Quá khứ
"Tớ có thể ôm cậu thế này không Souta?" Một câu hỏi từ 1 cậu nhóc chập chững 6 tuổi. Cái tuổi chưa biết gì về yêu đương, chưa biết đến những lo âu, muộn phiền. Đáp lại câu hỏi là 1 giọng nói khác cũng của 1 cậu bé 6 tuổi: " Được mà, ôm tớ chặt vào nhé Tito ". 2 cậu nhóc nhìn nhau cười, nụ cười trong sáng của trẻ thơ.
Năm 13 tuổi
" Tito à, chúng ta đã lớn rồi, đừng ôm tớ nữa. Tớ ngại lắm! " Cậu nhóc năm đó muốn cậu bé kia ôm nay lại không còn muốn được nhận cái ôm đó nữa. " Không phải cậu từng nói tớ phải ôm cậu chặt vào sao? Souta? Cậu quên à? ". Cậu nhóc Tito thắc mắc. " Tớ không quên, nhưng chúng ta đã lớn rồi, bị cậu ôm, tớ cảm thấy khó chịu lắm." Souta vò đầu bứt tai với cái tật từ nhỏ này từ bạn thời thơ ấu của mình.
" Tớ xin lỗi, Souta, tại vì ôm cậu là sở thích của tớ. Nhưng nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì thôi. Tớ sẽ không làm thế nữa." 1 cái gì đó tan vỡ trong lòng của cậu nhóc Tito, nó là 1 sự khó tả, không thể dùng từ ngữ gì để giải thích. Nhưng, chỉ cảm nhận được là nó ... Đau lắm!!!
Từ đó, Tito mỗi khi thấy Souta thì rất muốn ôm lấy anh, nhưng lại nghĩ tới việc anh sẽ cảm thấy khó chịu thì cậu lại dừng lại. Cũng không dám đi cạnh anh vì sợ sẽ không kiềm chế bản thân, chỉ dám đi theo sau lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro