chương 8: cảm giác
Kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm mọi người lại tiếp tục vùi đầu vào việc học duy chỉ có một người là cứ suy nghĩ đâu đâu
"thiên ái chiều nay đi ăn bánh rán khôn tớ biết chỗ này ngon lắm" khải hoàng ngồi bên cạnh cô nói nhỏ, nhưng cô không để ý cứ nhìn ra ngoài cửa
khải hoàng thấy thế mới kêu mộc mộc ngồi phía trên
"cậu ấy bị sao thế"
"cậu hỏi tớ, tớ đâu phải cậu ấy"
khải hoàng nín họng rồi không nói nữa.
Buổi trưa hôm nay do không có tiết học nên thiên ái về nhà sớm. nhưng có học cô cũng sẽ về sớm vì trong đầu cô không thể nào tập trung được. vừa định nằm nghỉ lưng chút xíu thì
cốc cốc cốc
"ai vậy" thiên ái mới nằm xuong1 thì lại ra khỏi giường mở cửa
Là gia huy trưa hôm nay cậu cũng không học nên qua trường thiên ái gần đó để cùng cô đi ăn nhưng nghe khải hoàng nói cô đã về.
"hôm nay cậu bị sao à" gia huy vừa nói vừa lấy tay để lên trán thiên ái
"tớ không sao" thiên ái mặt đỏ tim đập khi gia huy chạm vào người
"sao cậu căng thẳng vậy"
"à chắc tối qua thiếu ngủ" tìm đại 1 cái cớ
"cậu laị thích đọc truyện phải không"
"không có, thôi tớ đi ngủ đây" thiên ái đẩy gia huy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại tay để lên ngực "cảm giác này là sao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro