chương 30: quá khứ
Mộc mộc quay lưng bước đi trong lòng nặng trĩu vào 10 năm về trước khi một bà mẹ bế trên tay đứa bé 5 tuổi và đi kế bên là cô gái 18 tuổi lúc đó có lẽ là 1 ngày cô không quên được
"Bác sĩ xin hãy cứu con tôi, tôi xin ông" giọng người mẹ cầu xin người bác sĩ trong vô vọng bà gục ngã dưới chân ông
Cô gái 18 tuổi đứng kế bên nhìn bà bằng ánh mắt bất lực, nguyên nhân xảy ra tình huống này là do cô quá bất cẩn không giữ em cẩn thận, em cô bị dị ứng với đậu phộng chuyện này gia đình ai cũng biết nên trong nhà tất cả những thứ liên quan đến đậu điều cất hết, vì hôm đó trong nhà còn mình cô và em, cô thì ngồi xem tivi còn cậu bé thì ngồi nghịch đồ chơi 1 bên
"Hai ơi em đói"
"À trong bếp có đồ ăn em vào lấy đi"
"Dạ"
Cậu bé đứng lên đi vào nhà bếp do chiều cao hạn chế nên cậu phải lấy 1 cái ghế mới đứng lên được, khi cậu bé đứng lên nhìn thấy 2 cái hộp không biết lấy cái nào định gọi chị hỏi thì thấy chị đang mải mê xem phim nên thôi, cậu với tay lấy hộp màu xanh mở ra lấy ngón tay nhỏ xíu của cậu lấy 1 miếng bỏ vào miệng" um ngon quá" cậu lại ăn thêm miếng nữa càng ăn lại càng cuốn, đang ăn cậu thấy khó thở trước mắt mờ đi rồi cậu ngã từ trên ghế xuống đất, cô bé đang ngôi xem tivi nghe tiếng động trong nhà bếp thì đứng dậy đi vào thấy em mình đang ngất trên sàn nhà thì chạy lại lấy cái hộp trên tay cậu ngửi thử
"Là bơ đậu phộng sao nó lại ở đây"
Vừa đúng lúc mẹ cô về thấy cảnh này vội vàng đưa cậu bé vào bệnh viện, trước cửa phòng bệnh viện mọi người ai nấy điều đứng ngồi không yên, cô thì tự trách mình phải chi lúc đó mình đứng lên vào bếp lấy đồ thì mọi chuyện sẽ không như vậy, cửa phòng cấp cứu mở ra
"Bác sĩ con tôi nó sao rồi"
"Cháu bé bị dị ứng với đậu phộng sao mọi người còn cho ăn"
"Là con cho em ăn sao" ba cô xoay người hỏi
Lúc này cô muốn giải thích nhưng không biết nói như thế nào, dù sao thì cũng do cô
"Bác sĩ .....bác sĩ không ổn rồi huyết áp của cậu bé giảm đột ngột"
Người bác sĩ khi nảy lập tức quay trở lại phòng cấp cứu, mẹ cô thì gục đầu vào vai ba cô mà khóc. cô thì ngồi thẫn thờ chỉ cầu mong ông trời đừng cướp em cô đi.
Một lần nữa cửa phòng lại mở ra vị bác sĩ khi nảy lại bước ra nhưng lần này thì thông báo một tin khiến ai cũng điều chết đứng 1 chỗ
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Sau đó là chiếc xe đẩy cậu bé ra ngoài thân thể cậu được trùm lại bằng 1 cái khăn màu trắng khi đi ngang qua gia đình thì chiếc khăn rớt ra để lộ khuôn mặt tái nhợt của cậu mẹ cô khi đó òa lên khóc chạy lại ôm cậu rồi sau đó ngất đi trong tay ba cô, còn cô không khóc cũng không nói gì chỉ đứng 1 chỗ nhìn thân ảnh của em mình rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro