
CHỜ ĐẾN LUÂN HỒI - Chương IV
Chương IV
Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ ngày tiểu hồ ly được Lâm Kinh Vũ mang về nuôi trong nhà. Cũng chỉ trong bảy ngày, tiểu hồ ly từ bị thương thoi thóp nay đã trở nên khoẻ mạnh, công lực hoàn toàn phục hồi, còn Lâm Kinh Vũ cũng dần có trách nhiệm với chính mình, biết chăm sóc tốt hơn cho bản thân và cho tiểu hồ ly kia. Căn nhà nhỏ ở Diên Vĩ Cốc như được thay da đổi thịt, cả căn nhà từ trong ra ngoài được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế thay mới, hũ gạo đầy ấp, khoai sắn rau củ mới ươm cũng lên mầm phát triển, tất cả như vừa được hồi sinh, mới mẻ lạ thường.
Lâm Kinh Vũ vẫn như mọi ngày, ra sông câu cá, lại mang ra trấn bán, bán cá xong thì quay về nhà. Nhưng hôm nay trong lòng có một dự cảm khác lạ, thôi thúc cậu nhanh chân quay về, chính cậu cũng không biết tại sao lại muốn trở về nhà thật nhanh. Lâm Kinh Vũ trở về, nhà cửa tươm tất, yên ắng bình thường như chẳng có gì xảy ra, nhưng quan sát tường tận thì đồ đạc có chút xê dịch, con hồ ly nhỏ lại không thấy đâu. Quái lạ, con vật này không lẽ lại trốn ra ngoài chơi rồi, có khi nào nó bỏ nhà đi bụi không. Lâm Kinh Vũ tìm kiếm xung quanh nhà, lớn tiếng gọi nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Thiếu niên gọi mãi, gọi mãi cũng chỉ nhận được sự lặng im heo hút, cuối cùng mang nỗi thất vọng quay vào nhà.
“Đi mất rồi, có lẽ sau này nó cũng không về nữa - cậu cười khổ - dù sao cũng đâu phải lần đầu ta bị bỏ rơi”
Cậu như người mất hồn, lẵng lặng nằm gục đầu trên bàn, không khóc, nhưng gần như chết lặng, chính cậu cũng không biết vì sao bản thân cảm thấy mất mát, trong lòng cô đơn vô hạn. Có lẽ lâu quá rồi mới lại được có cảm giác có ai ở bên cạnh, cảm giác lại một lần nữa có người thân, nhưng bỗng chốc mất đi. Cậu cứ gục đầu trên bàn, suy nghĩ về rất nhiều điều, mãi đến khi mặt trời lặn, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối, cậu cũng chẳng buồn thấp đèn lên, cứ để mặc mọi thứ. Ánh trăng ngày rằm mang tới cho không gian đen đặc này một chút ánh sáng dù yếu ớt, giải toả bớt sự tịch mịch của bóng đêm.
Lâm Kinh Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, gió ở đâu bỗng nhiên lùa vào nhà, cậu cảm nhận rõ mồn một có bóng người đứng ở cửa. Chẳng lẽ có ma sao, bóng người bước đi nhẹ như bay, càng lúc tiến càng gần đến chiếc bàn giữa nhà. Vừa lúc bàn tay kia vươn ra chạm nhẹ vào tai Lâm Kinh Vũ, cậu cùng lúc đứng bật dậy, la hét thất thanh.
“Aaaa... Có ma... Đừng có chạm vào tôi, tôi cả đời chưa từng làm chuyện xấu mà...”
Bóng đen chẳng nói chẳng rằng, một mực tiến tới gần hơn, bước đi nhẹ bổng như đang bay, cực kỳ ghê rợn.
Lâm Kinh Vũ bỏ chạy. Thiếu niên càng chạy, nó càng đuổi theo, một trận thất thanh, người trốn người đuổi loạn hết cả ngôi nhà. Lâm Kinh Vũ không ngừng la hét kêu cứu, nhanh tay lẹ chân thấp đèn lên để đuổi ma. Bóng đen còn cách cậu hai ba bước thì đèn chiếu sáng căn nhà, cho phép cậu nhìn rõ mọi thứ. Bấy giờ Lâm Kinh Vũ mới ngơ ra, hình như không phải ma, trước giờ chỉ nghe ma nữ, làm gì có con ma nam nào, mà lại còn trắng trẻo đáng yêu thế này. Lâm Kinh Vũ bất giác đưa tay lên sờ cằm đối phương, thì ra có cằm, là người rồi, Lâm Kinh Vũ thở phào, nhìn lại cho rõ. Trước mặt cậu là một thiếu niên, tuổi còn rất trẻ, chắc là phải nhỏ hơn cậu, mặt tròn như bánh bao nhỏ, lại mềm mềm mịn mịn. “Nó” bất chợp lại mỉm cười, đôi mắt nâu đỏ híp lại, đôi đồng điếu lộ ra, đáng yêu khiến người đối diện quên cả đề phòng.
“Sao ngươi lại sợ ta?” – “nó” lên tiếng rồi, giọng nói mang chút rụt rè, nhưng kỳ thực nghe rất êm tai.
“Ngươi... Ngươi không phải ma hả?”
“Ta không phải là ma, cũng không phải là người”
“Chẳng lẽ lão tử hôm nay thấy qủy rồi, huhu làm ơn đi, tha cho ta đi, ta cả đời thanh bạch, chưa từng hại ai, làm việc gì cũng là việc tốt”
“Ngươi không nhận ra ta hả? Ta chính là tiểu hồ ly a~”
Lâm Kinh Vũ tròn mắt, ngẩng đầu lên, “tiểu hồ ly?”
“Không thể nào, sao có thể... Ngươi làm sao có thể là hồ ly nhỏ nhà ta”
“Thật mà, ta thực sự là hồ ly nhỏ a~... Từ từ ta sẽ kể cho ngươi nghe. Nhưng mà... – “nó” bỗng ngập ngừng – ta đói a~, ngươi có gì ta cho ăn không”
Nghe “nó” than đói, Lâm Kinh Vũ mới bất giác nhận ra bụng mình từ sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ vào, đói rã. Cậu vội vàng chạy đi nấu cháo.
Lúc này đây, Lâm Kinh Vũ mới được biết toàn bộ câu chuyện ly kỳ xảy ra trong bảy ngày qua. Vốn dĩ hồ ly nhỏ kia không phải đơn thuần là một con hồ ly, nó sống cùng gia gia, hằng ngày đều bị gia gia bắt tu luyện cho đến nơi đến chốn. Hôm đó gia gia có việc ra ngoài rất vội, nó nhân lúc không có ai canh chừng thì liền trốn tu luyện chạy ra ngoài chơi, không ngờ bị chó hoang đuổi bắt, nó chạy loạn rồi lạc đến Diên Vĩ Cốc này, sau đó còn trúng bẫy bị thương nặng. Nó cũng vốn dĩ có thể hoá thành hình dạng con người, nhưng mấy ngày do tổn hao công lực trị thương mà không thể biến thân, mấy hôm Kinh Vũ ra ngoài, nó vẫn chạy tới hang động mà nó tìm thấy trong Diên Vĩ Cốc để tu luyện, phục hồi đạo hạnh. Hôm nay chính nó cũng không ngờ lại có thể phục hồi nhanh đến vậy, có thể hoá thành người, nhưng vẫn còn bị hạn chế, nó vẫn cần tu luyện thêm.
Lâm Kinh Vũ nghe toàn bộ câu chuyện, vẫn không tin vào tai mình, thì ra truyền thuyết liêu trai hồ ly hóa người là có thật.
“Vậy, ngươi sau này đều sẽ trở thành người thế này hả?”
“Không hẳn a~, ta nghe gia gia nói, dòng máu của ta rất đặc biệt, những con hồ ly khác phải cần mấy trăm năm tu luyện để có thể thành người, nhưng tiềm chất của ta tốt nên thời gia ta tu luyện ngắn hơn nhiều lần. Tuy nhiên do ta mới tu luyện nên cũng không thể hoàn toàn thành người, những lúc không cần thiết, ta vẫn phải quay về hình dáng hồ ly để tiếp tục tu luyện”
“Ra vậy, ta vốn không nghĩ truyền thuyết hồ yêu là có thật”
“Ta không phải hồ yêu, gia gia nói chúng ta là hồ tiên, ta không giết người, ta cũng không hút máu động vật, gia gia vẫn thường cho ta ăn khoai lang a~”
Lâm Kinh Vũ ngẩn ra hồi lâu, cố gắng tiêu hoá hết những chuyện vừa mới xảy ra, bần thần một lúc mới tỉnh. Hảo mất mặt, lúc nãy cậu còn la hét ỏm tỏi như bị cắt tiết.
“Ngươi bỗng nhiên hoá thành người, làm ta sợ chết khiếp”
“Ta rất hiền lành a~. Ta chưa từng hại người, ta sống với gia gia hằng ngày chỉ có tu luyện”
Lâm Kinh Vũ vẫn còn chút e sợ, tuy có thể nói là bề ngoài nó rất đáng yêu, có vẻ vô hại, nhưng nó là hồ ly, có phép thuật, không thể nói là không sợ. Cậu nhìn nó chăm chú, một lúc lâu mới dám đưa tay chạm thử vào mặt nó, thấy nó không phản kháng, Kinh Vũ mới yên tâm, cậu xoa nhẹ đầu nó.
“Vậy, ngươi tên gọi là gì, chẳng lẽ ta lại tiếp tục gọi ngươi là tiểu hồ ly”
“Gia gia gọi ta là Tiểu Thất, ngươi cũng có thể gọi ta như thế”
“Tiểu Thất, hảo, ta tên là Lâm Kinh Vũ”
“Vậy sau này ta cũng sẽ gọi ngươi là Kinh Vũ nha. Kinh Vũ, Kinh Vũ”
Lâm Kinh Vũ nhìn nó mỉm cười đáng yêu như vậy, bất chợt cũng cười. “sau này”, nghĩa là nó vẫn tiếp tục ở bên cạnh cậu rồi.
#Rye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro