Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Anh ấy là của tôi

Hồng Quang muốn lại gần nhìn cho rõ nhưng ai cũng biết người đó đang là đào của anh Hổ nên gã không thể tiếp cận được, như vậy đâu khác nào xem thường hắn đâu chứ?

Cô gái trên đùi gã cứ thấy gã ngó qua hướng Duy Anh mãi nên hỏi "Anh để ý cậu trai kia ạ?"

Hồng Quang nghe hỏi vậy thì quay đầu về "Không."

Cô gái không tin lời gã nói "Cậu ấy rất đắt khách đấy, không phải ai cũng gọi vào tiếp rượu được đâu, chỉ có mấy quý bà giàu có mới có thể ôm ấp thôi."

"Vậy sao." 

"Ừm, em để ý thấy cậu ấy nhiều lần rồi, hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy tiếp đàn ông nên không quen." 

"Cậu trai đó tên gì?"

"À... Cái này em cũng không rõ lắm do chưa được nói chuyện với cậu ấy lần nào." Cô gái đảo mắt đi và dựa đầu vào vai Hồng Quang. 

Là nói dối đấy. Cô không muốn Hồng Quang chú ý đến Duy Anh.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một người dịu dàng như Hồng Quang nên không kìm lòng được mà xao xuyến, những người đàn ông trước đây luôn làm cô sợ hãi, họ điên loạn, dâm tục và luôn ép rượu ép thuốc cô. Nhưng riêng Hồng Quang lại khác, có lẽ một người như anh có thể cứu cô ra khỏi nơi ô uế này, vậy nên cô phải nắm bắt, không thể để anh rơi vào tay của người khác được. 

Đây là lần đầu tiên Hồng Quang gặp trùm của đám này, chưa biết rõ về hắn nên gã không hề manh động mà chỉ quan sát từ xa. gã không còn để ý cậu trai kia nữa mà chỉ chăm chú vào các hành động của đám ghê tởm này.

Duy Anh ngồi một góc nhìn gã, ánh sáng lờ mờ làm cậu không thể nhìn rõ mặt gã từ góc này, nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt đỏ hoe dán chặt lên hình bóng ôm người phụ nữ kia của gã. 

Duy Anh nốc bia không ngừng, cậu liếc mắt sang nhìn nhìn những tên xung quanh, dĩ nhiên trong đây có rất nhiều người quen nhưng ai ai cũng đang ngóc đầu phê thuốc hoặc lắc theo điệu nhạc nên có lẽ không nhận ra cậu.

Duy Anh biết rõ điều đó nên không hề sợ hãi, cậu chỉ yên lành ngồi đó uống bia để giảm bớt sự tồn tại của bản thân mà thôi.

Khi nhìn thấy Vũ Tuấn Tú cậu đã biết Hồng Quang ở đây vì nhiệm vụ, nhưng nhìn anh ôm người phụ đó làm cậu không cam lòng.

Rõ ràng anh có thể ôm cậu mà?

Rõ ràng đã nói cậu sẽ hỗ trợ anh diễn xuất nếu cần... Là do không biết cậu ở đây nên mới thế sao? Cậu có nên nói cho anh biết không? Có lẽ anh sẽ đẩy người phụ nữ kia ra và nhờ cậu diễn cùng.

Duy Anh đứng dậy muốn đi sang đó với Hồng Quang.

Nhưng chẳng phải anh không thấy cậu vẫn tốt hơn sao? Anh sẽ không biết cậu đang làm công việc dơ bẩn thế này... Anh là một cảnh sát, lỡ đâu anh sẽ ghét cậu luôn thì sao?

Suy nghĩ thế nên hành động cầm ly đứng dậy của Duy Anh khựng lại, vậy là lại ngồi xuống yên lặng nhấp bia. 

Nhưng ngồi chưa được bao lâu Duy Anh đã bắt gặp cảnh cô gái trên đùi Hồng Quang giở trò với ly bia của gã trong lúc gã đang chuyện trò với những người xung quanh. 

Duy Anh làm cái nghề này bao lâu, làm sao có thể không nhận ra ý đồ của cô ta? 

Duy Anh dứt khoát đứng dậy đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh Hồng Quang một cách hùng hồn. Bây giờ cậu không quan tâm anh có ghét cậu hay không nữa, cậu thích anh, nên sẽ không để anh gặp chuyện.

Hồng Quang vừa nhìn thấy Duy Anh đã bất ngờ đến mức mở tròn mắt. Còn Duy Anh thì vờ như không quen biết gã, cậu lả lơi mời thuốc lá.

"Anh đẹp trai lần đầu đến đây à? Vậy để em mời anh điếu thuốc xem như làm quen nhé?" Duy Anh nở nụ cười sáng láng, ngón tay thon đẹp của cậu ta kẹp lấy điếu thuốc trên bàn rồi nhét vào kẻ môi gã.

Hồng Quang không hiểu ý của cậu nhưng vẫn rất phối hợp ngậm lấy điếu thuốc, ngón tay của Duy Anh thậm chí còn lướt nhẹ lên cánh môi của Hồng Quang.

"Vậy để em châm thuốc cho anh" cô gái ngồi trên đùi Hồng Quang rướn người định lấy hộp quẹt nhưng chưa chạm đến đã có một bàn tay khác đoạt mất. 

'Xoẹt', một ánh lửa vàng rực đốt lên đầu thuốc làm nó phả ra là khói bạc. 

Hồng Quang chỉ ngậm lấy chứ không hút, gã nhìn xem Duy Anh tính làm gì. 

Duy Anh ôm chầm lấy cánh tay của Hồng Quang rồi cậu nói "Em mời thuốc anh rồi, anh có thể mời bia em không?"

"Được" Hồng Quang cầm ly bia của mình lên tính cụng với cậu. 

"Không, ý của em là anh mời em ly bia của anh." Không đợi Hồng Quang đồng ý hay không cậu đã giật lấy ly bia về phía mình, còn ly bia của cậu thì cậu để lại cho Hồng Quang. 

Hồng Quang: ???

Duy Anh rướn người nói khẽ với Hồng Quang "Đừng hút nhanh quá, đợi em quay lại nhé." Duy Anh không nán lại quá lâu mà rời đi ngay, cậu xin phép ra khỏi phòng với lí do đi vệ sinh. 

Hồng Quang trầm ngâm nhìn bóng lưng rời đi của Duy Anh, miệng vô thức rít vào một ngụm thuốc để giản nở dây thần kinh căng cứng của mình.

Vào buồng vệ sinh Duy Anh liền đổ cốc bia vào bồn cầu với ánh mắt lạnh lẽo như gió đông.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hồng Quang: Cô ấy bỏ thuốc vào ly của anh đấy, anh nhớ giữ chặt ly nước của mình đi.

Vẫn chưa xem tin nhắn, có lẽ gã bận rộn đến mức không thể xem tin nhắn của cậu liền rồi, cậu phải nhanh chóng trở lại để lỡ có chuyện thì không hay lắm. 

Chưa về đến cửa phòng mà Duy Anh đã nhìn thấy hình ảnh cô gái kia đang được Hồng Quang ôm lấy, còn cô gái cũng ôm lấy Hồng Quang, hai người dìu qua dìu lại rời khỏi phòng, cửa phòng còn chưa đóng nên bên trong phát ra là những tiếng huýt sáo châm chọc.

Duy Anh đứng nhìn hai người họ mà mặt mũi sa sầm, cậu không nhịn nổi nữa.

Duy Anh đến chắn trước mặt cô gái khiến cô giật mình, điều đầu tiên cậu làm không phải chất vấn cô gái mà là nhìn vào mắt Hồng Quang.

Mắt Hồng Quang vẫn đang mở nhưng lại lờ đờ như mất hồn, quả nhiên vẫn là bị dính thuốc.

Duy Anh bất lực nhìn gã, cậu muốn mổ đầu gã ra xem tại sao gã lại có thể dính thuốc đến hai lần tại một nơi cùng một cô gái trong chưa đến một giờ?

"Cậu tránh đường chút, anh ấy say rồi nên tôi đưa anh ấy đi" Cô gái nhìn Duy Anh rồi rụt rè nói.

Duy Anh không những không tránh mà còn đòi người "Không, đưa anh ấy đây."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì? Đừng tưởng bày ra cái bộ mặt yếu đuối đó là tôi mềm lòng, tôi không giống anh ấy" Duy Anh kiên quyết không nhún nhường.

Cô gái ấm ức rơi nước mắt "Cậu quá đáng vừa thôi, còn bao nhiêu đại gia trong kia sao cậu không quyến rũ, cứ phải tranh chấp một người này với tôi làm gì?"

"Anh ấy không giống những người kia, anh ấy là của tôi, cô là cái thá gì mà đòi cướp anh ấy khỏi tôi?" Duy Anh bắt đầu áp sát cô, có ưu thế về chiều cao nên trông khí thể của cậu ngút trời, mỗi lần cậu tiến một bước thì cô ta lại lùi về một bước. 

Nhưng cô nàng đâu có chịu yếu thế, bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của cô siết chặt Hồng Quang, sau đó cô nói "Hãy để anh ấy lựa chọn đi, anh ấy đi theo ai là quyền của anh ấy."

"Cô tưởng tôi bị ngu hả? Bây giờ cô bảo anh ấy làm gì thì anh ấy chẳng làm? Nên nhớ tôi vào trong cái ổ này lâu hơn cô" Duy Anh dí ngón tay lên trán cô khiến cô loạng choạng lùi mấy bước.

"Cậu...!"

Nhân cơ hội, Duy Anh gạt đôi giày cao gót của cô gái khiến cô ngả ngửa về sau một cái đau điếng, còn cậu thì nhanh tay bắt lấy Hồng Quang và ôm anh vào lòng.

Cô nàng bị mất người lại còn té đau nên ấm ức khóc òa lên "Thằng hèn!", nhưng Duy Anh không hề động lòng chút nào, cậu từ trên cao bố thí cho cô một cái liếc mắt rồi dẫn Hồng Quang rời đi.

"Đi theo em" Duy Anh ghé sát bên tai Hồng Quang, lặp lại câu nói ấy ba lần.

Hồng Quang im lặng và nhấc bước đi theo Duy Anh không một chút thắc mắc.

Duy Anh xem đồng hồ trên tay, đã sắp 12 giờ đêm rồi, cả hai nên về nhà thôi. Nhưng còn xe của hai người phải làm thế nào? 

Duy Anh thở dài, cậu dìu Duy Anh đến khách sạn bên cạnh club, đây là khách sạn cậu hay đi cùng khách nên lễ tân ở đó vừa thấy cậu đã đưa cho cậu thẻ khóa phòng ngay. 

Duy Anh nhìn số phòng gắn trên thẻ khóa, đây là phòng một giường đôi cậu hay dùng. Duy Anh đẩy chìa khóa lại cho lễ tân rồi bảo "Chị đổi cho em phòng hai giường đơn."

Lên được phòng, Duy Anh đặt Hồng Quang lên giường rồi cậu ngồi phịch xuống giường bên cạnh, cậu nhìn gã đầy tức giận, cậu không kiêng nể mà vỗ vào mặt Hồng Quang hai cái.

"Cho chừa cái tội..."

Duy Anh vào nhà vệ sinh vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, cậu cởi bỏ áo ghi lê đỏ cứng nhắc, xắn tay áo lên cao rồi trở ra với Hồng Quang.

Hồng Quang vẫn nằm đó ngơ ngẩn nhìn bóng đèn, mặt gã bây giờ rất hài hước làm Duy Anh phì cười "Anh đang nhìn gì thế?"

"Mặt trời..."

"Ha ha! Không, đó là bóng đèn." Duy Anh cười sặc.

Sau đó cậu ghé mặt lại gần Hồng Quang rồi hỏi gã "Anh nhận ra em không?"

Vì cậu đứng ngược sáng nên Hồng Quang chỉ thấy mỗi bóng đen, gã đưa bàn tay nóng hổi của mình áp lên má cậu kéo mặt cậu qua một bên rồi mới nheo mắt nhìn.

Duy Anh bị gã tập kích bất ngờ nên cậu đã vô thức nín thở, phải thừa nhận rằng vào một giây cậu đã nghĩ gã muốn hôn cậu.

"Duy Anh..." Hồng Quang trả lời.

"Vẫn còn tỉnh gớm đấy" Duy Anh gỡ tay gã xuống, "Em đã nhắn tin cảnh báo anh rồi vậy mà anh chỉ lo ôm cô ta, còn tin nhắn thì không thèm đọc."

Hồng Quang im lặng nhìn cậu, Duy Anh cúi người xuống cởi cúc áo cho Hồng Quang để gã thoải mái hơn, cậu cũng quỳ xuống cởi giày cho gã nữa. 

Duy Anh đi vào phòng tắm và trở ra với khăn tắm thấm nước, cậu lau mặt, cổ, ngực, tay và chân cho Hồng Quang. Từng động tác đều rất dịu dàng.

Xong xuôi thì Duy Anh cũng mệt lã còn Hồng Quang thì đã ngủ khì từ lúc nào. 

Duy Anh ngồi bên mép giường của Hồng Quang ngắm nhìn gã ngủ, tay cậu không nhịn được mà chơi đùa những lọn tóc rũ trước trán của Hồng Quang.

Cậu nghĩ: Nếu mình không trở lại kịp thì sẽ thế nào đây? Lần sau không thể để anh ấy rời khỏi tầm mắt nữa.

"Đồ ngốc này, anh lớn rồi còn để em lo lắng thế này là sao?" Duy Anh nghiên đầu hôn lên vành tai của Hồng Quang, vì bị ngứa nên Hồng Quang cục cựa rụt cổ lại.

Duy Anh cười hì hì, cậu dém chăn cho Hồng Quang rồi tắt điện đi ngủ, đêm nay là một đêm ngon giấc. 

Sáng hôm sau Hồng Quang bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, gã ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi mới giật mình túm cổ áo giở ra xem. Cúc áo gắn camera vẫn còn nguyên. 

Gã thở vào nhẹ nhõm sau đó mới thắc mắc vì sao mình lại ở trong khách sạn, gã nhớ mình đã cùng với cô gái đó...

Hồng Quang giật mình hoảng hốt, nhìn quần áo xộc xệch như hiện tại của mình còn làm gã sợ hơn. Hồng Quang quay phắt đầu nhìn cái đầu đen đang quấn chặt chăn ở giường bên cạnh.

Hình như không giống lắm, gã nhớ cô nàng có mái tóc đen dài đến ngang lưng chứ không phải ngắn cởn thế.

Hồng Quang đứng dậy, chạm bàn chân trần lên sàn nhà lạnh ngắt, gã không một chút kiêng nể túm chăn giật ra để lộ người đang ngủ ở bên trong.

Nhìn thấy đó là Duy Anh thì Hồng Quang thở phào, gã cảm thấy thật may mắn vì đó là cậu chứ không phải ai khác.

Hồng Quang nhớ lại cảm tượng đêm qua, quả là mắt nhìn của gã không sai, người con trai khác biệt với những người cởi trần bên cạnh chính là Duy Anh.

Tại sao cậu lại ở đấy? Có lẽ gã cũng đoán ra được.

Nhưng gã không thấy ghê tởm Duy Anh, thậm chí còn thương thay cho cậu. Mồ côi, bầu bạn với cô đơn từ thuở thiếu thời, gồng mình tự lo cho bản thân trong khi chỉ mới mười mấy tuổi... 

Một đứa trẻ kiên cường như cậu... Gã không thể ghét cậu chỉ vì dính một chút bùn lầy. Nhưng Duy Anh đang trên con đường học hành thành người, gã không thể để nơi nhơ nhuốc đó vấy bẩn tương lai của cậu được.

Hồng Quang rũ mắt nhìn Duy Anh, ánh nắng mặt trời lọt vào cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang say giấc ấy, gã đưa tay lay Duy Anh dậy "Dậy đi."

Duy Anh mơ màng tỉnh dậy, cậu giật lại chăn rồi quấn mình thành kén như không chịu rời giường "5 phút nữa thôi..."

"Dậy đi, 9 giờ sáng rồi!" Hồng Quang không hề nhân nhượng giật chăn ra tiếp. Lần này Duy Anh cũng gắn sức giữ chăn lại, hai người giằng co không ai chịu nhường ai. 

Hồng Quang bất ngờ thả tay ra làm Duy Anh theo quán tính mà lăn một vòng suýt rớt xuống giường.

"Nếu muốn ngủ vậy thì ngủ đi, tôi về đây" nhưng gã chưa kịp quay đi thì Duy Anh đã nhào đến giữ chặt tay gã "Đừng đi mà."

Hồng Quang ngồi lên giường, đối mặt với Duy Anh, gã nghiêm mặt hỏi "Tại sao tối qua cậu lại ở đó?"

Duy Anh biết kiểu gì cũng sẽ bị hỏi nhưng khi nghe câu hỏi này cậu vẫn bất giác run lên "..., đó là công việc làm thêm của em."

"Làm thêm?"

"Đúng vậy, em chỉ ngồi rót tượu cho khách thôi, không có làm gì hết, tối qua anh cũng thấy rồi còn gì, em ngồi ngoan như thế cơ mà" Duy Anh vẫn chưa thả cổ tay của Hồng Quang ra, cậu đưa đôi mắt nhạt màu ậng nước nhìn về phía gã.

Duy Anh biết Hồng Quang chắc chắn sẽ mềm lòng, cũng vì điều này mà đêm qua anh mới bị cô ả đào kia bỏ thuốc.

Hồng Quang thở dài bất lực, gã xoa đầu của Duy Anh "Nghỉ làm ở đó đi, đó không phải công việc thích hợp với một đứa trẻ như cậu."

"Vâng" Duy Anh biết Hồng Quang đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua nên cậu rất biết điều mà dừng chủ đề lại.

"Vệ sinh cá nhân và ăn mặc đàng hoàng vào đi, chúng ta đi ăn sáng" Hồng Quang đứng dậy, gã cúi đầu gỡ các ngón tay đang bâu vào mình của Duy Anh.

Tại quán phở, Hồng Quang cứ nghĩ chủ đề lúc nyax đã kết thúc nhưng không ngờ Duy Anh sẽ đề nghị gã một điều. 

"Anh, đừng bắt em nghỉ việc được không? Em có thể ở đó hỗ trợ anh diễn mà, còn có thể làm tình báo cung cấp thông tin" cậu là một người đẹp, với cái miệng toàn là mật ngọt này thì khách vồ vào là đủ loại người, có những kẻ say mê cậu như điếu đổ nên cậu có thể giúp anh rất nhiều thứ.

"Không, lão Trọng bảo cậu giúp tôi diễn nhưng tôi không cho phép điều đó" Hồng Quang lạnh mặt, gã không hề nhân nhượng "Chỉ một sơ suất thôi cũng đủ làm cho tình thế xoay chuyển, vã lại, như tôi đã nói nó không phù hợp với đứa trẻ như cậu."

Duy Anh chậc lưỡi, vẻ mặt vô cùng thái độ nhưng cũng không nói gì thêm.

Khi trở về phòng trọ, Hồng Quang liền bức cúc áo ra rồi kết nối vào máy tính, camera đã ghi lại hết câu từ và hành động thác loạn của bọn buôn ma túy nên Hồng Quang rất hài lòng.

Nhưng đến một đoạn Hồng Quang thấy cô gái mình ôm trong lòng đêm qua giở trò với cốc bia của mình, sau đó Duy Anh đã đến và lấy cốc bia đó đi.

Gã thầm cảm thấy may mắn vì có Duy Anh ở đó, cứ nghĩ là cô gái đó sẽ dừng lại nhưng cô ta lại lấy thêm một gói thuốc khác bỏ vào cốc bia mới, lần này lượng thuốc ít hơn nhiều. 

Vốn gã cũng không muốn uống nữa nhưng vì có mấy người lại mời bia nên buộc gã phải nhả điếu thuốc ra để uống bia. Thế là gã bị dính thuốc của cô gái.

Sau đó cô nàng xin phép mọi người đỡ gã ra ngoài, tiếp đến là cảnh Duy Anh chặn đường cô ta, Duy Anh cãi cọ cùng cô ta rất lâu. Bất ngờ câu nói 'Anh ấy không giống những người kia, anh ấy là của tôi, cô là cái thá gì mà đòi cướp anh ấy khỏi tôi?' của Duy Anh vang lên làm tim gã đập mạnh và nhanh không tả nổi.

Hồng Quang dùng tay che miệng mình lại như thể gã sợ trái tim sẽ vì đập quá nhanh mà lao ra khỏi cô họng mất. 

Gã phì cười "Thằng nhóc này, đáng yêu chết mất!", có lẽ vì cười quá vui vẻ mà gò má gã ửng lên một tầng mây hồng.

Sau đó là cảnh cậu gạt ngã cô gái rồi đưa gã vào phòng khách sạn, Duy Anh còn chu đáo đến nỗi gỡ giày và còn dùng khăn lau người cho gã. Gã cảm thấy rất biết ơn cậu, có lẽ gã nên mời cậu cái gì đó ngon ngon để cảm ơn mới được. 

Hồng Quang bấm dừng video ngay đoạn Duy Anh lau người cho gã, gã vào phần chỉnh sửa cắt đi đoạn gã bị cô gái đưa khỏi phòng và gửi về cho cục xử lí. 

Video gốc thì Hồng Quang gửi vào mục lưu trữ, gã không xem tiếp video nữa mà chọn đi đến cục làm việc.

26/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro