CHƯƠNG 62: sốt cao
"hạ chi cô ngồi nghỉ đi, tôi thấy cô hơi mệt rồi đó" 1 anh phục vụ đứng gần đó thấy khuôn mặt không chút thần sắc của cô thì lo lắng lên tiếng
"à tôi không sao đâu" do hôm qua bị sốt nên hôm nay người cô có chút mệt mỏi
"um vậy tôi đi làm việc đây"
két
"chị sao hôm nay 2 người rảnh rỗi thế" hải thiên nghe thiên ái đến thì chuẩn phòng riêng cho 2 người
"sao tới không được à" gia huy lên tiếng
"aiya sao không được rất hân hạnh, anh lý cho rượu phòng 101 tính giá gấp đôi nhá" hải thiên cười nói
"này cậu cũng biết kiếm tiền quá" gia huy nghe anh nói với phục vụ thì trợn mắt nhìn
"lục tổng à thời buổi kinh tế khó khăn anh cứu vớt người nghèo chúng tôi đi" hải thiên làm hành động dễ thương khiến gia huy phát bực mà muốn đánh anh
"hai người có im không đây, hạ chi đâu" thiên ái từ lúc vào tới giờ mắt luôn tìm hạ chi
"à cô ấy đang làm ở khu vực phía dưới, để em gọi cô ấy"
Hạ chi lúc này đang mệt đến nổi mắt nhìn không rõ, cô vịnh tay vào hàng lang đi từng bước tìm lối về phòng thay đồ cho nhân viên.
"anh lý hạ chi đâu" hải thiên tìm cô xung quanh mà không thấy
"hình như cô ấy nói không khỏe nên xin nghỉ ngơi chút"
"um tôi biết rồi" hải thiên gật đầu quay đi lúc đi ngang hàng lang thì thấy cô đang đứng dựa vào tường anh thấy thế đi lại
"này giờ làm việc cô trốn ở đây làm gì" do chỉ nhìn sau lưng anh không biết mặt cô giờ đây đã nhợt nhạt như thế nào
"tôi nói cô không nghe à" anh thấy khó chịu khi bị cô phớt lờ
"này cô bị....." giây tiếp theo anh dừng lại khi thấy sắc mặt cô xanh xao tái nhợt, anh đưa tay lên sờ vào trán cô
"ôi mẹ ơi cô mới đi hỏa diệm sơn về à"
"không cần cậu quan tâm" hạ chi hất tay anh ra cố gắng đi về phía trước
Vừa đi được vài bước thì ngã xuống cũng may hạ thiên nhanh tay đỡ lấy cô, anh bế cô lên phòng mình vì trong quán bar tầng cao nhất có 1 gian phòng đó là phòng nghỉ của anh.
"alo anh lý gọi bác sĩ trương lên phòng tôi gấp" anh nhìn gương mặt cô tái nhợt. trong lòng nghỉ cô gái này bị sốt như thế này rồi còn sao phải cố gắng đi làm làm gì chứ.
cốc cốc cốc
"hạ chi sao tồi" thiên ái đi vào xem hạ chi
"em gọi bác sĩ sẽ đến ngay thôi"
"cậu ép cô ấy làm đến bệnh à" gia huy đứng 1 bên nhìn rồi lên tiếng
"ê khoan nha oan cho em, em rõ ràng không biết gì hết"
"đừng đừng buông ra " hạ chi trong cơn mê sản la lên làm cả 3 giật mình
Gia huy thấy thế kéo thiên ái đứng dậy đẩy hạ thiên vào "cậu mau ôm cô ấy lại"
"hả tôi sao" hải thiên lúng túng không biết làm sao
"không cậu thì còn ai" gia huy gật đầu
Hải thiên nhìn hạ chi tay đạp loạn xạ thì kéo cô lại ôm vào lòng, khoảng khắc ấy dường như tim cậu đập rất nhanh còn hạ chi như cảm nhận được sự ấm áp thì cũng nằm im lặng, gia huy và thiên ái bên này đứng nhìn cảnh trước mắt thì nhìn nhau ý nói " anh cố ý phải không" gia huy nhếch môi tỏ thái độ "anh vô tội".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro