Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

[Đời buồn thật là buồn, mong mình sẽ sớm vui.]

Mình đã lớn rồi, nên mình viết nhật ký.

Mình đã lớn rồi, nên mình chẳng thể giữ mãi mớ cảm xúc này nữa đâu.

Mình đã lớn rồi, nên mình mới lo sợ những ngày sau như thế.

Những ngày mới lớn thật chẳng hề dễ dàng, nhất là khi mình thấy đời mình chao đảo. Mình còn nhớ rằng lúc ấy mình ngây ngốc ngồi bên cửa sổ, đau đáu nhìn về một phía. Đó là nơi cánh đồng trở thành vô tận, khi nắng vàng rực nhuộm đỏ cả chân trời. Mình đã từng chẳng để ý gì đến điều đó, nhưng rồi mình nhận ra giờ đây mình lại chỉ muốn ngồi mãi ở đây thôi.

Thời gian dừng chân tại khoảnh khắc ấy, để lại cho mình - một cô bé mới lớn một khoảng trời bình yên. Nơi đó từng là nơi vui đùa, từng là sân chơi của lũ trẻ chúng mình, nhưng giờ sao trông nó buồn đến lạ. Mình thấy sao mà nó đi xa quá, rồi nó trở nên thật lạ lẫm trong đôi mắt của mình - non nớt và thơ ngây.

Mình còn nhớ lúc ấy chứ, mình đã suýt khóc khi thấy nó. Lúc ấy mọi thứ yên tĩnh lắm, chẳng có tiếng ồn ào không dứt bên tai, vì hoàng hôn đã trở về rồi. Giờ đây mình lớn rồi, lớn hơn thuở đó nhiều lắm, và mình hiểu rằng cái khoảng cách của một đứa trẻ con với việc phải lớn lên nó sâu rộng biết mấy, đến nỗi nó khiến mình chao đảo rồi vấp ngã trong khi mình trưởng thành.

Giờ đây mình cũng hiểu, có lẽ vì lớn rồi nên mới thế, rằng cuộc đời dịu dàng hay cuộc đời đầy bão táp cũng đều buồn cả. Vì một cuộc đời dịu dàng cho chúng ta những khoảng trời bình an, cho chúng ta cho những ngày rẽ ngang một lối khác - chẳng bị cuốn theo sự tấp nập ồn ào, mà chỉ là những ngày lặng lẽ trôi. 

Nhưng rồi mình lại thấy sao mà mình buồn quá, vì cảnh hoàng hôn hôm ấy cho mình những cảm xúc khác lạ, như một lối mòn dẫn dắt mình trở về những ngày xưa, trở về những năm tháng đã cũ. Chúng cho mình thấy mình những ngọt ngào yêu dấu, nhưng lại cho mình thêm một thứ khác nữa - sự nơm nớp lo sợ đánh mất những điều kia.

Vì mình luyến tiếc chúng, vì vì lưu luyến chúng, nhưng mình lại sợ khi mình chợt dừng chân tại nơi nào đó đã bị thời gian bỏ quên, mình sẽ tìm được những hạnh phúc nhỏ nhoi, và ròi sau đó sẽ lại phải đối mặt với sự chia ly và mất mát.

Mình đã không còn là một đứa trẻ từ rất lâu về trước, vậy nên đôi mắt mình trở thành kính vạn hoa. Không còn sự thơ ngây non nớt của thuở trước, mình thấy nỗi buồn trần trụi khắp muôn nơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro