Chương 8 : Sự Trừng Phạt Ngọt Ngào
Vẫn như bao ngày, anh bận rộn với những công việc hai bên ranh giới trắng đen. Cô như bị giam lỏng trong ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy xung quanh chỉ toàn rừng núi, hôm nay cũng thế.
Sau hơn 12 tiếng làm việc và 4 tiếng tăng ca, anh trở về nhà nơi cô đang ngồi chờ anh trên chiếc sofa màu ngà. Hình như rất lâu rồi anh chưa đi la cà sau những giờ làm việc từ khi cô xuất hiện.
22:20
Chiếc xe BMW quen thuộc lại dừng trước ngôi biệt thự, cửa tự động mở anh vào nhà vứt bỏ chiếc áo vets vào một xó.
" Về rồi à ? " - cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi
" Ừm " - thay vào đó là sự lạnh lùng của anh
" Thức ăn đã dọn sẵn tôi lên phòng đây "
Cô quay đi chợt một bàn tay níu tay cô lại.
" Đêm nay tôi muốn cô đến một nơi với tôi "
" Vào chợ đen à ? Nếu vậy thì tôi không hứng thú "
" Nể mặt tôi chút đi "
22:45
Cô mặc chiếc đầm suông màu đen dài qua gối mang đôi bata trắng ngồi trên chiếc lamborghini bạch kim sang trọng không kém phần khí chất , bên cạnh cô anh mặc quần jeans xanh phối cùng áo sơ mi trắng đi giày da trên người xịt mùi nước hoa nồng nặc.
Chiếc Lamborghini lướt như bay trong đêm khiến người đi đường ai cũng ngước nhìn một phần vì nó là chiếc xe mắc tiền, một phần do người lái quá đẹp trai làm các cô gái đi đường điêu đứng.
Xe ngừng lại trước quán bar 666 , anh nắm tay cô đi qua những ánh đèn lên một phòng VIP riêng biệt. Bên trong có Vương Trí Vũ ,Bạc Cao Kỳ và Triệu Việt Du đang ngồi đợi anh.
" Chào lão đại lâu quá không gặp ! Chị dâu à ? " - Triệu Việt Du buông lời đùa giỡn
" Lão đại có chị dâu mà không cho tụi này biết ! Chơi vậy không được nha "
" Đúng đúng hôm nay phải phạt anh mới được "
Cả ba cười một cách sản khoái trong khi anh lại cười bỡn cợt.
" Các chú chưa hiểu rõ mà đã gáy sớm rồi à ? "
" Không hề gáy sớm nha ông anh yêu quý, hỏi chị dâu sẽ rõ " - Việt Du
" Tôi chỉ là thuộc hạ của anh ấy các anh đừng nghĩ lung tung "
" Chị là thuộc hạ ăn chung ngủ chung với anh ấy rồi từ từ sẽ thành chị dâu "
Cả ba lại cười làm mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.
" Đủ rồi ! Hôm nay tôi gặp các chú để bàn công việc "
" Có gì thắc mắc sao ? " - Cao Kỳ
" Lô vũ khí hạng nặng tuần trước đã chuyển đến Nhật an toàn chưa ? "
" Đã qua mặt được hải quan lô hàng đã được chuyển an toàn đến địa điểm, sáng nay vừa chuyển khoản 150 triệu USD $ "
" Tốt tháng sau tôi sẽ qua đó thương lượng lâu dài với họ. "
" Nếu không cần gì thì tôi xin phép ra ngoài " - cô nói
" Đi đi "
Cô bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt
đi lòng vòng quán bar vô tình gặp Đường Khanh.
" Trân Trân lâu rồi không gặp em, hơn tháng nay em đi đâu vậy ? "
" Tôi có công việc riêng "
" Nghe nói em đang làm việc cho Mã Vương Trạch à ? "
" Thì sao ? Có gì liên quan đến anh "
" Em không nên bên cạnh hắn ta "
" Đó là chuyện của tôi "
" Vậy em có biết em gái em vẫn bị giam giữ một nơi khác ? "
" Ý anh là ? "
" Nghe trong giới giang hồ nói rằng hắn đang giam giữ một cô gái sát thủ vừa được đào tạo từ nước ngoài về, cô ấy bị hành hạ sắp chết "
" Anh nói đó là Di Di sao ? "
" Chuyện này em đi hỏi hắn sẽ rõ "
Cô đứng im hồi lâu rồi ra bãi đậu xe đứng đợi anh. Một lúc sau anh đi đến, ánh mắt cô giận giữ nhìn anh rồi lớn tiếng.
" Tại sao anh không giữ lời ? "
" Tôi thất hứa điều gì ? "
" Di Di đang ở đâu ? "
" Đang ở nơi cô ta ở "
Bốppppp !!!
Một cái tát thật mạnh vào mặt anh, anh vẫn bình thản như thường.
" Nếu cô muốn biết tôi sẽ cho cô biết "
Trong cơn tức giận anh đạp ga hết mức nhanh đến nỗi người trên đường phải né sang một bên để tránh bị anh đụng trúng. Anh đưa cô đến một con đường nhỏ, trước một căn chung cư cao cấp anh kéo cô vào thang máy lên tầng 20.
Đến trước căn hộ 322 anh bấm chuông liên hồi một lúc có một cô gái ra mở cửa, không ai khác người đó là Duệ Di.
" Chị ! "
" Là em sao ? "
" Em đây mà vào nhà rồi từ từ nói "
" Không phải em bị anh ấy giam giữ hành hạ sao ? "
" Đâu có ! Sau khi anh ấy thả em ra vì giữ lời với chị nên đã mua cho em căn hộ này còn cho em số tiền lớn để chi tiêu, cho người theo bảo vệ em nữa ! "
" Vậy còn cô sát thủ từ nước ngoài về là ai ? "
" Cô ta là đối thủ của em, hôm ấy cô ta muốn tìm cách hại em nhưng đã bị người của anh Trạch bắt về tra khảo "
" Chị cứ tưởng người đó là em "
" Không đâu chị hiểu lầm anh ấy rồi "
" Thôi chị đi trước hôm nào rảnh chị đến chơi với em "
Cô chạy thật nhanh xuống thang máy, chạy trên con đường vắng tìm anh. Anh đang đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi xung quanh là vài lon bia.
Cô nhẹ nhàng bước đến cạnh anh nhỏ nhẹ nói hai từ
" Xin lỗi "
" Tôi sai rồi, anh đã đối xử tốt với Di Di như vậy mà tôi không biết sau này tôi không tin những lời nói lung tung nữa "
Cô đưa đôi tay thon mền xoa xoa trên gương mặt ửng đỏ vì cái tát của cô, cô cảm thấy vô cùng có lỗi và chắc sẽ không được anh tha thứ.
Chợt bàn tay anh siết chặt cổ tay cô, đè cô vào một góc tường, gương mặt sát gần cô. Mùi hương nam tính và hơi men toả ra làm cô không giữ vững lí trí.
" Cô có biết cô là người đầu tiên dám đánh tôi không ? "
" Tôi.. Tôi... "
" Tôi nói cho cô biết kể từ hôm nay nếu cô còn tùy tiện nghe theo lời người khác chống đối tôi thì tất cả những thứ xung quanh cô sẽ biến mất hoàn toàn. "
" Em nghe rõ chưa ? "
Không kìm nén được cảm xúc anh hung hăng đặt đôi môi của mình lên môi cô ,một nụ hôn mãnh liệt như con quái thú tìm kiếm được con mồi cũng xem như là sự trừng phạt ngọt ngào anh dành cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro