Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tôi Đồng Ý

Đau đầu, choáng váng , tay chân bị trói chặt trên ghế là cảm giác đầu tiên khi cô tỉnh dậy. Xung quanh rất tối chỉ có bốn bức tường và một chiếc đèn nhỏ ở giữa tỏa thứ ánh sáng mập mờ.

Theo như suy đoán của cô, đây là một tầng hầm sâu dưới lòng đất vì nơi này chẳng có gió nhưng nhiệt độ còn khoảng 15 - 16°C . Đảo mắt tìm kiếm cô thấy Duệ Di cũng bị trói trên một chiếc ghế khách cách đó không xa.

" Di Di mau tỉnh lại, Di Di ! "

Tiếng cô vang vọng đã làm Duệ Di tỉnh giấc .

" Chị ! Sao mình bị nhốt ở đây ? "

" Chị không nhớ rõ chỉ biết mình bị một chiếc xe tông vào rồi giờ ở đây ! "

Kéttttt

Tiếng cửa sắt vang lên chói tai, trong bóng tối một người đàn ông cao 1m85 đang tiến vào. Anh ta tiến đến chỗ của cô càng gần.

" Lạc Kỳ Trân ! To gan thật ! "

Anh ta có chiếc mũi cao, mái tóc nâu nhạt, lông mày rậm và đôi môi mỏng đặt biệt là ánh mắt đó khiến cô cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen.

" Anh muốn gì ? "

" Lần đầu tiên có người dám to gan cướp hàng của tôi một cách trắng trợn như vậy ! Cô xem tôi muốn gì ? "

Anh ta dần đưa khuôn mặt của mình gần cô hơn , hơi thở lạnh lẽo của anh làm cô thấy sợ nhưng có chút gì đó làm trái tim cô xao xuyến.

" Tôi.. Tôi không cần biết anh muốn gì mau thả chúng tôi ra ! "

" Đúng mau thả chúng tôi ra ! " - Duệ Di nói

" Để tôi xem biểu hiện của cô đã ! "

" Thả chúng tôi ra tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh ! "

" Đây là cô nói ! "

Cô gật gật đầu với anh ,cô hiện tại như một con mèo nhỏ chẳng dám cãi lời anh ta.

" Cô sẽ phải ở lại còn cô ta sẽ đi ! " - anh muốn giữ cô lại chỉ vì anh cảm thấy cô có thể làm được việc vì cô là người đầu tiên dám cướp hàng của anh.

" Không ! Chị à đừng đồng ý ! "

" Tôi... Tôi..."

" Chắc hẳn cô biết đến Mã Vương Trạch tôi là người thế nào rồi chứ ? "

Cô ngập ngừng hồi lâu rồi đáp

" Nếu tôi ở lại anh sẽ đảm bảo không làm hại đến em gái tôi chứ ? "

" Tùy vào cô có ngoan ngoãn nghe lời hay không "

" Anh... Được lắm ! "

Cô rất ấm ức vì anh ta ngang ngược nhưng không thể làm gì.

" Tôi đồng ý ở lại ! Anh thả con bé đi "

" Được thôi ! "

" Chị làm gì vậy em sẽ không đi nếu không có chị ! " - Duệ Di không cam tâm

" Chị nhất định sẽ tìm em ! Đi đi ! "

Duệ Di bị xô ra khỏi tầng hầm, cánh cửa kia khép chặt lại chỉ còn lại cô đối mặt với tên máu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro