Không thể đón nhận(3)
Ngày 18 tháng 1. Ngày âm u.
Giờ giải lao. Thân thể tuy ngồi bất động nhưng tâm trí tôi có lẽ đã bay đến Los Angeles. Tôi đã suy nghĩ xem tiếp theo liệu bản thân sẽ gặp phải chuyện gì. Mình có nên viết di thư không? Sau giờ học có nên đi từ biệt người quen trước không? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mọi chuyện đã phóng đại quá mức. Một thiếu gia như cậu ta, chắc sẽ không để bản thân nhục nhã, nhưng chắc cũng sẽ không làm gì quá đáng để ảnh hưởng thanh danh đấy chứ?
Bầu trời ngoài kia đã sắp đen dần mặc dù chỉ mới 2 giờ chiều. Sắc đen đậm đặc sau những áng mây xám khổng lồ khiến lòng người càng trở nên nặng nề. Mặt trời từ lâu đã bị che lấp, tựa như chạy trốn khỏi những nguy cơ đang rình rập. Gió cứ thổi hiu hiu nhưng cũng đủ khiến con người ôm lấy cơ thể mà run rẩy. Trời sắp mưa.
Quả như dự đoán, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một đám người gồm ba bốn tên cả nam lẫn nữ đến nơi lớp tôi mà chặn cửa. Có lẽ là đàn em lớp dưới, nhưng trông lại như những kẻ ăn chơi ngoài xã hội, từng gương mặt đều toát lên sự xa hoa và cợt nhả. Chúng hất cầm về hướng tôi, hàm ý muốn gọi tôi ra nói chuyện đây mà. Được thôi, ông đây cũng chẳng làm gì trái đạo đức và pháp luật, không cần run sợ.
Nhưng chuyện tiếp theo đã khiến tôi há hốc mồm không nói nên lời.
"Anh Dương, anh mau cứu chúng em với! Bọn em chịu hết nổi rồi!"
"Đúng đó anh ơi, kể từ lúc anh từ chối lời tỏ tình của anh Minh, thì nó cứ âm u mãi, cả ngày không nói một lời, sắc mặt ngày càng kém..."
"Anh Dương..."
"Anh ơi xin anh..."
Tôi vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện sao lại đi theo hướng này, đến cả những kẻ buôn dưa xung quanh còn ngơ ngác, huống chi là bản thân người trong cuộc như tôi đây. Tôi định thần trong phút chốc, nghi hoặc đáp trả.
"Anh của các cậu đây thật sự suy sụp như lời các cậu kể, sẽ không có làm quá đấy chứ?"
"Anh ơi hoàn toàn là thật, mới vừa lúc nãy cậu ta còn đòi đến trước cửa lớp anh mà khóc đấy, bọn em đã cản lại rồi, vì sợ mặt mũi cả hai sẽ mất hết..."
"Thế à... Nhưng mà, mọi chuyện đã xong rồi. Như ngày hôm qua tôi đã nói, tôi không thể quen với người tôi không có cảm giác. Các cậu đây là ép tôi đến miễn cưỡng sao?"
Phải lạnh lùng, phải lạnh lùng. Không được để bản thân dính líu đến bọn này nữa. Đêm dài lắm mộng, sẽ không tốt. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ trông thật sự rất thành khẩn, không giống như bịa chuyện cho lắm, chẳng lẽ cậu ta buồn bã đến vậy à? Vì một kẻ như tôi ư? Ha ha không thể nào, gạt bỏ mọi nghi vấn thì tôi cũng có chút tò mò xem vẻ mặt cậu thiếu gia kia như thế nào rồi.
"Anh Dương, coi như bọn em cầu xin anh, anh đến gặp anh Minh một lần thôi. B em thật sự sắp bị sự u ám của anh Minh đè chết rồi..."
"Phải đó ạ, từ trước đến nay, bọn em chưa từng thấy anh Minh đau khổ đến mức này. Có thể nói, anh Dương, anh thật sự rất đặc biệt đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro