
Chương 20: Ngày sinh
Ngày hôm sau Hồng Quang tỉnh dậy thì thấy Duy Anh đang ôm chặt lấy gã ngủ ngon lành. Cũng phải, chiếc nệm này quá chật, hai người đàn ông ngủ chung thể nào cũng sẽ bị dính sát vào nhau.
Hồng Quang khẽ gỡ tay của Duy Anh ra, gã nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Đêm qua vì thức khuya nên quầng thâm mắt của Duy Anh hiện rất rõ ràng, còn vết bầm trên mặt thì đã đỡ đáng sợ hơn hôm qua rồi.
Hồng Quang lay Duy Anh dậy, Duy Anh ậm ờ vài tiếng rồi mới mở mắt dậy.
"Sao anh dậy sớm thế?" Duy Anh dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, cậu vò vò cái đầu bù xù.
"Sớm gì nữa, 7 giờ rồi. Dậy rửa mặt rồi bôi thuốc lần nữa đi."
"Vâng" Duy Anh đáp lời.
Hồng Quang đi xuống nhà đánh răng rửa mặt, gã liếc nhìn bàn chải đánh răng dự phòng gã cho Duy Anh mượn từ hôm say xỉn đến giờ vẫn còn đây. Hừm... Có cảm giác như cả hai đang sống chung với nhau vậy.
Duy Anh gấp chăn mền xong lại lon ton đi xuống, lúc này Hồng Quang đã vệ sinh cá nhân xong xuôi.
Gã hỏi cậu "Cậu muốn ăn gì để tôi đi mua?"
"Bánh mì!" Duy Anh đáp ngay.
"Ờ, cậu mà đòi món gì đắt tiền thì nhịn đói luôn đi." Hồng Quang mở cửa rồi đi ra ngoài.
Duy Anh dựa lưng vào bồn rửa chén để đánh răng, cậu đưa mắt ngắm nhìn. Ánh sáng mặt trời vàng óng chiếu vào làm sáng bừng cả căn nhà, nơi này không phải là loại trọ mới mẻ gì, nó cũ kĩ vì nhuốm màu thời gian nhưng vẫn rất sạch sẽ, không gây cho người ta cảm giác khó chịu chút nào.
Duy Anh cảm thấy mình như đang ở 'nhà' vậy. Cậu chợt thấy buồn cười với cảm giác này của mình.
Hồng Quang đi rất nhanh đã trở về, không chỉ có hai ổ bánh mì mà còn một ly cà phê phin nữa.
Duy Anh rất nhanh đã ra bàn ăn sáng với Hồng Quang, đang ăn thì bất ngờ cậu nhận được câu hỏi đến từ gã "Sinh nhật cậu là ngày nào?"
Duy Anh bị bất ngờ nên dừng một chút nhưng vẫn rất nhanh đáp lời "ngày 12 tháng 12"
Hồng Quang gật đầu, vậy là còn ba tháng nữa mới đến sinh nhật của Duy Anh. Thật may là còn thời gian cho gã.
Duy Anh hỏi: "Còn anh thì sao?"
"Ngày 3 tháng 10" Hồng Quang trả lời.
"Đây là nói dối hay nói thật?" Duy Anh sợ rằng đây lại là thông tin giả mà Hồng Quang dựng lên.
"Nói thật."
Duy Anh mỉm cười đầy hài lòng, dù không có gì xác minh lời khẳng định của gã là thật nhưng nó vẫn khiến Duy Anh thỏa mãn.
Dùng bữa xong ai về nhà nấy. Duy Anh vừa đi thì Hồng Quang lại nhận được một cuộc điện thoại, là từ bộ phận tình báo của cục.
"Sao? Đã nghe ngóng được kho hàng lớn của bọn chúng rồi ư?" Hồng Quang giật mình, làm sao có thể có bước tiến nhanh đến vậy "Là ai đưa tin?"
Giọng nữ bên đó truyền đến "Là Ngọc sinh của đội 4. Bây giờ cậu ấy đã mắc kẹt bên trong đó với tình hình rất nguy hiểm, chúng ta phải đi cứu trợ Ngọc sinh và đồng thời tóm gọn hang ổ. Đây là lệnh của ngài Trọng."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến cục ngay" Hồng Quang đáp lời, gã ngắt máy và lập tức xuất phát.
Hồng Quang vừa đến nơi đã có rất nhiều cảnh sát sắp xếp thành các tiểu đội lên xe xuất phát. Gã cũng bắt gặp Văn Toàn đang vắt sung bên hông.
Hồng Quang đi đến bàn lấy áo chống đạn và súng của mình, Văn Toàn gật đầu tỏ ý đã chuẩn bị xong, thế là cả hai tức tốc lên xe phóng như bay đi.
Trên xe Văn Toàn tóm tắt tình hình cho Hồng Quang nghe. Vào tối hôm mà Hồng Quang có hẹn tụ nhậu với những kẻ buôn thuốc, Ngọc Sinh vô tình phát hiện ra nghi phạm của mình thập thò đi đâu đó thế là cậu ta liền bám theo, với thân phận là kẻ mua hàng nên cậu ta dễ dàng bắt chuyện và tiến sâu vào hang ổ của địch. Mọi chuyện ban đầu rất suôn sẻ, cậu ta đã phát tín hiệu đỏ về cho cục, vốn tính thoát thân nào ngờ gặp phải tên gọi là 'anh Hổ' kia, hắn giờ chắc đã trói gô Ngọc Sinh rồi. Dựa theo thời gian mất tín hiệu là lúc hắn xuất phát đến club chỗ của Hồng Quang.
Hồng Quang nhớ đến tên Hổ có sở thích với đàn ông thì liền rùng mình. Ngọc Sinh cũng thuộc dạng trẻ trung, săn chắc, nếu xui xẻo đúng gu của hắn thì...
"Dù có tín hiệu vị trí nhưng không biết địa bàn của địch thế nào nên đến bây giờ vẫn chưa dám hành động" Văn Toàn thở dài, "Nhưng cũng may nhờ video cậu gửi về cục cùng thông tin từ đội trinh sát nên bây giờ chúng ta có thể hành động rồi."
Nói một hồi cũng đã đến nơi, Đây là một căn xưởng rất lớn, xung quanh không có một bóng nhà dân mà chỉ toàn là xưởng sản xuất nằm san sát nhau.
Vị trí mục tiêu là căn xưởng màu xám xịt với mái tôn màu đỏ ngói, trước cửa xưởng có một tên mặc đồ bảo vệ đứng canh gác, để ý thấy thì trên vị trí hắn đứng còn có một camera. Nếu đội của Hồng Quang để lộ sơ hở gì thì chắc chắn kẻ bên trong sẽ phát hiện, đến lúc đó muốn tóm gọn cả bằng chứng phạm tội là điều không thể.
Đội trưởng đội 3 của cục cảnh sát chính là Hồng Quang, gã nói qua bộ đàm ra lệnh cho cấp dưới ở xe khác "Trâm và Hoàng giả vờ làm nhân viên của công xưởng cạnh bên, tiếp cận lính gác rồi tập kích phá cửa tức thì, những người sau lập tức yểm trợ. Tất cả chú ý không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào!"
Hai cấp dưới gã nói đã trang bị xong xuôi, họ đi ra từ góc khuất tiếp cận lính canh bằng cách hỏi cách đi ra đường lớn vì họ là nhân viên mới nên bị lạc trong hẻm này rồi. Lính canh nghĩ họ thực sự là nhân viên công xưởng nên lơ đãng chỉ đường, trong lúc hắn không để ý đã cảm nhận được cơn sốc điện cực mạnh truyền đến từ bụng.
Các tiểu đội lập tức nhào ra từ các xe lao về phía cửa, bọn họ mạnh bạo phá cửa, cửa tôn không quá chắn chắn nên đã bị phá ra rất dễ dàng.
Hồng Quang dẫn đầu xông vào, gã quát lớn "Cảnh sát đây! Tất cả giơ tay lên!"
Bên trong có khá đông người, bọn họ đang sắp xếp hàng hóa liền lập tức giật mình. Sẽ rất tuyệt nếu bọn họ đều là kẻ phạm pháp nhưng nhìn thế nào cũng chỉ toàn là công nhân bình thường, thấy cảnh sát thình lình ập vào thì tất cả đều hoang mang ngơ ngác, thùng hàng trên tay rơi bộp xuống đất làm không khí im lặng lập tức gượng gạo.
Phía cảnh sát đã giữ tất cả nhân viên lại, quản lý của bọn họ là người được mang đến cục đầu tiên để thăm hỏi. Họ cũng kiểm tra toàn bộ thùng hàng, chúng đều là bánh quy bình thường, không hề có chất gây nghiện hay ma túy tổng hợp ở bên trong.
Thông qua phần ghi âm của cuộc thẩm vấn, bọn họ biết được rằng công xưởng đó đã được chuyển giao từ sáng hôm nay, hôm nay là ngày đầu tiên các công nhân làm việc trong đó và hoàn toàn không biết trước đây nơi này chứa gì. Toàn bộ công nhân đều có lời khai giống nhau.
Nghe xong cả đoàn đội của Hồng Quang đều chết lặng, không phải đội trinh sát báo cáo sai mà là họ đến chậm một bước để bầy cá lọt lưới rồi.
Hồng Quang di di ấn đường. Gã bảo người thẩm vấn hỏi về người chuyển nhượng công xưởng. Quản lý bảo ông ta không biết, ông ta chỉ làm việc theo chỉ thị của cấp trên thôi.
Cục cảnh sát liền sai người liên hệ với cấp trên của người quản lý, ông ta đưa giấy tờ chuyển nhượng ra cho cảnh sát xem xét.
"Ông còn giữ cách thức liên hệ không?" Hồng Quang cầm hợp đồng chuyển nhượng lên xem, trên đây ghi rõ họ tên và chữ ký của người chuyển nhượng. Tên của người chuyển nhượng là: Phan Quang Hậu.
"C-Còn ạ" Ông ta bị uy thế của Hồng Quang làm cho ngạt thở, lục điện thoại trong túi mãi mới lấy ra được.
Số điện thoại đã không còn liên lạc được nữa rồi.
Hồng Quang không bất ngờ về chuyện này. Gã quay đầu sang hỏi "Ông miêu tả lại người hôm đó kí hợp đồng cho ông xem nào?"
"Là một người đàn ông cao gầy, giọng hơi khàn, mặt hơi hốc hác nhưng mặc một bộ suit rất đẹp..."
"Có đặc điểm cụ thể nào không, ví dụ như nốt ruồi, vết sẹo hoặc vết bớt chẳng hạn?"
"Tôi không rõ lắm... A! Hắn có một vết sẹo lồi trên lông mày!" Nhớ ra được đặc điểm đáng giá nên mặt ông ta hớn hở hẳn.
Hồng Quang gật đầu cảm ơn. Hồng Quang đưa tấm hình của tên Hổ đến cho ông ta xác nhận lần cuối.
"Chính là người này! Tôi đặc biệt ấn tượng về độ giàu có của cậu ta đấy, vệ sĩ rồi cả xe sang nữa, đi kí hợp đồng mà chói lóa cả mắt" Ông ta đứng bật dậy khi nhìn thấy tấm hình.
Hồng Quang đã xác nhận thân phận chủ xưởng cũ với tên Hổ là cùng một người xong. Sau đó gã nói "Tôi yêu cầu xưởng của ông phải ngừng hoạt động ít nhất ba ngày để phía chúng tôi kiểm tra kĩ khu xưởng hơn."
"Được được, giúp được gì cho các anh tôi đều sẵn lòng!" Chủ xưởng hiện tại đứng lên, rối rít bắt tay với Hồng Quang rồi được một viên cảnh sát khác tiễn về.
Cuối ngày cục cảnh sát liền mở một cuộc họp gấp. Lão Trọng đã sắp xếp một vài đồng chí đi dò la thông tin xung quanh khu xưởng xem xem có người nào thấy điều gì khả nghi hay không, bọn chúng chắc chắn không thể chạy xa được. Các tiểu đổi cũng sẽ đi trên các tuyến đường có khả năng thoát thân để để tuần tra. Còn tổ đội của Hồng Quang và các đồng chí khác vẫn còn nhiệm vụ chấp hành nên phải tiếp tục đợi lệnh.
Lúc Hồng Quang đi về trọ thì đã là 8 giờ tối, trời đen kịt và lốm đống những ánh sao.
Những ánh sao đó thật lấp lánh, nhưng không thể lấp lánh bằng cậu trai đang đứng dựa người vào cửa trọ của gã ngay lúc này. Tóc đen, mắt đen, môi hồng, áo phông trắng tinh sạch sẽ, trông thật tinh khôi biết bao.
Hồng Quang nhất thời đực mặt ra nhìn Duy Anh, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình nên Duy Anh quay đầu lại, phát hiện đó là Hồng Quang thì cậu cười tươi rói.
"Anh về rồi!" Duy Anh cười, lon ton chạy đến bên Hồng Quang.
"C-Cậu làm gì ở đây giờ này?" Hồng Quang liếc thấy túi đồ trên tay của Duy Anh, bên trong chứa nguyên liệu nấu ăn tươi sống.
"Em mới nhận lương, đồng thời cũng vừa học được vài món nên muốn thị phạm cho anh xem!" Duy Anh hớn hở ra mặt, Hồng Quang bất giác đặt tay lên cái đầu bông xù của cậu rồi xoa xoa.
Ngay tức thì cả hai người đều đực mặt ra nhìn nhau một cách đầy ngu ngốc.
Hồng Quang rụt tay về "Xin lỗi, tôi quên mất cậu không thích xoa đầu..."
"A-À..., k-không sao đâu..." Mặt của Duy Anh lập tức đỏ lựng, cậu ta lí nhí nói "Anh thích thì cứ xoa tiếp cũng được ạ..."
"Hả?" Hồng Quang thực sự không nghe rõ nên hỏi lại.
"K-Không! Không có gì! Mình vào nhà thôi anh!" Duy Anh xua tay, cậu kéo tay Hồng Quang đến trước cửa.
Khi và trong, Duy Anh bảo Hồng Quang mau đi tắm còn mình sẽ làm bữa tối. Hồng Quang nửa tin nửa ngờ nhìn Duy Anh nhưng vẫn làm theo ý cậu.
Cả một ngày căng thẳng làm việc khiến Hồng Quang rất mệt mỏi, dòng nước ấm áp làm cả cơ thể gã thả lỏng, tắm được một lúc thì đã có mùi thơm của thức ăn lọt qua khe cửa tiến vào phòng tắm.
Hồng Quang ngửi thấy, thầm an lòng vì có lẽ Duy Anh có thể xử lý được bữa tối. Nhưng chưa đến 2 phút sau mùi thơm ấy dần chuyển mình thành mùi cháy khét.
Hồng Quang hét ra từ phòng tắm "Duy Anh! Cậu làm gì mà khét thế!"
"Không có gì đâu anh! Em xử lí được!"
Dù Duy Anh đã nói thế nhưng gã không thế nào an tâm được. Hồng Quang nhanh chóng mặc đồ rồi đi ra ngoài. Mùi hương khét lẹt vẫn phản phất xung quanh, vì nhà tắm gần nhà bếp nên gã vừa đi ra đã nhìn thấy Duy Anh đang lóng ngóng ở đó.
Duy ANh cười hì hì rồi nói với gã "Em vặn nhỏ lửa mà em tưởng em tắt bếp rồi..."
Hồng Quang thở dài, vốn dĩ nồi cá kho rất ngon nhưng vì sai lầm ngớ ngẩn của Duy Anh mà nồi cá lại có mùi cháy khét đậm đặc.
Duy Anh ủ rũ dọn cơm ra bàn, cậu muốn thể hiện cho Hồng Quang xem vậy mà lại làm ra trò mất mặt này.
Cả nồi cá có bốn khoanh cá, vậy mà bây giờ chỉ có một khoanh cá còn ăn được, ba khoanh còn lại vì nằm sát đáy nồi nên đã cháy đen.
"Để em đi chiên trứng ốp la cho anh..." Duy Anh bối rối nói.
"Không cần đâu, tôi muốn ăn cá cậu kho. Nhìn nó khá ngon đấy chứ?" Hồng Quang muốn an ủi Duy Anh.
Duy Anh thấy gã nói thế thì nhanh tay lẹ mắt dùng đũa giẽ cá rồi gắp bỏ vào chén của Hồng Quang. Gã nếm thử, ngoài việc có mùi khét ra thì vị cá rất ngon, mặn ngọt hòa lẫn, trên miếng cá cũng có vị cay nhẹ của ớt và mùi thơm nồng của tiêu.
Hồng Quang gật đầu, gã không tiếc lời khen với Duy Anh "Ngon lắm."
Nghe gã nói vậy thì Duy Anh thở phào, cậu không hề đụng vào miếng cá cuối cùng đó mà chỉ ăn cơm với canh rau luộc. Nhìn gã ăn ngon lành đến thế làm duy Anh cười tủm tỉm mãi thôi.
Ăn xong cậu lại xung phong rửa chén để xử lí nồi cá khét lẹt do mình tạo ra, rửa chén xong cả hai lại ngồi học bài, người giảng người học, bầu không khí hài hòa vô cùng.
Nhưng vì hôm nay chạy đôn chạy đáo, xử lí rất nhiều việc nên Hồng Quang hơi mệt, trong lúc đợi Duy Anh làm bài gã đã dựa người vào tường ngủ mất tiêu. Đến lúc Duy Anh quay đầu sang bảo mình làm bài xong rồi thì Hồng Quang đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôm nay Duy Anh đã đứng chờ trước cửa trọ hơn một tiếng đồng hồ, cậu định bụng lúc Hồng Quang trở về sẽ trách mắng anh vì sao lại về trễ rồi nũng nịu với anh về cặp chân mỏi nhừ của mình. Nhưng khi cậu thấy vẻ mệt mỏi phảng phất trên khuôn mặt Hồng Quang khi trở về nhà thì những lời nói trẻ con đó đã bị nuốt xuống.
"Quả nhiên" Duy Anh cười, cậu đi đến bế Hồng Quang đặt lên nệm, sau đó Duy Anh dứt khoát tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh gã, cậu vuốt nhẹ mái tóc của Hồng Quang rồi động viên "Anh vất vả rồi."
Trước khi ngủ Duy Anh còn bạo dạn đặt môi mình lên trán của Hông Quang rồi ngọt ngào nói: "Anh, ngủ ngon."
30/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro