
Rời đi ko có nghĩa là từ bỏ .
Khi chúng ta thức , đêm sẻ trở nên rất dài , với cô hiện tại đêm dài gấp 3 lần bình thường ....
''Mình đến lúc nên rời khỏi đây rồi , nơi này còn gì để mình lưu luyến nữa chứ ?'' Cô nói xong gục đầu xuống mà thổn thức ...
Sáng hôm sau cô lau dọn nhà cửa , nấu đồ ăn sáng cho cậu nhóc rồi để lên bàn một tờ giấy xin nghỉ việc ....
Nguyên Bảo liếc mắt thấy đơn xin nghỉ việc thì trái tim cậu thắt lại , vậy là đến lúc hai người phải xa nhau thực sự rồi sao ? Để cô đi cũng là một cách giải quyết tốt ..
''Chị quyết định nghỉ việc ở đây sao ? '' cậu cất giọng hỏi .
Cô đứng bên cạnh khẻ gật đầu ....
Cậu cầm lấy tờ đơn rồi nói '' vậy em kí cho chị , chị có thể rời đi vào cuối tháng này ''.
Cô chết lặng , viết đơn xin nghỉ việc mà người ta cho nghỉ lại thấy đau lòng muốn chết vậy ? Cái nghịch lý gì đây ?.
Từ giờ tới cuối tháng còn 20 chục ngày nữa lận , sống kiểu gì để chữa lành trái tim đau khổ của cô đây ...
''em có thể sắp xếp sớm hơn ko ? Chị sợ tới cuối tháng còn lâu quá '' cô nhẹ giọng nói .
''Chị cũng biết xin nghỉ phải nói trước 1 tháng mà , nếu chị nghỉ ngang sẻ ko có tiền thưởng gì nhé '' cậu lại lạnh lùng nói ,
Cô như chết hết một nữa tâm cang , tới lúc tính toán chi li rồi đây , thực sự đáng sợ mà .
''Vậy chị sẻ ở tới cuối tháng , chị xin phép đi làm việc nhé '' cô nói xong cúi đầu rời đi ...
Nguyên Bảo ko ăn nổi thức ăn , cậu cũng xin nghỉ học một ngày vì mai là cuối tuần nên cậu xin nghĩ luôn hôm thứ sáu , cú sốc hôm qua cậu vẫn chưa tỉnh nổi thì sáng hôm nay lại nhận được đơn nghỉ làm của cô rồi ..
Nhưng đầu tháng sau cậu đi sang Anh du học thì cô cũng ko ở lại đây nữa đâu , sớm hay muộn cô cũng rời đi thôi ....
Thời gian này hai người ko còn thân thiết như trước nữa , Nguyên Bảo vẫn lén nhìn cô khi có cơ hội nhưng đơn giản chỉ là nhìn mà thôi , còn cô thì cứ làm tốt công việc của mình là xong , cố gắng chữa lành nội thương từ bên trong , mình ko cứu mình thì ai cứu mình đây chứ ?.
10 ngày trôi qua cô gầy đi 6 kí , từ một người đầy đặn cô gầy hơn , gương mặt cũng ko còn sự vui vẻ như xưa , cô chọn cách im lặng và tránh mặt cậu nhóc ...
Trương Nguyên biết tin cô xin nghỉ làm nhưng anh ko hề quan tâm tới , chuyện này anh cầu còn ko được chứ nói gì tới kêu cô ở lại làm ... anh chỉ trả lời qua tin nhắn và thưởng vào tài khoảng cô 1 năm tiền lương .
Nguyên Bảo trở nên lạnh nhạt , cậu nhóc cũng ko quan tâm cô nữa , tuyệt tình là hai từ mà cậu nhóc đối xử với cô ...
Ngày cô nghỉ việc cũng đến , vào buổi sáng ngày cuối tháng 12 năm 2015 cô nghỉ làm ở nơi cô từng gắng bó 8 năm .... Cảm giác thân thuộc này cô ko nên tham luyến nó nữa ...
''Tiền lương tháng này của chị '' Cậu nói xong đưa cô phong bì có chứa tiền lương của cô ...
''Cám ơn em '' cô nhận lấy phong bì rồi nhỏ giọng nói ...
''Là tiền chị đáng được nhận , ko cần cảm ơn e '' Cậu lời nói rất lạnh lùng ...
Cô hơi chần chừ rồi nói '' Có thể để chị ôm em lần cuối được ko ? Chị thực sự rất muốn thực hiện cái ôm tạm biệt này '' .
Nguyên Bảo đứng đó như tượng khi nghe cô nói muốn ôm mình , cậu ko phản ứng cô thấy vậy liền đi tới ôm chầm lấy cậu ....
Thời gian xung quanh hai người như ngừng lại , giây phút này chỉ có hai trái tím đập liên hồi , cô nhẹ giọng nói '' hạnh phúc nhé em , chị thực sự rất yêu em '' cô nói rồi nhẹ nhàng buông cậu nhóc ra , ánh mắt rưng rưng cô quay người rời khỏi nơi từng có 8 năm kĩ niệm , rời khỏi người cô mới nhận ra tình cảm được mấy hôm .
Cậu đứng đó nhìn cô rời đi , trong lòng cậu trào dâng sự đấu tranh , nữa muốn chạy theo kéo cô lại , sống chết giữ lấy cô bên cạnh mình cùng nhau sống đến ngày hai người già đi , nhưng hình ảnh nghèo đói xuất hiện trong đầu cậu , cô phải bươn chải đi làm để lo cho cậu , hết cả thanh xuân của cô chỉ là lo cho cậu .
Cậu dừng lại ko đuổi theo nữa ..
''Nếu là nhân duyên chúng ta sẻ gặp lại nhau , em ko muốn tạo áp lực cho chị , càng ko muốn chị phải khổ sở vì em ,xin lỗi em chưa đủ điều kiện để chị được sống sung túc ''. Cậu nói xong thì đứng nhìn cô rời đi ngày một xa .
Từ trên cửa sổ phòng cậu có thể nhìn thấy cô đi xa , tới khi cô rời khỏi khuôn viên nhà cậu mới ngồi xuống gục đầu ko biết có khóc không nữa ..
Cuối cùng thì cũng đường ai nấy đi rồi , cậu vô dụng tới nổi ko thể yêu và bảo vệ người mình yêu , để người đó phải rời đi trước mắt cậu . Thậm chí khi người đó ôm cậu , cái ôm ấm áp đó cậu thực sự ko muốn xa cô chút nào .
''Chị ấy rời xa mình rồi '' cậu lẫm bẩm với đôi mắt đỏ hoe , thực lòng cậu muốn cái ôm khi nảy là cô dành cho cậu lúc ở sân bay và hứa sẻ đợi cậu quay lại nhưng có lẻ nó đã xảy ra sớm hơn và theo một hướng tiêu cực nhất rồi .
Ngày 8/12 năm 2015 Trương Nguyên Bảo lên máy bay để sang Anh du học ....
4 năm sau ...
Tháng 10 năm 2019 cậu bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ và về nước ..... lúc này cậu mới 22 tuổi .
Nói về Yến từ ngày đó khi cô rời khỏi nhà họ Trương cô ko nhận được bất kì tin nhắn hay điện thoại gì của Nguyên Bảo dù số điện thoại cô vẫn còn dùng tới nay ..
'' tuyệt tình thì ai bằng đàn ông được chứ ?'' Cô khẻ giọng nói .
Hiện tại cô đã 30 tuổi , dáng người vừa phải cân đối , da trắng , tóc dài qua mông .
Thân hình rất đẹp nhìn cô ai cũng khen tấm tắc nhưng ác ở chổ cô lại ko dám yêu ai nữa .
Cô sợ phải đau khổ , sợ phải khóc lắm rồi .
Năm đó Nguyên Bảo rất dịu dàng còn chịu khó tỏ tình với cô lắm , ai ngờ đùng cái lại là bi kịch . Nói đi liền đi ....
Để tránh tiếp xúc với người khác cô chọn cách làm việc ở nhà , phiên dịch anime là một công việc kiếm được tiền mà cô rất thích ..
Cũng trong mấy năm này cô phát triển sự nghiệp rất tốt , mua được nhà , còn sắm được ô tô nhưng thực ra cũng nhờ tiền thôi việc 4 năm trước cô mới đi mua đất , rồi đất có giá cô bán miếng này mua miếng khác , từ một miếng cô tạo được 2 miếng đất , rồi bán 2 miếng cô lại mua thêm .
Qua 4 năm cô mua được nhà ở hẳn hoi chứ bộ à ...
Gia đình cô cũng ko còn ép cô lấy chồng nữa vì cô có cho họ biết chổ mình ở đâu , số điện thoại thì vui cô nghe máy buồn nghĩ nghe nên mẹ cô riết cũng ko còn điện nữa . Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi cho đến khi cô chán sống một mình rồi , đó cũng là câu chuyện những năm sau nữa ..
4 năm sau .....
Năm 2023 lúc này cô đã 35 tuổi .
Nhà có , xe có , tiền tiết kiệm cũng có , cuộc sống độc thân muôn năm .....
''Tự nhiên muốn được ai đó chở đi ăn ghê luôn ta '' cô ngồi đó rồi nói nhảm một mình ...
''Công việc ổn định cũng là một may mắn của mình ..'' cô mĩm cười tự đắc .
Đôi khi cũng có lúc cô đơn nhưng ko nhiều lắm , so với cô đơn thì việc yêu ai đó rồi khóc lóc đau lòng còn mệt hơn nhiều .
Bổng cô nhận được điện thoại của mẹ mình , hơi chần chừ nhưng cô vẫn bắt máy ...
''Con nghe đây mẹ '' cô nói qua điện thoại .
Bên đầu dây bên kia mẹ cô hơi im lặng , lát sau bà nói '' con cho Thằng Sơn và Thằng Thạch qua con ở đi , hai đứa nó bị đuổi khỏi nhà trọ rồi ''.
''Cái gì ? Hai đứa bị đuổi khỏi nhà trọ là sao, tháng nào con cũng hổ trợ tiền nhà cho hai đứa nó mà ?'' Cô bất ngờ hỏi lớn .
Mẹ cô nghe vậy liền giải thích '' Sơn nghỉ việc ở cty rồi, còn Thạch đang học đại học 5 tr con cho nhiều nhắn gì ?'' .
Cô tức muốn xì khói liền nói '' ko nhiều như nó là tiền chứ ạ , mõi tháng con kiếm đc 16 triệu thì cho 5 triệu mà mẹ còn nói nhiều nhắn gì , ko lẻ mẹ muốn con làm nhiêu lo cho hai đứa nó hết hả ? Cái nguyên lý kì cục gì ?''.
Mẹ cô thấy cô giận thì xuống giọng nói '' ko phải mẹ có ý đó đâu , còn cứ cho hai em qua ở cùng con đi , chị em đùm bọc nhau mà sống , còn là con gái ở mình mẹ ko yên tâm ''.
''Hư '' cô cười khẩy đầy tự giểu , ko yên tâm sao ? Nói ra thực nực cười số cô mà .....
''Cứ quyết định như vậy nhe con , mẹ nói cho hai đứa biết để trưa nó dọn sang á '' mẹ cô nói nhanh gọn ko đợi cô trả lời bà cúp máy luôn.
Cô cũng cúp máy , cái tình huống trở trêu gì vậy ko biết , cô chạy trời ko khỏi nắng mà ......
Buổi chiều hai thân ảnh , một cao lớn một cao gầy cầm hai cái túi đồ đứng trước cửa nhà cô ......
Cô mở cửa nhìn hai cậu em trai mình với ánh mắt hình viên đạn ..
Lâm Ngọc Sơn sinh năm 1997 nhỏ hơn cô 8 tuổi hiên tại đã 27 tuổi , Lâm Ngọc Thạch sinh năm 2005 nhỏ hơn cô tận 16 tuổi và thằng nhóc đang học năm nhất đại học luật ....
''Chị hai ''
Hai cậu nhóc đồng thanh gọi rồi cúi đầu chào cô với nụ cươi tươi rói ...
''Vào nhà đi đã , sau lại đi vào giờ này ko thấy nắng hả ?'' Cô dù ko vui nhưng cũng ko có gắt gỏng với hai em lắm ..
''Mẹ nói dọn qua ở chung với chị cho có chị có em '' Thạch vừa nói vừa cười , ở cái tuổi 19 thằng bé có vẻ hồn nhiên ko lo bất cứ gì .
Cô ko trả lời mà đi vào trong , Sơn thì trầm tính ít nói hơn nên cũng ko nói gì thêm ...
Cô dắt hai cậu em lên lầu rồi nói '' còn hai phòng trống , hai đứa chia nhau ra ở đi '' cô nói rồi quay lưng đi xuống lầu ...
''Em ở phòng cuối cho , anh tư ở phòng đầu đi '' Thạch nói xong thì chạy về phòng cuối , căn phòng rộng chừng 30 mét vuông có tủ quần áo và máy lạnh luôn , còn đẹp hơn cái phòng trọ 25 mét vuông mà hai anh em cậu sống trước đây nữa ..
Dọn dẹp xong Sơn đi xuống lầu thấy chị gái đang ngồi đó liền đi tới ngồi đối diện cô rồi nói '' em ở đở cùng chị thời gian nhé , đợi tìm được công việc mới em sẻ dọn đi '' .
Cậu nói xong cô chỉ nhìn chứ ko trả lời gì , thấy vậy cậu nói '' em sẻ ko ăn chùa đâu , việc nhà em sẻ thay chị làm '' cậu nói với vẻ mặt sượn trân vì ngại ...
Cô nghe vậy liền lấy tay che miệng cười rồi quay mặt đi , lát sau cô nói '' em nói đó nhé , việc nhà em làm hết , có việc làm ổn định là dọn đi đó '' .
''Được ạ , em hứa '' Sơn nói rồi nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm ,
Với cậu người chị gái này như một người mẹ , cô lo cho cậu ăn học đại học còn gửi tiền cho cậu hằng tháng để trang trãi cuộc sống từ khi cậu hiểu chuyện tới khi cậu tìm được việc làm , mấy năm trước khi em út lớn việc học hành của thằng nhóc cũng một tay cô lo hết , nay vì cậu bị thất nghiệp nên lại làm khổ cô nữa rồi.
Thạch từ trên lầu chạy xuống nói '' nhà chị rộng quá cho tụi em ở cùng đi , ở một mình sợ ma lắm '' .
Cô nghe vậy liền nói '' nhà thuê chứ nhà chị gì ? Nói như chị có nhà rồi ko bằng '' .
''Nhà thuê cũng ngon lành rồi chị , đợi em đi làm thêm về phụ chị đóng tiền điện nước nha , anh tư thất nghiệp nên em sẻ lo phần đó ..'' cậu nhóc nói với giọng rất cương quyết ,
''Vậy cũng được , chị tất nhiên nhận tấm lòng của hai đứa rồi , nói được làm được nha '' cô nói xong đứng dậy đi xuống bếp chuẩn bị nấu cơm chiều .
Bổng cô nhận được mail của cty nói rằng có một ông chủ lớn mới mua lại cty cô đang làm việc nên thứ hai đầu tuần cô phải có mặt để gặp sếp lớn .
Cô đọc xong mà choáng váng hết mặt mày ngày hôm nay là ngày gì mà cô nhận được tin sốc ko vậy .
Cty này nói cho sang thực ra là một trang web chuyên về dịch phim anime thôi , dù có lượt đăng kí trên youtube cao nhưng có nhất thiết phải mua nó ko chứ ? Cô mắc công đến gặp sếp nữa . Rồi bao nhiêu thay đổi ko biết sếp mới có khó chịu ko , đủ thứ điều cần lo lắng ..
Thôi thì chịu chứ sao dù gì mình cũng làm công ăn lương mà ....
''Chị để em nấu cơm cho '' Sơn đi tới cầm lấy nồi cơm trên tay cô để vo gạo ...
''Được ko đó , em nấu dở là chị ko ăn ráng chịu nhe '' cô vừa nói vừa liếc nhìn cậu rồi cười mĩm .
'' anh tư nấu ngon lắm , chị để ảnh nấu cho ăn rồi chị sẻ nghiền cho chị xem '' Thạch ngồi bấm điện thoại trên phòng khách nói vọng vô ..
Cô nghe vậy cũng để cho Sơn nấu ăn , cô đứng bên cạnh nhìn lát sau tự nhiên máu tò mò nổi lên cô hỏi '' em có bạn gái chưa ? Dọn đi như vậy chắt chia tay người yêu phải ko ?''.
Sơn nghe vậy thì lắc đầu nói '' ko phải đâu chị ,em thất nghiệp hai tháng rồi nên mới dọn lên ở cùng chị , bạn gái em chưa có '' .
Cô nghe vậy thì ko tin lắm nên hỏi tiếp '' ko thể nào ? Ở với chị mà ko thật tình chị ko vui đâu đó ''.
''Thật mà chị , em chưa có bạn gái '' Sơn lại khẳng định ..
Thạch nghe hai người nói chuyện chạy vô nói '' em làm chứng cho anh tư , ảnh chưa có bạn gái đâu chị dù đầy cô mê ảnh nhưng ảnh ko ưng ''.
Sơn liếc nhìn cậu em trai mồm mép tép nhảy một cái khiến thằng nhỏ đơ luôn ,
''Em ra ngoài nhé , hai anh chị nói chuyện đi '' Thạch biết thân biết phận liền đi ra phòng khách ...
Thấy chị gái cứ nhìn mình cậu nói '' mình là đàn ông con trai sự nghiệp chưa có yêu đương gì , quen con gái người ta mà khiến con người ta vì mình vất vả nên em ko muốn '' .
Cô nghe vậy thì gương mặt hơi đăm chiêu tự nhiên cô nhớ đến người cô ko nên nhớ , Nguyên Bảo và Sơn em trai cô cùng tuổi với nhau nên đôi khi cũng có cùng suy nghĩ , tự nhiên cô lại thấy buồn .
Cậu thấy vậy liền nói '' thực ra đôi khi chúng ta rời khỏi ai đó cũng ko phải là từ bỏ họ đâu , chỉ là cho nhau thời gian để có thể nhìn nhận tình cảm của bản thân thôi chị ''.
Cậu nói xong còn liếc mắt nhìn cô , chuyện năm đó tuy cô chưa từng nói gì nhưng chuyện cô rời khỏi gia đình giàu có nơi cô từng chăm sóc cậu nhóc 8 năm trời , mẹ cô có kể cho cậu nghe hết rồi , nếu như nhìn nhận vấn đề kĩ lưỡng hơn cậu biết hai người họ chắt chắn đã xảy ra chuyện tình cảm gì đó ,
Suốt 8 năm rời khỏi cậu nhóc kia chị gái cậu chưa từng yêu ai , sống nội tâm và gần như ở ẩn.
Nếu nói ko yêu cậu nhóc kia thì yêu ai được chứ ?.
Cô nghe em trai nói liền mĩm cười quay lưng đi ,
''Em nói chuyện hay quá ta ,ko có bạn gái là do em ko chịu họ rồi , thử hỏi có cô gái nào từ chối đc gương mặt điển trai và thân hình này của em chứ '' cô vừa nói vừa đi lên phòng khách ..
Thạch thì ko quan tâm lắm cậu nhóc lục đồ ăn trong tủ lạnh ăn ngon lành ...
1 tiếng sau bữa cơm được nấu xong , ba chị em ngồi cùng nhau ăn . Tuy ko vừa ý vì cuộc sống độc thân bị làm phiền nhưng ăn cơm cùng gia đình cũng là một ý kiến ko tồi chút nào ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro