỏ, rất nhiều màu sắc, rất đẹp.


"Cái đó...là bình an phù, ta mua cho ngươi, sau đó mới mua túi thơm để nó vào, như thế ngươi sẽ không làm mất"


"Bình an phù, có phải là bùa cầu bình an không?"


Lâm Kinh Vũ gật đầu, cắn một viên hồ lô rồi trả lại cho Tiểu Thất, cầm lấy bình an phù, bỏ vào túi thơm, đưa lên mũi ngửi một cái, sau đó cẩn thận treo lên đai lưng của Tiểu Thất.


"Đi thôi, chúng ta đi xem thả đèn" - Lâm Kinh Vũ đưa tay ra, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Thất - "bám chặt vào, đừng để lạc mất, ở đây rất đông"


Lúc đi mua hồ lô đường cho Tiểu Thất, Lâm Kinh Vũ nhìn thấy hàng bán bình an phù nên ghé lại xem thử.


"Vị công tử này, mua bình an phù tặng cho ý trung nhân của mình đi, rất có ý nghĩa đó. Đeo bình an phù sẽ luôn bình an, gặp nạn hoá giải, tiêu tan phiền muộn"


Lâm Kinh Vũ chọn tới chọn lui, lấy cái màu đỏ, sau đó đổi lại một cái màu đỏ có lẫn mấy sợi màu lam đan vào nhau. Hắn còn nghĩ kỹ sợ Tiểu Thất hậu đậu làm rơi mất, cố ý mua thêm một cái túi thơm để đựng bình an phù. Lúc chọn túi thơm cũng ngửi tới ngửi lui, đặc biệt chậm chạp.


Trở lại quang cảnh nhộn nhịp của hội thả đèn, có một nam nhân anh tuấn tên gọi Lâm Kinh Vũ nắm lấy tay một nam nhân xinh đẹp tên gọi Tiểu Thất, dắt đi. Nam nhân Tiểu Thất tay cầm xâu hồ lô đường, vừa đi vừa cười ngu.


Hai người đi hết đoạn đường đông người, cuối cùng cũng thoát ra được, phía trước đã thưa người hơn, Lâm Kinh Vũ thấy dễ qua nên buông tay Tiểu Thất ra, chỉ để cho nó bám vào tay áo.

Lâm Kinh Vũ gợi chuyện để nói với Tiểu Thất, hắn kể về truyền thuyết lễ hội thả đèn, nói rằng nơi thả đèn rất náo nhiệt. Vừa đi vừa nói, Lâm Kinh Vũ cứ đi tới mà không quay lại nhìn, đến lúc nhận ra Tiểu Thất im lặng quá lâu so với bình thường rồi, Lâm Kinh Vũ mới ưu thương phát hiện mình lại để lạc mất Tiểu Thất.

Nam nhân có chút không an tâm, liền chạy đi tìm, vừa chạy vừa gọi Tiểu Thất thật to.


Trong lúc Lâm Kinh Vũ kể chuyện, Tiểu Thất chăm chú lắm nghe, và vẫn đang ăn hồ lô. Không may có một người đàn ông chạy ngang qua, do người đó đang vội nên đã va vào Tiểu Thất khiến xâu hồ lô trên tay nó rơi xuống. Tiểu Thất quay lại nhặt hồ lô, nhưng thấy xâu hồ lô dính đầy đất cát nên buồn bực ném đi luôn. Sau đó tiểu hồ ly ngốc nghếch quay đầu lại liền phát hiện mình lạc mất rồi, không nhìn thấy Lâm Kinh Vũ đâu nữa.



#Rye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro