Chap 1: Once upon a time
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng ven biển xinh đẹp thuộc vùng Snezhnaya, có cậu bé Ajax mang vẻ đẹp được dân làng ví như một thiên thần. Cậu có mái tóc cam bồng bềnh, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, nụ cười rực rỡ như nắng hè chiếu trên mặt biển. Nhưng trái ngược với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ấy, cậu bướng bỉnh, quậy phá, không ngày nào không làm người cha nghiêm khắc phát điên lên.
Ajax rất yêu gia đình mình, nhưng cũng không thể không chán ngán gia đình cổ hủ bất biến. Vì vậy, năm ấy, cậu thiếu niên 14 tuổi với áo mũ chỉnh tề, kiếm giắt bên hông, lên đường trốn khỏi nhà. (1)
Trong rừng vừa tối vừa lạnh, bầy thú hoang vờn quanh cậu, nhe ra hàm răng trắng ởn dữ tợn. Quần áo trên người không đủ giúp cậu chống chọi lại cái lạnh trong rừng, thanh kiếm bên hông không đủ để bảo vệ cậu khỏi bầy thú. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, cậu cắm đầu chạy, không dám nhìn lại phía sau. Bầy thú ngày càng đuổi sát cậu. Ngay khi tưởng rằng nanh vuốt hung tợn ấy sẽ vồ lấy cậu, cậu bỗng cảm thấy chân mình bị hẫng đi một nhịp. Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy hình như là một sinh vật khổng lồ trông giống cá voi.
Ajax tỉnh lại trên nền đất lạnh cóng. Không khí âm u đến ngột thở thêm với cơn đau ê ẩm truyền đến từ toàn thân làm cậu khó chịu vô cùng. Cậu chật vật ngồi dậy quan sát xung quanh. Nhìn qua là biết nơi này không phải khu rừng vừa nãy, nó hoang tàn, u ám, ngột ngạt, hệt như Vực Sâu mà cậu từng nghe cha kể. Nhưng khung cảnh này không làm cậu ngạc nhiên bằng người phụ nữ đang ngồi cách đó không xa. Người ấy đang nhắm mắt thiền định, lặng im như một bức tượng. Phong thái điềm tĩnh, đường nét khuôn mặt như khuôn đúc, mái tóc dài lẫn trang phục đều là sắc xanh dịu dàng như khối ngọc tỏa sáng giữa Vực Sâu u ám,… người ấy đẹp không lời nào tả xiết, đẹp đến mức khiến Ajax gần như nín thở.
Trong lúc cậu còn ngẩn ngơ thì người ấy bỗng mở mắt, đôi mắt màu hồng ngọc hướng thẳng về phía cậu, khiến cậu bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khuôn mặt dịu dàng là vậy, nhưng đôi mắt thì lại sắc lạnh như dao, so với ánh mắt khát máu của bầy thú ở trong rừng thì ánh mắt này còn khiến cậu thấy sợ hãi hơn.
“Người này có thể giết mình.” Suy nghĩ ấy khiến Ajax vừa run sợ lại vừa phấn khích đến kì lạ. Không giống người cha nghiêm khắc, mấy ông chú hung hăng hay đám thanh niên vai u thịt bắp trong làng, người phụ nữ này hoàn toàn có thể giết cậu, là một đối thủ mà cậu sẽ phải chiến đấu bằng cả tính mạng. Điều đó khiến cậu phấn khích chết đi được.
Cậu toan đứng dậy thì người phụ nữ ấy đã đứng lên trước, vẫn không có động thêm động thái gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào cậu. Không khí căng thẳng giữa hai người bỗng bị phá đám bởi những sinh vật bay lơ lửng kì quặc, nhìn giống hệt những mô hình đồ chơi quái vật của Ajax. Cậu vội vã nhặt thanh kiếm lên rồi loạng choạng đứng dậy, trái ngược hẳn với điệu bộ thong thả của người ấy. Đám Sứ Đồ Vực Sâu hoàn toàn không quan tâm đến cậu chàng, chúng coi người ấy là mối đe dọa lớn hơn nên dồn toàn lực vào người, từng quả cầu đủ màu sắc đua nhau bắn đến. Người né tránh tất cả nhẹ như không, chuyển động nhanh đến mức Ajax không thể bắt kịp. Trong thời gian chỉ ngang một cái chớp mắt, người đã tiếp cận được đám quái vật, thanh kiếm không biết được rút ra từ bao giờ chém một đường, tiễn tất cả về cát bụi.
Người ấy làm tất cả những chuyện vừa rồi nhẹ nhàng, tự nhiên tựa như việc hít thở, đến máu của đám quái vật cũng không bắn trúng lên thân thể người dù chỉ một giọt. Sắc mặt của người vẫn không thay đổi, còn Ajax chứng kiến tất cả thì như đang chết lặng. Cậu chưa từng thấy đường kiếm nào mạnh mẽ như thế, cũng chưa từng thấy ai chà đạp lên sự sống một cách đẹp đẽ như thế. Người ấy chỉ chiến đấu trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác phấn khích lẫn nhịp tim đập loạn xạ của cậu đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Người ấy lại nhìn Ajax. Nhưng lần này, đáp lại ánh nhìn lạnh như băng kia không phải ánh mắt thăm dò, dè chừng mà là ánh lửa rực rỡ của bản năng cuồng chiến mà cậu không thể che dấu, tuy còn non nớt nhưng cũng đủ làm khối băng kia hài lòng. Người cất lời, giọng nói cũng như khuôn mặt, lạnh băng không chút cảm xúc.
“Muốn học không?”
“Cái gì?” Cậu ngơ ngác nhìn người ấy.
“Ta nói chưa đủ rõ sao? Học chiến đấu, muốn thì đi theo ta.”
“Lỡ cô giết tôi thì sao?”
“Ngươi quá yếu, giết để làm gì?” Nói đến đây người quay đầu bước đi.
Lòng tự trọng của cậu chàng hơi bị đả kích trước thái độ của người ấy, nhưng sức mạnh người vừa thể hiện quả thật xứng đáng để kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa, cảm giác phấn khích vẫn còn đó, và lời đề nghị của người thật khó chối từ. Chút dè chừng cuối cùng đã tan biến, cậu không chút do dự chạy theo người ấy.
“Cô vẫn chưa cho tôi biết tên.”
“Skirk.”
“Tên nghe lạ thật đấy. Nhưng tôi nên gọi cô là Skirk hay cô Skirk... hay gọi là sư phụ đi, được không?”
“Tùy ngươi.”
“Vậy gọi sư phụ nhé.”
Người ấy gật đầu.
“Sư phụ, cô bao nhiêu tuổi rồi.”
“Không nhớ.”
“Đó có phải cách của sư phụ để không phải tiết lộ tuổi thật không? Mấy bà cô trong làng tôi cũng hay nói tương tự như vậy. “Đừng bao giờ hỏi tuổi của phụ nữ”; “Chị đây mãi mãi tuổi 17 nhé”... À còn nữa, sư phụ chưa hỏi tên tôi.”
“Tên ngươi là gì?”
“Tên tôi là Ajax, tên được lấy từ một vị anh hùng trong thần thoại đấy.”
Người ấy lại gật đầu.
“Sư phụ nói ít quá.”
“Ta không nhiều lời với kẻ yếu.”
“Cô... Thôi bỏ đi.” Ajax thở dài ngao ngán. Cạy miệng Skirk khó hơn mấy thiếu nữ e thẹn trong làng nhiều, nhưng có lẽ vì vậy mà mỗi lời người chịu nói ra đều khiến cậu thấy thích thú một cách khó hiểu.
Trong tâm trí của cậu thiếu niên 14 tuổi, Vực Sâu kì lạ và người phụ nữ bí ẩn đó, tất cả đều là một phần trong chuyến phiêu lưu mạo hiểm mà cậu hằng mơ ước. Ngay từ giây phút quyết định chạy theo người ấy, cậu cũng đã quyết định để cho khát khao về những trận chiến đẫm máu từ lâu đã âm ỉ trong tâm trí thỏa sức bùng cháy.
Chú thích:
(1): tham khảo từ Câu chuyện nhân vật Tartaglia - Câu chuyện nhân vật 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro