Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vừa mới chớm nở đã vội tàn ...

Trương Nguyên giận dỗi trong lòng mà ko biết phải làm sao cho đúng , chuyện cậu con trai ko nghe lời còn vợ thì tối ngày ủng hộ chuyện tình chênh lệch tuổi tác này cũng khiến anh ko muốn tâm sự với vợ .

Buổi tối anh ko về phòng ngủ mà ở bên phòng làm việc , càng nghĩ càng tức anh lại lấy điện thoại ra điện cho Yến , cốt lỗi là muốn từ cô để cô khuyên Nguyên Bảo đi nước ngoài tu nghiệp mấy năm .

Cô ngồi trong phòng thấy người gọi điện thoại đến là ông chủ thì ko dám bắt máy liền , khi nảy nói chuyện có mấy câu ko biết vì sao cậu nhóc thiếu gia này khoá trái cửa ko tiếp cô nữa rồi .

''Con nghe ạ '' cô bắt máy nhỏ giọng nói .

Đầu dây bên kia Trương Nguyên thở dài rất khẻ anh nói '' Nguyên Bảo có ở cạnh con ko ?''.

Cô nghe vậy liền nói '' ko ạ , từ chiều đến giờ ko biết tại sao em ấy khoá cửa phòng , ko ăn, còn ko cho con vô phòng dọn dẹp nữa ạ ''.

''Vậy sao ? Chắt thằng bé đang học ,  tháng nữa là thằng nhóc sẻ đi du học đó '' Trương Nguyên nói với giọng rất thản nhiên , giống như anh chắt chắn điều đó sẻ xảy ra vậy .

Cô nghe xong bị chửng lại mất mấy giây rồi nói '' vậy ạ , vậy thì hay quá cuối cùng em ấy cũng chịu đi du học theo ý của chú rồi ''.

Trương Nguyên khoé môi giựt giựt , gương mặt hết sức mất tự nhiên anh nói '' ừm , con cũng khuyên thằng bé nên ưu tiên việc học , chỉ có mấy năm ko quá lâu ''.

Cô nghe vậy cũng ko trả lời vội , lát sau cô nói '' con sẻ khuyên em ấy ạ ''

Trương Nguyên nói thêm mấy câu thì cúp máy , cô ngồi đó thẩn thờ nghĩ .

[[vậy là Nguyên Bảo sẻ đi du học thật sao ? Hèn gì thằng nhóc cứ tránh né mình ..]]

Cô nghĩ vậy rồi thở dài , dù cố suy nghĩ tích cực hơn nhưng ko hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy khó chịu như thế nào ấy , cảm giác nhói nhói ở trái tim này cô thực sự ko biết bị  gì nữa.

[[chẳng phải mình nói thằng bé ko phải gu mình sao ? Tự nhiên buồn làm gì ?]]

Cô ngồi trong phòng ko nghĩ được gì thêm ,chẳng hiểu sao nước mắt tự nhiên rơi xuống ko ngừng dù cô ko muốn khóc ..

''Tại sao mình lại khóc chứ ? Mình có muốn khóc đâu ?'' Cô tự hỏi mình rồi ngồi ngục xuống nức nở ....

Nguyên Bảo ngồi thẩn thờ trên bàn làm việc nhìn xa xăm , hiện tại cậu mới 18 tuổi cái tuổi chỉ vừa mới bước qua tuổi thiếu niên , cậu cố gắng để bản thân trưởng thành hơn cốt yếu muốn rời khỏi sự quản thúc  của ba mình .

Cậu cũng muốn bản thân sẻ trở thành chổ dựa cho người mà cậu yêu thương nhưng hình như khi nói hết những điều suy nghĩ trong lòng , những lời trách móc đó ko khiến cậu khá hơn được .

''Mình thật sự yêu chị ấy nhưng hình như chị ấy đang chìu chuộng mình chứ ko phải yêu mình '' cậu nói khẻ rồi ngã ra phía sau , tinh thần cậu rơi tự do xuống tận đáy vực thẳm luôn rồi ..

''Mình có nên đi du học 2 năm ko ? Hay ở lại đây ?'' .

Nguyên Bảo hiện tại  ko biết nên chọn thế nào mới phải .

Một đêm dài thườn thượt cũng qua đi , cô ko hề chợp mắt được tí nào , đôi mắt sưng vì khóc của cô nhìn thực sự đáng thương làm sao ..

''Chị ổn chứ ?'' Nguyên Bảo ngồi xuống bàn ăn sáng thì liếc thấy mắt cô nên cậu hỏi .

Cô hơi tránh né cậu rồi nói '' chị ko sao ? Hôm qua tự nhiên mất ngủ nên mắt có chút khó chịu ''.

''Thiếu ngủ rồi , chị nên ngủ đủ giấc chứ ?'' Cậu nói xong thì cũng bắt đầu ăn sáng .

Cả đêm qua cậu cũng ngủ ko ngon , nhưng hiện tại cậu cũng đâu thể hỏi cô vì sao chị ngủ ko ngon , em cũng giống chị đây , ko lẻ nói vậy .

''Tối nay chắt em sẻ ko về nhà , chị đừng nấu cơm chiều cho em cũng đừng đợi cửa em nhé '' .

Lời cậu nói xong khiến cô hoang mang ,

''Em dạo này học dữ lắm hả ? Từ hôm qua chị thấy em hình như có tâm trạng ko tốt lắm phải ko ?'' Cô lúc này mới mở lời thăm dò cậu .

Nguyên Bảo ăn chậm rải chưa thèm trả lời cô , giây phút đợi chờ một điều gì đó thì quả thực rất lâu , cậu càng kéo dài cô càng nhìn để đợi câu trả lời từ cậu  nhưng hồi sao cậu nhóc vẫn ăn ko có ý định trả lời cô .

Lúc này tự nhiên cô thừ người ra , cảm giác này sao lại khó chịu quá ,

''Có phải chị làm gì ko vừa ý em phải ko ? Hình như tối hôm qua tới giờ em bơ đẹp chị luôn rồi '' cô vừa nói vừa cuối đầu kiểu như uất ức ...

Nguyên Bảo lúc này buông đũa nói '' tới giờ em đi làm rồi , chị ăn rồi nghỉ ngơi nhé '' cậu nói xong đứng dậy cầm túi rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô .

Cô ngồi đó đến tận 1 tiếng sau vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị cậu nhóc bơ đẹp vậy luôn , bình thường vui vẻ dịu dàng , thân thiết , ân cần quan tâm chăm sóc đến một ngày tới trả lời câu hỏi của cô cậu nhóc cũng lười nữa .

''Mình bị gì vậy chứ ? Tự nhiên lồng ngực như muốn vỡ ra vậy ?'' Cô nói xong ngồi đó khóc  .....

Cậu nhìn qua màn hình điện thoại thấy cô khóc trong lòng cậu cũng chả vui vẻ gì .

''Chị khóc như vậy là sao chứ ? Chẳng phải ko yêu em sao ? Em lơ chị thì có gì ko được , như vậy sẻ tốt cho chị còn gì nữa ?'' Cậu nói với giọng kìm nén rất đau khổ .

8 h sáng cô ko đến cty làm , Quang Vinh nhận được tin nhắn xin nghỉ làm của cô mà shock toàn tập , nhân viên mới đi làm đã xin nghĩ rồi , anh điện thoại lại cho cô để hỏi lý do ...

Nhưng cô ko bắt máy .....

Quang Vinh báo cáo sự việc cô xin nghỉ làm lại cho Trương Nguyên ,

Buổi trưa Yến nhận được điện thoại của Nguyệt hẹn cô đi ăn trưa , dù trong lòng ko vui nhưng cô vẫn thay đồ để đi đến chổ hẹn với Dì Nguyệt ...

Hai người ăn trưa ở một quán ăn khá ấm cúng , Nguyệt thấy cô càng ngày càng xinh đẹp nhưng ánh mặt lại ko còn sự vui vẻ như xưa , ánh mắt đượm buồn khiến Nguyệt cũng lo lắng hỏi .

''Thiếu ngủ lắm sao ? Mắt nâu đen rồi kìa '' .

Cô gật đầu nói '' hôm qua con mất ngủ , tâm trạng con tệ quá , dạo này con cũng dể xúc động nữa dì , tự nhiên buồn cũng khóc được trong khi trước giờ con ko hay khóc đâu '' .

Thấy cô tâm sự như vậy Nguyệt cũng hiểu cô đã biết yêu rồi chỉ là chưa nhận ra thôi ..

''Khi phụ nữ chúng ta vướn vào tình yêu sẻ rất dể khóc đó , nhất là cảm xúc hụt hẩng từ người mình yêu đem tới sẻ khiến chúng ta rơi vào sợ hãi , lúc này nước mắt tự nhiên cứ tuông ra ko ngừng được '' .

''Tình yêu sao ? Ý dì nói con biết yêu rồi hả ?'' Cô nghe Nguyệt giải thích thì hỏi luôn .

Nguyệt mĩm cười gật đầu ...

Yến lúc này lắc đầu nói khẻ '' ko thể nào đâu , con sao có thể yêu được chứ ? Chắt ko phải đâu dì ơi '' .

Lời nói ko chắn chắn khiến cô ko dám nói lớn , sự chần chừ suy nghĩ của cô cũng khiến bản thân cô biết mình thực ra đã yêu cậu nhóc nhỏ này mất rồi .

Bữa cơm cũng nhẹ nhàng qua đi , cô trở về nhà trong tâm trạng khó diễn tả ..

Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Nguyên Bảo .

[[''Chị có chuyện muốn nói với em , khi nào em rảnh được ?'']]

Tin nhắn được gửi đi nhưng ko có hồi âm nào dành cho cô ...

Nữa tiếng sau cô lại gửi tin nhắn thứ 2 .

[[''chị biết em rất bận nhưng khi nào em rảnh thì nhắn tin chị nhé , chị đợi em '']].

Tin nhắn gửi đi  ko được hồi đáp nhưng cô vẫn chưa chết tâm , thêm 1 tiếng sau cô gửi tin nhắn thứ 3 .

[['' chị vẫn đang đợi em ...'']] .

6 h chiều cậu nhóc ko hồi âm cho cô , cô lấy điện thoại gọi vào số cậu nhóc nhưng đổ chuông rất lâu , lát sau mới bắt máy ....

''Nguyên Bảo '' cô gọi cậu .

Đầu dây bên kia im lặng giây lát , cậu nặng nhọc lên tiếng '' em hơi mệt , chị đừng đợi em '' .

''Em đọc được tin nhắn của chị hả ? Em mệt thế nào ?'' Cô hỏi với giọng lo lắng .

Cậu nghe vậy lạnh giọng nói '' dù gì em cũng ko về được chị ko cần đợi cơm hay đợi cửa em đâu '' .

'' Nhưng ý chị đâu phải là đợi cơm hay đợi cửa gì đâu ......ý chị ...''

''Vậy thôi nhé chị , em có chút bận '' cậu cắt ngang lời cô ko đợi cô nói thêm gì cậu ngắt máy ....

''Nguyên Bảo ...'' cô gọi cậu nhưng lúc này máy đã cúp , chỉ còn tiếng của cô nói tự cô nghe mà thôi .

Trái tim cô lại nhói lên từng nhịp , cứ thắt lại rất khó chịu ..

''Em bận đến nổi ko có thời gian nói chuyện với chị sao ?'' Cô hỏi nhỏ rồi cũng ko biết phải làm gì tiếp theo .

Nguyên Bảo ngồi trong phòng ở một quán ăn với mấy người đồng nghiệp cũng là thầy cô  của cậu , hôm nay cậu nhận quyết định đi du học nên họ tổ chức tiệc chúc mừng , nếu như theo giấy tờ nhà trường có ghi là 1 tháng nữa cậu sẻ đi Anh để học tiếp bằng tiến sĩ của cậu .

Đến tối tiệc cũng tàn nhưng cậu ko biết đi đâu , cứ ngồi lại quán vì cậu lái xe đến nhưng hiện tại lại có uống chút rượu nên ko dám chạy xe về , cuối cùng cậu đành phải ngồi gục gật ở đó mà chưa muốn về .

Một người thầy giáo từng dạy cậu thấy vậy liền đưa cậu về nhà ông để ở qua đêm ..

''Vậy đến nhà thầy nhé , nhà thầy gần đây thôi '' Ông vừa nói vừa đở cậu dậy ..

''Vậy con cám ơn thầy nhé '' cậu nói xong đứng dậy đi cùng ông ra xe của cậu , ông lái xe về nhà ông ...

Đêm đó cậu ngủ một giấc thật ngon lành tới khi mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa cậu mới thức dậy , lúc này cậu phát hiện bên cạnh có ai đó nằm cùng mình thì giật mình ngồi dậy ...

Bên cạnh cậu một cô gái cũng ngồi dậy theo ...

''Chị là ai vậy ?'' Cậu nhóc dụi mắt hỏi ..

''Đêm qua vui như vậy mà giờ này hỏi chị là ai ?'' Cô gái nói xong thì bước xuống giường đi vào nhà tắm ...

Bên trong cậu chưa hay chuyện gì thì bên ngoài ba cậu ,  Yến đã tới ngồi ngoài phòng khách luôn rồi ...

Từ bên trong Nguyên Bảo đi ra ánh mắt cậu rơi vào khoảng trống khi thấy cô ngồi đó gương mặt tái mét nhưng vẫn cố làm như mình ổn lắm ...ánh mắt cô liếc nhìn cậu khiến cậu không dám nhìn thẳng .

Cô gái kia cũng đi ra từ phòng cậu , rồi đi tới ngồi đối diện mọi người ..

''Chuyện này thực sự là tại tôi , nếu như đêm qua tôi ko uống quá say đã ko để hai đứa nhỏ xảy ra chuyện này rồi '' Thầy giáo cậu lên tiếng nói với giọng khó xử .

Trương Nguyên thở dài nói '' Nguyên Bảo mới 18 , con gái anh cũng mới 19 quả thực hai đứa còn nhỏ quá . Nay thằng bé cũng sắp đi Anh du học nên chuyện này anh tính thế nào thì bên chúng tôi cũng nhận lỗi ''.

''Ko anh đừng nói vậy ? Tôi biết Nguyên Bảo từ lâu rồi , thằng bé cũng là học trò cưng của tôi nên tôi sẻ ko làm khó thằng bé được ''. Thầy giáo lại dịu giọng nói .

Nguyên Bảo từ đầu tới cuối ko nói lấy một lời , cậu ko nhớ gì về chuyện xảy ra tối qua hết , đến nhà Thầy là vào phòng ngủ luôn mà nhưng con gái thầy ngủ cùng giường với cậu nếu như nói con gái người ta tự nhiên thoát y lên nằm với mình thì làm sau cậu mở miệng được đây .

''Vậy anh tính sao cho phải ?'' Trương Nguyên dịu giọng đến lạ thường .

Nghe vậy Thầy giáo nói '' Hay đợi Nguyên Bảo học xong Tiến Sĩ thì cho hai đứa lấy nhau được ko ?'' .

Trái tim của cô như vỡ ra khi nghe được câu mà hai người nói cô nhìn Nguyên Bảo xem cậu có giải thích gì ko nhưng cậu chỉ gục đầu im lặng ..

Trương Nguyên nghe vậy hình như rất hài lòng anh nói '' Nguyên Bảo con thấy Thầy nói vậy có được ko ? ''.

Cậu lắc đầu ko nói gì , mặt cứ gục xuống ko ngước nhìn ai ...

Trương Nguyên thấy vậy liền nói '' Vậy thực sự cám ơn anh , tôi nhất định sẻ bắt nó chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm ''.

.....

Từ lúc rời khỏi nhà Thầy giáo cậu ko hề mở miệng nói chuyện , Cô ngồi cạnh cậu cũng ko nói gì ...

Hết thực rồi , coi như hai người có duyên ko có nợ luôn rồi .

Ở bên cạnh cô suốt 10 năm dữ lắm cậu nhóc này cũng chỉ khẻ chạm môi cô ai ngờ mới rời cô có một đêm đã làm vậy với con gái người ta rồi , đã vậy còn hẹn học xong sẻ cưới nữa , chuyện này chỉ là giấc mơ phải không ? Làm ơn ai đó nói với cô đây là giấc mơ đi mà , làm ơn đi .....

Cô tự nói với lòng rồi tát mình một bạt tay , trong sự bất ngờ của cậu nhóc ..

''Đau quá , vậy là sự thật rồi , ko phải mơ đâu '' cô đánh xong rồi nói một mình ko hề nhìn cậu lấy một cái ..

Cô lấy tay ôm trái tim đang đau đớn của mình , cảm xúc của cô là gì chứ ? .

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , nước mắt lại  rơi ko ngừng ,  cô lại khóc .. mới đầu chỉ là nước mắt rơi lã chả nhưng lát sau tiếng nức nở lại vang lên , cô ko thể kìm nén được nữa ....

Cậu chỉ im lặng lái xe , hiện tại cậu ko biết nói gì với cô cả nhưng có lúc cậu nghĩ tại sao phải giải thích với cô trong khi cô và cậu có gì để giải thích chứ ?.

''Chị vui đến khóc sao ?'' Cậu hỏi với giọng ko lộ cảm xúc gì ...

Cô lắc đầu nhưng ko nói được câu nào ...

''Thực ra em đã quyết định đi du học rồi , chuyện này cũng bình thường thôi mà , em đã 18 tuổi rồi đâu còn nhỏ gì nữa '' Cậu lại cất giọng khiến trái tim cô vụn vỡ .

Qua giây phút trầm tư vì câu nói của cậu cô lau nước mắt nói '' chị thực sự ko nghĩ em sẻ buông thả như vậy đâu ? Chị .......'' Cô dù muốn nói nhưng lại ko nói được thành lời ..

''Buông thả , chị nghĩ em là thế nào thì em chính là thế đó , chị nghĩ em là người thế nào em mặc kệ ''

Cậu nói với giọng tự trách còn có trách cả cô nữa ....

Cô nghe cậu nói vậy thì dùng ánh mắt đỏ hoe mà nhìn cậu một lát , cô ko nói gì nữa dù gì cậu cũng đang lái xe ko nên chọc cậu làm gì ....

Hai người im lặng ko ai nói câu gì nữa ,

Về đến nhà cũng ko ai mở lời nói gì luôn ....

Cậu vào phòng nằm suy nghĩ về chuyện xảy ra , cậu ko tin mình làm gì mà ko nhớ , tại sao ? Tại sao chuyện này lại xảy ra vào chính cậu chứ ? Câu chuyện cứ nghĩ chỉ có trên phim nay chính cậu lại khiến nó thành sự thật với chính mình .

''Từ nay mình sẻ ko bao giờ uống bia rượu nữa '' cậu nói xong nằm đó nhớ về cách cư xử của cô dành cho cậu ...

''Chị nói ko yêu em , từ chối em hết lần này tới lần khác nay chuyện lại đi đến bước này chắt cũng vừa ý chị lắm phải ko ?'' Cậu tự nói một mình .

Bên ngoài có tiếng gỏ cửa , khỏi nói cũng biết là ai rồi ....

Cô đi vào phòng kéo cậu dậy rồi hỏi .

''Em thực sự đã làm gì cô bé đó sao ? Chị ko tin đâu ?'' .

Nguyên Bảo bị cô kéo dậy khiến cậu còn bất ngờ nhưng khi nghe cô hỏi câu đó tự nhiên cậu lại thấy tự ái ..

''Chị nghĩ em ko làm được loại chuyện đó sao ?'' Cậu còn hỏi lại cô với giọng có chút lớn .

Cô nghe vậy liền nói '' ko phải là làm được ko mà là chị ko tin em sẻ làm ra loại chuyện đó '' .

''Chị đừng nghĩ nữa , em làm vậy đó , đừng phiền em nữa '' cậu lạnh lùng nói .

Cô mím môi , trái tim lại nhói lên đau đớn , cô rưng rưng nước mắt hỏi .

''Chị đang làm phiền em sao ? Chị từ bao giờ biến thành người phiền phức trong mắt em vậy ?'' Cô vừa hỏi vừa dùng ánh mắt đau khổ mà nhìn cậu ..

Nguyên Bảo biết mình hơi nặng lời liền im lặng ko nói gì nữa , cậu quay mặt đi tránh né ánh mắt cô ...

Cô nuốt nước mắt hỏi '' chị phiền lắm sao ? Vậy chị xin lỗi nhé '' cô nói rồi chạy ra khỏi phòng của cậu ...

Cậu đứng đó nhìn theo cô ...

''Xin lỗi chị , em thực sự ko chịu được cách chị nhìn em như vậy ? Ko yêu em sao chị còn nhìn em bằng ánh mắt đau khổ đó chứ ?'' .

Thời gian này đối với cô quả thực là bi kịch ,vừa mới biết mình yêu ai đó liền bị họ thấy mình là người phiền phức , tình yêu là cái thứ giẻ rách gì vậy chứ ? Sao ko vui gì hết mà chỉ toàn buồn ko vậy ...

Nếu được cô ko muốn mình phải yêu ai thêm một lần nào nữa cả , quá đau đớn rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro