7. Crush
Anh, chàng trai khiến em điên đảo. Em thích anh, rất thích, rất rất thích. Anh, người đầu tiên em dành nhiều tình cảm đến vậy.
Em không biết nữa, không biết vì cớ gì mà thích anh nhiều đến vậy. Anh không đẹp trai, không cao lớn mạnh mẽ, không nổi bật rực rỡ, anh không phải mẫu người em sẽ thích. Nhưng rồi em vẫn cứ thầm thương trộm nhớ anh thôi.
Hỏi tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên của họ về anh là gì? Anh biết họ nói gì không? Đó là cực kì tử tế, cực kì tốt bụng. Lần đầu tiên nói chuyện với anh, em đã rung động. Em chưa từng gặp người nào như thế, chưa từng gặp ai dịu dàng như anh. Chưa từng gặp ai ấm áp bằng anh.
Anh có nhớ lần em vẫy tay chào anh không? Em nghĩ có thể anh chỉ cười, có thể sẽ gật đầu hoặc có thể lơ đi. Nhưng không, anh vẫy tay lại với em, vừa cười vừa nói: "Chào em!". Lúc đấy, thật sự em đã gục ngã.
Người ta ai cũng nói anh thật tốt nhưng họ cũng nói: "Anh ấy rất tử tế nhưng cũng rất hay bị lãng quên!". Lúc nghe người ta nói vậy, em đã rất đau lòng.
"Không ai có thể ngờ người mày thích sẽ là anh ấy." Em cũng không thể ngờ em sẽ thích anh, lại còn thích nhiều như vậy.
Em đã từng vô số lần nói sẽ từ bỏ, em nói sẽ không thích anh nữa. Thích một người rất mệt, cũng rất buồn. Mà anh còn biết tình cảm của em rồi, anh biết nhưng lại làm như không biết. Em biết anh không thích em, em biết em sẽ không có cơ hội, em cũng biết chúng ta chẳng thể nào thành đôi.
Em từng cố gắng tìm nhược điểm của anh, từng mắng anh rất nhiều lần. Thế mà chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy anh, em liền vui vẻ cả ngày. Nhược điểm của anh em chẳng tìm ra, càng tìm lại càng thấy nhiều ưu điểm. À trong lòng em, anh có một nhược điểm, đó là, anh không thích em.
Nghĩ rất lâu, cuối cùng mới biết vì sao em thích anh? Có lẽ, nếu người đó không phải anh, em đã không thích.
Em vẫn sẽ thích anh, thích đến khi không còn thích nữa. Vì suy cho cùng, thích một người không phải là một cái tội, thích một người cũng không hề sai, mà anh, lại tốt đẹp như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro