Chờ
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khung cửa truyền vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Cảm nhận được những tia nắng rọi vào mặt, cậu khẽ nhăn mặt rồi đứng dậy, phũ phàng kéo rèm cửa lại rồi tiếp tục giấc mơ còn đang dở dang của mình.
Đồng hồ đã điểm 8h45 sáng, cậu vẫn đang cuộn mình trong chăn mà ngủ say sưa, quả thật thời tiết hơi se se lạnh của mùa thu là thích hợp nhất để ngủ. Nhưng cái con người đang ngủ đó đâu hề hay biết rằng có một người khác đã đợi cậu rất lâu.
Ở một công viên gần nhà cậu, dưới tán cây phong lá đỏ, những chiếc lá phong cứ thay nhau từ từ rớt xuống tạo thành một phong cảnh lãng mạng mà chỉ mùa thu mới có. Một cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn nhưng không lùn, làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt to long lanh lấp ló dưới cái đầu nấm, đôi môi mọng nước, hai má khẽ ửng đỏ lên vì lạnh. Cậu rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, đợi mãi mới có tín hiệu trả lời. Cậu có chút giận dữ mà nói với người trong điện thoại.
- Nè, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Cậu còn tính bắt tớ chờ bao lâu nữa đây.
- Ừm.....ừm... - Đáp lại cậu chỉ là tiếng ậm ừ qua loa.
- ARIOKA DAIKI, cậu là còn đang ngủ? Cậu có biết trong khi cậu chăn êm nệm ấm thì tớ phải đứng đợi trong cái tiết thu này không hả? Cậu có biết là tớ đã đợi cậu gần một tiếng chưa?
Đáp lại cậu lần này không còn là tiếng ậm ừ nữa mà là âm thanh trực tiếp cúp máy.
Lần này Inoo Kei cậu thật sự giận rồi nhá, cậu bực mình cho tay vào túi rồi đi ngay về nhà. "Hừm, cái tên Daiki chết tiệt ấy, lần này thì đừng mong mình tha thứ"
Trở lại với căn phòng ấm áp có con người không hay biết mình đã làm gì mà vẫn say sưa ngủ kia. Lúc này đã là gần 10h, cậu mới mắt đầu lết ra khỏi cái giường êm ái mà đi làm vệ sinh cá nhân.
Nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, cậu không ngờ rằng mình lại ngủ tới tận 10h. Cảm thấy có cái gì sai, cậu đứng ngẩn người khoảng năm phút mà vẫn không thể nhớ được rằng mình đã quên cái gì.
- Bài báo cáo? Không phải mình đã nộp tuần trước sao.
- Họp lớp? Cũng không phải, làm gì có ai họp lớp vào cái thời điểm bận rộn nhất năm này.
- Về nhà ba mẹ? Đâu phải, ba mẹ mới đi du lịch hôm qua mà.
- Hẹn với Kei-chan? Nhớ không lầm thì ngày mai lận, vậy là đâu có quên cái gì, thôi kệ ăn cái đã. – Không thể chịu nổi với cái bụng đang biểu tình của mình cậu cuối cùng quyết định lăn vào bếp tìm cái gì đó ăn.
Sáng hôm sau, cũng là ở công viên gần nhà cậu, cũng là dưới cây phong ngày hôm qua có một cậu con trai xinh đẹp đứng đọ đợi cả tiếng. Nhưng hôm nay không phải cậu con trai ấy mà là một cậu con trái khác với dáng người hơi mũm mĩm và đôi chân ngắn, khuôn mặt tuy không xinh đẹp bằng cậu trai ngày hôm qua nhưng lại có phần dễ thương và trẻ con hơn.
Cậu đưa chân day qua day lại chiếc lá phong dưới chân mình, lẩm bẩm: "Sao giờ này mà cậu ấy còn chưa tới, không phải hẹn 8h đi chơi sao? Bây giờ đã quá nửa tiếng rồi, lại còn bảo mình tuyệt đối không được đi trễ mà giờ lại chẳng thấy mặt cậu ta đâu." Cậu thở dài rồi lôi điện thoại ra.
---------
Nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình làm cơn giận của cậu đột ngột thức tỉnh, bực dọc ấn nút trả lời, bên kia liền truyền qua giọng nói mang chút trách móc.
"Cậu đang ở đâu? Sao giờ này còn chưa tới?"
- Cậu nói gì cơ?
"Không phải hôm nay cậu bảo đi chơi sao?"
- À về chuyện đó thì xin lỗi cậu, làm phiền cậu xem lại ngày tháng giùm, tôi hẹn cậu là ngày 24 tháng 9, là ngày hôm qua, còn hôm nay đã là 25 tháng 9 rồi. Có phải cậu ngủ quá nhiều đến nỗi không biết ngày tháng rồi luôn không? – Nói rồi cậu cúp máy.
-------
" Tít... tít... tít..." Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tít tít nhàm chán.
Lúc này cậu mới choàng tỉnh.
Cái gì cậu ấy hẹn ngày hôm qua?????????? Là ngày hôm qua???????? Không phải là hôm nay sao????
Trên con đường đầy lá rụng, có một cậu nhóc đang dùng đôi chân nhỏ nhắn của mình mà ra sức chạy đến nhà người yêu cậu, nơi mà có một con người đang giận dỗi vì ai đó dám ngủ mà quên hẹn để cậu dứng chờ cả tiếng dưới cái thời tiếng chả mấy ấm áp này.
------
"Kính "
- Ai đấy?
Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói quen thuộc.
- Là tớ, Daiki.
- Cậu đến đây làm gì? Đi về mà ngủ tiếp đi, không phải cậu rất thích ngủ sao.
- Cho tớ xin lỗi mà, tớ biết lỗi rồi mà, đừng giận tớ nữa nha.
- Cậu đâu có lỗi, là tôi có lỗi mới đúng vì đã hẹn cậu vào lúc cậu bận ngủ.
- Đừng như vậy nữa mà, mở cửa cho tớ đi.
- Không mở.
- Cậu không mở thì tớ cứ đứng đây đấy, Kei-chan à, hôm nay trời lạnh lắm, mở cửa cho tớ đi mà, tớ biết lỗi rồi – Sau một loạt âm thanh năn nỉ cùng hối lỗi thì cuối cùng cánh cửa khép chặt kia cũng chịu hé ra.
- Được rồi, coi như cậu biết lỗi, tha cho cậu lần này.
- Kei-sama vạn tuế, Kei-sama muôn năm, chuyện này tuyệt đối không có lần sau.
- Vậy cậu muốn bù đắp cho tớ cái gì đây?
- Đi ăn món bánh cậu thích nha, không phải lần trước cậu cứ đòi ăn sao?
- Ừm...Vậy cũng được, coi như cậu cũng có chút lòng thành.
Ngày hôm đó, dưới con đường thơ mộng đầy lá rơi dẫn đến một tiệm bánh nhỏ nhưng lại luôn tràn ngập mùi hương thơm phức làm cho người đi qua không thể kìm lòng mà ghé vào, có hai con người một cao một thấp, một dễ thương một xinh đẹp tay trong tay cùng nhau đi trong tiếng cười hạnh phúc.
--- END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro