CHƯƠNG 57: HẠ CHI (1)
Sau khi đưa cô về phòng bệnh thiên ái chích 1 mũi an thần cho cô, khi cô ngủ xong thì quay qua nói chuyện với mẹ hạ chi
"cháu xin lỗi vì xen vào chuyện của gia đình mình, nhưng cháu muốn biết có chuyện gì xảy ra với hạ chi"
Mẹ hạ chi nghe thiên ái hỏi, không kiềm được nước mắt mà khóc
"thật ra lúc 5 năm trước khi cty bị phá sản, ba của nó không chịu được đã qua đời, còn mình cô và hạ chi nương tựa mà sống, hạ chi từ đó cugn4 thay đổi biết phụ cô kiếm tiền trang trải cuộc sống, cô lại bước thêm bước nữa, nhưng tên cha dượng đó thấy hạ chi thì xinh ý đồ, cô đã biết được và đuổi hắn đi, nhưng không ngờ hắn nhân lúc cô đi vắng thì quay lại và dở trò với hạ chi, lúc cô về đến nhà thì....." nói đến đây bà uất nghẹn không nói ra được nữa khụy xuống mà khóc
Thiên ái. mộc mộc, khải hoàng đứng đó ai cũng đều im lặng nhìn về phía hạ chi ánh mắt hiện lên sự thương cảm.
Có lẽ trên cuộc sống này mỗi người chẳng có ai là hoàn hảo cả chỉ là chúng ta đang cố gắng làm cho mình hoàn hảo hơn thôi, người có lòng tự trọng cao sẽ không bao giờ thấy cái sai của minh, luôn cho mình là đúng, người biết mình là ai thì luôn chịu đựng để có 1 ngày nào đó mình được vươn lên. Khi con người sống trong những thứ tốt đẹp đã quen rồi, thì những thứ xấu xa ập đến sẽ làm cho người đó ngã đi bức thường thành trong họ.
RENG RENG RENG
"alo" thiên ái đang ngồi làm việc thì điệ thoại reo lên
"chị, chị đang ở đâu"
"bệnh viện" cô trả lời mà cau mày
"à em tới liền"
"ê khoan cậu tới đây làm gì"
"à em mới làm xong một loại bánh mới, muốn nhờ chị chấm điểm"
"trời ạ ông tổ của tôi cậu kêu nhân viên cậu đại 1 người cũng được mà"
"không được chị phải nếm thử mới được" hải thiên cúp máy còn chưa để thiên ái kịp trả lời
Hạ chỉ tỉnh lại sau khi hết thuốc an thần, cô vẫn mở mắt nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt trống rỗng cũng không biết đang nghĩ gì.
"hạ chi con ăn chút gì không để mẹ đi mua" mẹ cô đang cố gắng nói chuyện với cô nhưng đáp lại là sự yên lặng, bà khóc nước mắt ướt bàn tay cô nhưng cô cũng không có 1 chút động tĩnh nào ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ.
"con nằm đây mẹ ra ngoài mua cháo cho con"
Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc nước mắt cô lăn dài trên má, cô biết những chuyện xảy ra xung quanh biết mẹ cô đau lòng như thế nào khi thấy cô như vậy, nhưng làm sao để cô thoát khỏi quá khứ ám ảnh mình như thế cô thấy ghê tởm từng tấc da tấc thịt trên người, cô muốn rửa sạch nó đi nhưng rửa cách nào cũng không sạch nổi, cô không muốn cuộc sống như thế này nữa chấm dứt là cách tốt nhất
Ngồi dậy đi ra khỏi phòng cô đi chậm rãi lên sân thượng lần này không 1 ai để ý tới cô, cô đứng cạnh thành gió thổi tóc bay phất phới, có lẽ cuộc sống này quá mệt mỏi với cô rồi, nhìn từ trên cao xuống , như thế này chỉ cần đứng lên đây và thả mình bay trong gió nó sẽ giúp cô nhẹ nhàng hơn.
"NÀY" một tiếng kêu vang lên sau lưng cô, tiếp theo đó là lực cánh tay kéo cô ngã xuống đất
" ui da cô đứng trên cao đó làm gì vậy hả" hải thiên bị cô đè lên người nhăn mặt trách mốc, khi nảy anh đem bánh đến cho thiên ái nếm thử thì nghe tin cô có ca mỗ gắp nên ngồi bên ngoài đợi, thấy hạ chi với khuôn mặt thất thần đi ngang qua, anh cũng muốn không quan tâm nhưng không biết vì sao lại đi theo cô gái này lên đây, cũng may mà anh đi theo không thì.
Hạ chi nhìn anh người con trai với nét đẹp như tranh vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lời nói thì hơi mang tính chất trẻ con
"ai cần anh cứu"
"hahaha cô hay nhỉ nếu như được người khác giúp thì câu đầu tiên là phải cảm ơn chứ"
"tôi có kêu anh giúp đâu mà cảm ơn"
"cô.....cô" hải thiên đứng lời với cô gái này, lần đầu tiên anh bị cạn lời khi nói chuyện với người khác như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro