Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh là Hắc Huyết Hàn?


 Tiết trời ở Bắc Kinh đã lạnh giờ càng lạnh hơn. Trần thế không chút tia nắng chỉ có mây đen u ám đầy trời, những cơn gió lạnh lẽo cứ nối tiếp nhau thổi mạnh mang theo luồng không khí không mấy ấm áp đi theo...


Ở nghĩa trang phía Đông ngoại thành, một thiếu nữ vận trên mình bộ váy đen, khuân mặt trông xanh xao chứa đầy đau thương... những giọt lệ trong suốt từ khóe mi dần dần rơi xuống, tuôn rơi lã chã ... Đột nhiên, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười trấn an.

" Đông đến rồi! Anh cả nhớ giữ sức khỏe!" Đôi môi nhỏ nhắc khẽ mấp máy, giọng nói chứa đầy những sự yêu thương và kính trọng, đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh nước mắt càng không ngừng trào ra.

" Em xin lỗi, em đã hứa không khóc...nhưng ..hức.." Vội vã lau đi những giọt lệ trên mặt mình nó quỳ sụp xuống trước ngôi mộ, nó đã tự hứa rằng sẽ mạnh mẽ, để người anh của nó không phải lo, để anh có thể nhắm mắt xuôi tay để lại nơi trần thế này đứa em gái duy nhất, nhưng giờ đây sao nó thấy mình không đủ mạnh mẽ..tại sao?

Từ ngoài nghĩa trang, 1 chiếc xe BMW đỗ lại, từ trong bước ra là một nam nhân cao tầm 1m85, khuân mặt anh tuấn nhưng đôi mắt lại làm người nhìn vào không khỏi run sợ. Anh bước vào nghĩa trang nhìn xung quanh một lượt rồi đi tới chỗ nó đang khóc...

" Hơ...? Tôi xin lỗi, chắc anh tới thăm anh tôi!" Nó vội đứng dậy quay lại nói rồi lùi sang một phía. Nhìn người đang thắm hương cho anh mình, nó thấy gương mặt anh quen quen, hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải? 3 giây suy nghĩ! Nó đã gặp anh vào hôm tang lễ của anh trai nó, vào ngày này tròn một năm trước

" Cảm ơn anh! Có anh tới thăm nhất định anh tôi sẽ rất vui!" Nó mỉm cười thiện cảm mặc dù từ lúc con người này tới nó cảm thấy lạnh hết sống lưng, không lẽ từ người anh toát ra hàn khí sao?

" Tử Hiên không thích nước mắt!" Ánh mắt kính trọng của anh nhìn vào khung ảnh buông ra câu nói đâm thẳng vào tim nó

" Đ...Đúng vậy! Anh tôi không thích nước mắt..và hình như anh cũng vậy!" Nó ngại ngùng đáp lại đồng thời lau đi giọt nước mắt còn vướng lại trên khóe mi

" Vô dụng!" Câu nói thật chắc chắn, đúng vậy khóc không giải quyết được vấn đề nhưng nhiều người lại nghĩ khác, và trong số nhiều người ấy cũng có cả nó nữa

"Anh tôi cũng nói vậy nhưng tôi nghĩ khóc sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn, tôi đã không nghĩ rằng lại có tai nạn xảy r..."

"Không phải tai nạn!" Không để nó nói hết câu, anh lập tức cướp lời nó, quay mặt đối diện trực tiếp với nó, đôi mắt sắc như dao lạnh như băng của anh đang chứa đầy những hận thù cần được giải quyết

"..." Đồng tử của nó giãn ra, đôi môi mấp máy định nói lên điều gì nhưng một lần nữa lại bị anh cướp lời

" Quên những gì tôi vừa nói!" Tự mình cảm thấy không hiểu nổi mình, rõ ràng là không muốn nói nhưng tại sao lại nói cho nó biết. Có lẽ vừa rồi không để ý nên thuận miệng nói thôi. Gạt đi suy nghĩ anh quay lưng bước đi khỏi thì một bàn tay níu lấy vạt áo của anh

" Có người....muốn hại anh trai tôi ? " Thật khó đễ diễn tả những dòng suy nghĩ của nó lúc này, nó muốn biết, nhất định phải biết! Trong ánh mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên xen lẫn những đau thương làm người khác muốn bảo vệ. 

"..." Không nói không rằng anh kéo nó đi, ra khỏi nghĩa trang, vào trong xe anh rồi phóng đi với vận tốc kinh hoàng.

" Thực sự muốn biết ?" Anh hỏi nó mắt vẫn nhìn về phía trước, anh có hơi ngạc nhiên khi anh đã cho xe đi với vận tốc 120km/h rồi mà nó vẫn không có biểu hiện sợ hãi nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua

" Thực sự rất muốn!" Sau câu nói của nó chiếc xe đi nhanh hơn, lại nhanh hơn nữa...

" Không nói mà sẽ cho cô thấy!" Anh nói rồi đột ngột phanh gấp, nó nhận ra hai người đang ở trước tập đoàn Hắc Vương đồng tử nó  lại giãn ra thêm lần nữa..

"Anh...là...Hắc Huyết Hàn?"  

                                                          ~ Hết chương 1 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: