Không thể đón nhận(1)
Ngày 17 tháng 1. Buổi sáng trời nắng.
Nam sinh tay cầm một nhánh bằng lăng tím, gương mặt rạng rỡ, nở nụ cười thật xán lạn đứng trước mặt tôi. Màu tím của hoa thêm rực rỡ dưới ánh nắng khiến con tim rạo rực liên hồi. Chúng tôi đang đứng giữa sân trường, xung quanh là biết bao người khác đang nhìn vào cả hai.
Không cần đoán cũng có thể hiểu đây là tình huống gì. Cậu ta sắp tỏ tình tôi rồi. Trong lòng tôi nghĩ: Chậc, tỏ tình thì có vẻ rầm rộ đấy, nhưng ai lại tùy tiện bẻ một nhánh hoa ở đâu đó rồi tặng chứ, ít nhất cũng là một món quà nhỏ, phải có đủ thành ý thì con gái người ta mới chấp nhận được. Nhưng cũng may tôi không phải con gái, tôi là một thằng con trai, là một thằng gay! Còn cậu ta, không rõ tính hướng là gì nhưng lại dám thẳn thắn bày tỏ với một người như tôi thì quả thật dũng cảm. Tôi nể hắn ba phần.
"Tôi...tôi ngay từ lúc nhìn thấy cậu lần đầu tiên, trong lòng tôi không phút giây nào là không nghĩ đến cậu!".
Sau một hồi yên tĩnh cuối cùng cậu ta cũng mở miệng. Nhưng cái gì thế này? Cả trường này, à không, có thể là cả khu vực này, đều biết rõ con người cậu là như thế nào. Một công tử nhà giàu có tiếng, thay người yêu như thay áo, và người yêu toàn là con gái, cậu ta thẳng đến mức không thể thẳng hơn nữa. Vậy mà bây giờ, cậu ta lại dám đứng trước mặt của tôi và thở ra câu đấy. Xin lỗi tôi không ngốc đến vậy, nhìn vào là biết đây là một trò đùa cực kỳ lố bịch. Nhìn đi, mọi người xung quanh đều đang che miệng cười như chứng kiến một trò hề. Tôi tùy hứng nhận lấy nhánh hoa bằng lăng, đơn giản vì tôi thích nó, chắc cậu ta cũng điều tra mới biết rõ tôi thích hoa bằng lăng. Chà, đứng dưới nắng lâu như vậy, cánh hoa cũng héo rũ luôn rồi.
"Thế cậu muốn tôi làm gì?".
Tốt nhất là bản thân tự tìm đường lui, tôi không muốn sau này gặp phải những chuyện phiền phức.
"Cậu...cậu không cần làm gì cả! Tôi muốn nói là tôi thích cậu. Cậu...cậu hẹn hò với tôi nhé!"
A, cuối cùng cũng nói đúng chủ đề. Không biết tương lai cậu thiếu gia này định làm gì nhỉ, riêng tôi thì thấy cậu ấy có năng khiếu diễn xuất đấy, tương lai lại có thể nổi tiếng toàn quốc rồi.
"Cậu thật là, bảo tôi không cần làm gì cả, rồi lại yêu cầu tôi hẹn hò với cậu? Tôi không muốn bắt bẻ, nhưng lời nói của cậu nãy giờ tôi cũng nghe đủ rồi, cảm ơn vì đã thích tôi. Nhưng tôi không thể quen với người mà tôi không có cảm giác. Cậu hiểu chứ?"
Tôi đã từ chối cậu ta rồi, tuy rằng trong thế giới này khó có thể tìm được người thích mình, hơn nữa tôi lại thích con trai, lại càng khó để tìm được một nửa tâm giao như ý. Nhưng không thể vì vậy mà tôi dễ dàng chấp nhận cậu ta được. Hơn nữa không hề có thứ gì đảm bảo rằng cậu ta thật lòng. Sẽ rất lạ lùng nếu như một tên trai thẳng như cậu ta lại dễ dàng nói ra lời thích với một tên gay, chỉ có một lí do duy nhất, cậu ta đang diễn.
Không đợi cậu ta trả lời, tôi đã đi khỏi trung tâm đám đông, tay nắm chặt nhánh hoa bằng lăng, để lại cho tất cả một sự ngơ ngác.
Ai cũng không để ý, nam sinh kia cúi đầu thầm nở một nụ cười quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro