Chương 2: Tên khốn! Anh cứ đợi đấy
Màn đêm nuông xuống bao phủ nhân gian theo định luật tự nhiên vốn có , không khí lạnh lẽo tràn về từng đợt từng đợt lạnh đến thấu xương...
Mặc kệ cho cơn gió có lạnh lẽo như thế nào đi nữa nó vẫn bướng bỉnh trầm mặc thả hồn vào không trung treo đúng cái gọi là: Bầu trời cuối thu. Tiết trời âm u. Tâm tư rối bù. Trong lòng nghĩ đến cuộc trò chuyện với Huyết Hàn mà lòng nổi hận thù. Anh trai nó chết uổng như vậy nó tuyệt đối không thể dung thứ. Đã cướp mất người quan trọng với nó, nó nhất định sẽ trả gấp mười lần hận thù! Lệ từ khóe mi từng giọt từng giọt chảy thành một vệt dài trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ rồi rơi vào không trung, bàn tay nhỏ bé siết chặt , nó tuyệt đối không tha cho kẻ hại chết người anh của nó! Nhất định!
Tâm tư mông lung trên cành cao của nó bỗng dưng bị tiếng động ngoài hành lang kéo về thực tại, xảy ra chuyện gì chăng? Không thể nghĩ nhiều nó mở cửa ra bắt gặp hai người hầu trên tay đang bưng khay đồ ăn còn nguyên sắc mặt lại lo lắng, không thể không hỏi. " Có chuyện gì vậy?"
Hai hầu gái cúi đầu cung kính lễ phép " Thưa tiểu thư, Tôn thiếu gia đã 3 ngày rồi không ăn một hạt cơm, chúng tôi sợ r...."
" Về nghỉ đi! Để ta!" Nó đúng là muốn băm tiểu tử ra thành trăm mảnh mà! Không lo sức khỏe của mình thì coi sao lo được chuyện của tập đoàn chứ! Haizz, vẫn là nó tự tay nấu cho em trai một số thứ vẫn là tốt hơn, đám người kia vốn không biết khẩu vị của Mạc Tôn.
Nó rất nhanh đã nấu xong, bê khay thức ăn đến phòng làm việc của Mặc tôn không một lơi cảnh báo mở thẳng cửa đi vào " Dương Mặc Tôn!!!" Bị tiếng của nó làm giật mình nhìn lên, phát hiện lượng sát khí khổng lồ đang tỏa ra ngùn ngụt từ sau nó làm thằng bé không khỏi sợ hãi chui luôn xuống gầm bàn trốn
" Mau ra đây!" Ánh mắt nó lóe lên sắc dao tuy mặc Tôn không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt đó như đang đâm xuyên vào con tim mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
" Em ăn...em ăn " Thằng bé lổm ngổm bò dậy vụng về ăn nấy ăn nể đồ ăn trên bàn. Cơ mà đến miếng thứ 3 Mạc Tôn mới phát hiện, mùi vị này chỉ có thể là người chị yêu quý Bảo Ngọc của nó thôi, T^T khóc trong hạnh phúc, vẫn là nó hiểu khẩu vị của Mạc Tôn nhất
Dỗ được Mạc Tôn đi ngủ nó mời rời phòng sực nhớ ra ba nó hay quên uống thuốc nên lại lấy thuốc của ông mang đến phòng, đến cửa bỗng dưng nghe được tiếng từ trong phát ra
" Chủ tịch! Kinh tế của chúng ta đang đi xuống rất nhanh!"
" Chủ tịch! vài tập đoàn nước ngoài đã bỏ ý định hợp tác với chúng ta"
Phía trong hình như là vài vị giám đốc điều hành nó nấp vào một bên nghe thấy giọng điệu lo lắng của họ mà biết tình hình tập đoàn ngày càng xuống dốc, trong lòng không khỏi khó chịu, Dương Thiên là tâm huyết cả gia tộc nó gây dựng không thể bị lật đổ được
" Chúng ta đã ký hợp đồng với Hắc Vương thì không có gì phải lo đâu! Nếu không còn gì thì mọi người về nghỉ sớm đi!" Ba nó giọng khàn khàn đáp lại, thực sự sức khỏe của ông gần đây giảm sút rất nhiều, mấy người kia cũng biết vậy nên không thể làm phiền ông quá lâu được
"Chúng tôi xin phép" Nói rồi đi ra khỏi phòng
" Ngọc Nhi! Nghe lén như vậy thật không tốt?" Khi mọi người đã đi hết, ông Dương lên tiếng đồng thời liếc ra ngoài cửa
" Ba biết con ở ngoài đó nên không thể gọi là nghe lén được a!~ " Nó làm vẻ nhí nhảnh cầm cốc nước và vài viên thuốc lại gần đưa cho ông, lời nói làm ông cười cười, đứa con gái này càng ngày càng ranh, ông vốn không thể trách được nó
" Ba, con sẽ về tập đoàn làm việc" Bỗng nhiên gương mặt đáng yêu của nó trở nên nghiêm túc. Câu nói phát ra làm ông Dương cũng bất ngờ. Đứa con gái này của ông vốn thích tự do tự đại. Thích thành quả và cuộc sống do chính mình xây dựng lên, khi không lại về tập đoàn làm việc quả nhiên đã bị mấy câu nói lúc nãy làm tổn hại tâm lí rồi. " Ba đừng nhìn con như thế, con về đó làm nhân viên bình thường thôi ==" đừng hi vọng ba có thể một bước đưa con lên Phó Giám Đốc hay Giám Đốc gì đó "
Ông Dương bật cười, con gái ông vẫn là con gái ông, vẫn thích bắt đầu từ con số 0 đi lên, nó suy nghĩ ngày càng chững chạc làm ông yên tâm, kể từ ngày anh cả nó mất nó trưởng thành hơn rất nhiều, ông cũng lấy làm vui mừng liền lập tức đồng ý!
~ Sáng hôm sau! Tập đoàn Dương Thiên-tầng 27- bộ phận quản lý~
" Xin chào mọi người! Tôi là nhân viên mới tên Dương Bảo Ngọc mong mọi người giúp đỡ!" Sau màn giới thiệu hết sức bình thường, nó bắt đầu công việc của mình, việc nó cần làm là quản lý phòng kế toàn và phòng sáng tạo. Thường thì những người làm việc ở đây đều phải có kinh nghiệm 7 năm làm việc trở lên nên việc một người trẻ như nó hơn nữa là nhân viên mới mà được cho vào đây làm gây bàn tán không ít. Thở dài một cái nó lắc đầu, chuyện này không phải do papa yêu quý làm thì còn ai vào đây nữa! Đúng là muốn nó khó sống a!~
" Này này! Tôi nghe nói có soái ca xuất hiện ở công ty ấy!" Đột nhiên cửa phòng bật mở một bác phấn son đầy mặt với bộ tóc xoăn mì hảo hảo cộng thêm cả vẻ mặt chuẩn hám trai đi vào bla blo cái gì đó đại khái nó cũng không quan tâm lắm. Chỉ biết sau khi bác ấy nói xong là toàn bộ đàn bà con gái trong phòng trừ nó đều chạy ra xem......Con quạ bay ngang.........! Oke! Nó chính thức không hiểu j rồi đấy! Đều là những người trên 28 tuổi mà vẫn còn như vậy sao @@? Nó đây là bị đơ toàn tập a!~
" Bảo Ngọc đi cùng đi"
"Ơ..ơ..." Đang đơ dở 1 đồng nghiệp kéo nó đi không để nó kịp phản ứng! Sao lại như vầy chứ!
2' sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở đại sảnh của tập đoàn thì nó chỉ muốn đâm đầu xuống đất tìm một vết nứt mà chui xuống thôi! Bọn họ làm như vầy không phải là muốn làm ô danh của Dương Thiên đấy chứ? Không ổn! Cực kì không ổn! Nó phải bảo Mạc Tôn kiểm điểm nghiêm khắc lại luật lệ nơi này. Đang suy nghĩ nó bỗng bị tâm điểm của sự chú kia làm giật mình! Mái tóc màu nâu được vuốt lên, trán rộng, mũi cao, khuôn mặt chững chạc, dáng vẻ điều tĩnh kèm theo phong thái giết người này không phải hắc Huyết hàn thì là ai?
Nó cảm thấy không ổn, tính quay đầu rời đi nhưng đã bị ánh mắt anh bắt ngặp rồi. Nhìn nó anh tò mò vì sao nó lại xuất hiện ở chỗ này? Hứng thú đột nhiên xuất hiện anh chỉ thẳng ngón trỏ vào người nó "Cô!"
Nghe gọi nó đã hoảng lại còn hoảng hơn, đáng ra không nên đến nơi này mới phải, giờ mà bị anh hỏi giữa chỗ đông người này là nát ngay
" Lại đây!" Ánh mắt mang thuộc tính " Hàn" đang chĩa thẳng vào nó, câu mệnh lệnh ngắn hết mức được buông xuống băng lãnh làm mọi nhân chứng đứng hình toàn tập
Tuyệt đối không thể để anh nói gì thêm, nó vội chạy lại cúi đầu vẻ kính cẩn "Giám Đốc Hắc! Ngài có việc gì cần sai bảo?" Ngoài miệng ngôn từ phát ra cẩn trọng nhưng trong lòng đang thầm nguyền rủa anh, nó cầu mong sao anh đừng nhận nó, tuyệt đối Đ-Ừ-N-G!!!
Với chỉ số IQ không dướ i200 của anh, anh biết dù anh có giúp đỡ tập đoàn nó như thế nào đi nữa nó cũng không cúi đầu trước mình như vậy! Nhất định có ẩn tình! Thực lực của nó anh đảm bảo có thể leo lên trên cao hơn nữa nhưng thẻ nhân viên của cô lại là " nhân viên phòng quản lý" hết sức hạ đẳng => lại là ẩn tình! Không hiểu vì sao anh lại tò mò vào chuyện của nó nhưng mặc kệ! Kéo nó đi hỏi cho rõ đã!
" Đưa tôi tới phòng Chủ Tịch!" Thanh âm phát ra khiến mọi người lạnh gáy thêm vào là Mạc Tôn và thư kí của ba nó đứng cạnh đó cũng cảm thấy hơi sock, nó cảm thấy khó hiểu! Tại sao lại là nó cơ chứ? Rốt cuộc tên này muốn cái gì?
" Giám Đốc Hắc! Tôi nghĩ r..."
" Đưa hay không?" Không để nó nói hết câu anh lập tức chen vào, anh mắt anh lạnh hơn so với lúc nãy, nhìn thẳng vào nó đợi câu trả lời mà anh đã biết trước
"Vậy...mời!" Nó đi trước dẫn đường anh theo sau, khi khuất bóng đám người kia lại nhao nhao lên rồi phòng ai người nấy về làm
" Sao cô lại ở đó" Đứng trong thang máy anh hỏi nó
Hiểu rõ câu hỏi của anh nó định trả lời.. cơ mà khoan đã....anh kéo nó đi chỉ để hỏi 1 câu này thôi sao? Có rảnh quá không vậy? Thôi mặc kệ vậy " Tôi muốn bắt đầu từ con số 0!" Nó cũng chẳng nói nhiều mà muốn mau mau chóng chóng thoát khỏi cái tên mà nó cho là rảnh quá sinh nông nổi này càng sớm càng tốt " Lúc nãy cảm ơn anh! Tôi vừa vào làm việc hôm nay đã bị anh làm cho thê thảm như thế này rồi! Sau này muốn yên ổn ở đây cũng khó khăn!" Nó quở trách, mày anh chau lại quay sang liếc nó nhưng ngay lập tức dãn ra khi thấy khuôn mặt đang nhăn lại của nó, cái khuôn mặt này, rất ưa là...là....à mà thôi :P
" Tôi còn thiếu một nhân viên tạp vụ!" Câu nói đó buông ra lập tức làm nó sôi máu! Nhân viên tạp vụ? Đó là cái gì chứ? Là nhân viên lanh quanh luẩn quẩn làm mấy việc vặt như quét dọn, pha cà phê, bê giấy tờ,.... nói cách khác là công việc hạ đẳng trong hạ đẳng! Nó là muốn bắt đầu từ con số 0 chứ không phải từ con số âm! Anh là đang muốn nó phát tiết sao?
" Tôi không có tâm trạng để đùa với anh! Sau này cho dù có thất nghiệp tôi cũng KHÔNG BAO GIỜ vào Hắc vương các người làm!" Nó nhìn anh đầy oán hận mà nói lại nhẫn mạnh 3 chữ " không bao giờ" làm môi anh cong lên một đường nhưng được có 0.1s đã ngây lập tức dãn ra.
" Xin phép!" Nó toan đưa tay ra bấm thang máy thì bị câu nói của anh làm khựng lại
" Tôi là ân nhân của nhà cô!" Chết tiệt! Nếu không phải anh là người đã đang và sẽ tiếp tục giúp tập đoàn này vựng dậy thì nó đã cho anh biết tay rồi. Nhịn, phải nhịn. Nó nghiến răng nghiến lợi thu tay về, sau này nhất định cho anh một trận ....
~ Sau lúc đó~
Nó bực bội quay trở về phòng làm việc trong lúc đi thì linh cảm chẳng lành lóe lên trong nó nhưng ó vẫn chưa rõ là gì
" Bảo Ngọc!~ Cảm giác đi cùng Giám Đốc Hắc thế nào?"
" Ngưỡng mộ quá đi a~! Sao lại chọn cô vậy?"
" Cô mới đến hôm nay mà biết phòng chủ tịch ở đâu sao?"
Thôi nát part 2 rồi! Nó quên mất trong này toàn là một lũ lắm chuyện, nó đang bị hành hạ bởi các bà tám đây cái này là hỏi cung, hỏi cung mà! Làm sao bây giờ nó là đổ mồ hôi lạnh rồi a!~
" À...à... là vì tôi muốn vào Dương Thiên lâu rồi nên có điều tra rất kỹ! Do đó biết được ân nhân của tập đoàn là Hắc Vương, còn đường lên phòng chủ tịch thì thư kí của ngài ấy nói cho tôi biết, vậy nha, tôi còn nhiều việc quá!" Giải thích xong một tràng nó chạy ngay tới bàn làm việc mà không để ai giữ lại! Hôm nay đúng là xui mà, thâm tâm thầm nguyền rủa đám người này sao mà nhiều chuyện đồng thời rủa cả tên chết tiệt kia nữa! Hắc Huyết Hàn! Tên khốn anh cứ đợi đó! Sau này coi tôi có hay không cho anh một trận!!!
~ Hết chương 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro