Chap 3: Mở Đầu
- Sao cậu cứ kéo tớ thế, để tớ nói nốt với bố mẹ cậu chứ __ Vừa nói vừa chỉnh lại trang phục do cô kéo mạnh
- Không kéo thì bao giờ mới đi học được hả __ "Làm nhưng tôi muốn kéo cậu không bằng "
-Rồi rồi đi học đi ... Muộn bây giờ !
Buổi sáng nào cũng ầm ĩ như vậy mới chịu được, trên con đường trải đầy an thảo thì hai bóng lưng ấy luôn có nhau. Tuy cãi nhau nhưng như vậy làm họ thấy nhẹ nhõm phần nào bởi giữa họ không có sự lúng túng, ngại ngùng
Năm đấy là năm làm cho cô nhớ mãi cái độ tuổi giở khóc giở cười của họ và cũng là cái năm Lục Thiên không còn gọi cô mỗi buổi sáng không còn đi học, đón sinh nhật rồi là trở về cùng nhau trên con đường trải đầy an thảo
Mà giờ chỉ còn mỗi mình cô cái gì cũng một mình lên như vậy làm cô hối hận vì không trân trọng khi ở bên anh
- Này... Tớ nói này __Lục thiên ấp úng nói không thể che đi phần lúng túng trong mình
-Sao nào, nói đi __" Tên này lạ ghê cứ úp úp mở mở "
- Ừ ...thì...tớ sắp đi rồi
- Đi đâu...tớ có được đi không hay một mình cậu đi
- Đương nhiên là một mình tớ rồi
-Ừ....__mặt cô cúi gằm 1 lúc lâu rồi lại ngẩn lên nở 1 nụ cười ra vẻ như không có gì xảy ra hay đảo trộn cuộc sống của cô
-Cậu không buồn à ? __Có vẻ như anh đã có phần hẫn hụt nhẹ vì cô không tỏ ra thái độ buồn hay khóc lóc lăn nỉ anh không đi . Nếu năm ấy cô lăn nỉ thì anh sẽ ở lại ở lại bên cô để cô không cô đơn nữa !
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro