Không thể đón nhận(2)
Ngày 17 tháng 1. Buổi chiều âm u.
Sau sự kiện buổi sáng, tôi bây giờ đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi học sinh trong trường. Tôi nhận được đa số là ánh mắt khinh thường, có lẽ họ cho rằng tôi không biết điều, dám từ chối một thiếu gia có tiếng như vậy. Cũng có người ngưỡng mộ lòng dũng cảm của tôi, cũng có người lo rằng tôi bị trả thù. Dù là gì đi nữa thì ánh mắt ấy cũng chỉ có thể nhìn, không thể động.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chúng chịu lắng xuống. Nhưng không ngờ tin đồn lan đến tận những trường khác. Người ta thường nói tam sao thất bản, nhưng bản thân tôi cảm thấy lời đồn một khi bay ra khỏi cổng trường thì nó đã bị biến tấu rất nhiều, đến nỗi có thể xây dựng thành một kịch bản chuyện tình cẩu huyết. Họ đồn rằng: Tôi - một tên gay, gia cảnh nghèo khó, học hành chẳng ra sao, may mắn được thiếu gia nổi tiếng nhất thành để mắt nên theo đuổi. Nhưng tôi không biết điều, thẳng thừng từ chối còn hất tay người nọ khiến anh ta ngã nhào bị thương, sau đó còn đặt điều nói xấu nhằm bôi nhọ vị thiếu gia tội nghiệp...
"..."
Quá nực cười, thật sự quá nực cười. Thứ nhất, gia cảnh tôi không nghèo khó đến mức như vậy, học lực hạng nhất nhiều năm liền lại bị nói thành chẳng ra sao ư? Hơn nữa cho rằng tôi không biết điều thẳng thừng từ chối, là đúng. Nhưng còn diễn biến phần sau, nào là hất tay rồi nói xấu? Thật là quá đáng, những kẻ thông minh chắc là sẽ không bị lừa chứ? Đường đường là thiếu gia có tiếng như vậy, hất tay một cái liền té, lại còn bị thương? Rồi lại nói xấu sau lưng, họ xem tôi là kẻ tiểu nhân à? Được rồi, tôi là tiểu nhân, hắn là quân tử, được chưa!
Chuyện tới tai cô bạn thân học khác trường của tôi, sau giờ học cô ấy phi thẳng đến trường tôi mà chất vấn. Những tưởng sẽ được an ủi đồng tình, không ngờ ả yêu nghiệt này lại trách mắng tôi như mẹ mắng con hư vậy.
"Ôi con trai của ta, sao mày lại dại dột thế hả con? Cậu ta là ai, còn mày là ai, mà dám chọc đến cậu ta, có biết hậu quả như thế nào không? Tin đồn tao đã nghe cả rồi, tất nhiên tao không tin, nhưng tao dám cá nguồn gốc của những lời bịa đặt này chắc chắn là từ bọn của cậu ta đấy. Biết hậu quả chưa, tao thấy đây là nhẹ lắm rồi đấy. Tao sợ rằng lỡ như nay mai tao phải đi tìm xác mày ở góc hẻm nào đó mất!"
"Mày đừng có trách tao, mày không biết tình huống lúc đó nực cười đến cỡ nào. Ai ở đó cũng xem như một màn hài kịch cả, nếu tao chấp nhận thì khác gì tao là thằng hề ngu ngốc không chứ? Mày hiểu rõ tao, tao thà ế suốt đời chứ không chấp nhận những tên như cậu ta! Hậu quả ra sao tao cũng chịu, sẽ không liên lụy mày đâu"
"Mày nghĩ tao vì sợ liên lụy nên mới đến mắng mày à? Chúng ta chơi thân được bốn năm rồi, tính tình của mày như nào tao hận không thể biết rõ hơn. Hôm nay tao đến trước tiên là mắng mày ngu, sau đó là cùng mày nghĩ cách ứng phó"
"Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, một hai ngày rồi mất, mày suy tính chi cho mệt tâm"
"Con tôi nó khờ quá! Uổng cho hạng nhất nhiều năm liền. Thiếu gia kia sẽ không dừng lại ở mức này đâu, chắc chắn mày sẽ phải đối mặt với nhiều cái nguy hiểm hơn nữa. Là bạo lực học đường đó, bạo lực học đường đó!"
Nhất thời tôi cứng họng không thể cãi lại một chữ. Bởi vì cô ấy nói đúng, không phải tôi không biết những chuyện này, nhưng đến cô ấy cũng đã nói như vậy, tôi sẽ thật sự không bận tâm hay sao. Nhưng dù có lo lắng như thế nào, thì tôi cũng không thể tránh khỏi. Đến lúc này tôi mới suy nghĩ lại quả thật bản thân thật ngu ngốc khi nói những lời đó. Nhưng nếu như, nếu như có thể quay lại thời điểm đó, thì tôi vẫn sẽ từ chối cậu ta. Lí trí và trái tim tôi đều không hề rung động trước cậu ta, nếu tôi chấp nhận, sẽ là phản bội lại chính mình.
"Tao sẽ không để bản thân phải chịu thiệt đâu, hãy tin ở tao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro