Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Watchdog

CW: gore nhẹ (chắc thế), bạo hành trẻ em, ám chỉ thao túng tâm lý, bỏng, bẻ gãy xương, nôn mửa, máu, căm thù bản thân.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Arianrhod đâm sầm vào một cái thùng rác, làm các chai lọ rơi xung quanh gã. Gã yếu ớt mở một con mắt ra lườm y, sau đó cố đứng dậy thật nhanh. Nhưng trước khi gã có thể làm thế, y đá gã vào mặt rồi ấn gót giày lên bụng gã. Arianrhod cố kiềm chế tiếng kêu lên vì đau khỏi thoát ra miệng và cào chân y, tìm cách để y bỏ chân ra khỏi vết thương của gã. Y chỉ ấn xuống với nhiều lực hơn. Gã nghiến răng, phát ra một vài tiếng rên rỉ nhỏ. Sau khi thỏa mãn với cơn đau mình gây ra trên con chồn sương, y bỏ chân ra. Y đạp thẳng xuống lồng ngực gã, làm không khí thoát ra khỏi phổi gã. Y nhìn gã quằn quại dưới chân mình rồi ngồi lên trên gã. Y nâng cằm gã lên và đặt ngón tay trỏ lên môi con chồn sương.

"Yên lặng nào."

Arianrhod thở hồng hộc. Đôi mắt xanh biển lạnh lùng nhìn xuống gã. Đây không phải ánh mắt gã thường thấy từ y. Đây không phải con cáo ranh ma lắm trò nhiều chiêu mà cũng đồng thời có một chút gì đó thảm hại gã thường gặp. Đây là "Executioner", Đao phủ của Order⁽⁰⁾.

Gã rùng mình khi bàn tay lạnh lẽo của y vuốt ve má mình. Y nở một nụ cười, không phải tự cao tự đại, mà là một nụ cười trống rỗng. Dường như y đang muốn giúp gã cảm thấy bình tĩnh hơn. Nó chỉ phản tác dụng khi Arianrhod càng thấy mình hoảng loạn hơn. Tim gã như sắp sửa bật ra khỏi lồng ngực. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm chỗ sơ hở để chạy trốn trong vô vọng. Nhưng, không có gì cả. Gã không thể làm gì cả; tựa như một con mồi bị dồn vào chân tường, run rẩy và bất lực trước hàm răng sắc nhọn của kẻ săn mồi.

"Vậy thì, ngài Arianrhod." Y ghé sát vào khuôn mặt gã, mũi của hai người gần như chạm nhau. "Ngài có thể cho tôi biết ngài định làm gì với số tài liệu đấy không?"

Khi câu trả lời của Arianrhod là sự im lặng, y chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng lau chỗ máu chảy dài từ mắt trái gã. Y vòng một tay qua lưng và ôm lấy gã, rồi y thì thầm vào tai. "Vậy tôi sẽ đổi câu hỏi nhé." Y xoay con dao trong tay còn lại và đâm một nhát nữa vào bụng Arianrhod. Y có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của gã bên tai. "Ngài đang giấu số tài liệu đấy ở đâu?"

Gã hít thở nặng nhọc. Con chồn sương nghiến răng trả lời. "Còn lâu… tôi mới nói."

Y rời cái ôm và nhìn Arianrhod. Nụ cười của y trông có vẻ gượng gạo hơn đôi chút. "Nếu ngài nói thì có khi tôi sẽ tha chết cho ngài đó." Y nghiêng đầu. "Ngài đã chắc chưa?"

"…Tôi sẽ không để mấy người… cướp những người tôi yêu quý nữa đâu…!"

Có lẽ là lần đầu tiên kể từ lúc y đến hành hình gã, y không còn cười nữa. Thở dài, y kéo gã vào lòng và để cằm trên đầu gã. "Ôi, chú chồn bé nhỏ của tôi ơi!" Y than thở, nắm lấy cổ tay gã. "Tại sao ngài lúc nào cũng phải cứng đầu như vậy?"

Cánh tay của Arianrhod rơi xuống bên cạnh gã, giống như cánh tay của một con rối bị cắt đi sợi dây vậy. Nó đã bị bẻ theo một hướng mà tay của người bình thường không thể làm được.

"Mà, chẳng sao cả." Y đặt tay lên vai gã và nhẹ nhàng đẩy gã ra. Y nhìn Arianrhod đang cắn môi để không hét lên vì đau. Gã lườm y, nhưng cái biểu cảm trên khuôn mặt gã bây giờ chỉ giống như đang nhăn nhó. Y thích cách vẻ mặt gã từ cau có trở nên sốc khi thấy trên tay y một chiếc chìa khóa quen thuộc. Y xoay nó trên ngón tay rồi để đầu chìa trên môi mình và nhìn đi chỗ khác.

"Tôi sẽ tự đi tìm vậy. Vì ngài Arianrhod là một người cầu toàn—" Y giơ chiếc chìa lên trên cao khi gã cố lấy nó lại từ tay y. "—nên việc tìm được chúng sẽ không phải dễ dàng." Mắt gã mở rộng khi y nắm được tay gã và kéo thẳng nó ra. "Vậy thì, ngài có thể cho tôi một chút gợi ý, được không?" Nhắm thẳng vào chỗ khuỷu tay, y đạp thẳng vào đó. Một tiếng 'rắc' vọng lại trong con ngõ nhỏ.

Khi không nghe thấy tiếng động gì từ Arianrhod, y đưa mắt nhìn con chồn sương ở phía trước mình. Mắt của Arianrhod rơm rớm lệ, môi gã cắn xuống mạnh đến mức bật máu.

Y im lặng nhìn gã một hồi, rồi nhẹ nhàng hạ cánh tay bị gãy xuống và chạm vào phần môi dưới đang chảy máu của gã. Y cười, lắc lắc ngón tay trỏ của mình. "Như vậy là không được đâu, ngài đừng làm thế với đôi môi xinh xắn đó chứ. Nếu muốn thì ngài có thể dùng miếng vải của tôi, hoặc là…" Ghé mặt sát vào Arianrhod và đặt tay lên má gã, nụ cười của y mở rộng hơn và có một chút gì đó phấn khích. "…ngài có thể dùng luôn tay của tôi này."

Y luồn một ngón tay vào trong miệng Arianrhod. Rồi y lướt nó trên hàm răng của gã, rồi dừng lại ở răng nanh. Con cáo có vẻ thích thú khi y tiếp tục ấn ngón tay vào chỗ răng sắc nhọn. "Tưởng tượng những chiếc răng nanh sắc đó đào sâu xuống da thịt… A, nó khiến tim tôi đập nhanh lắm đó!"

Nụ cười của y mở rộng khi cảm nhận được hàm răng của gã cắn xuống ngón tay của y. "Đúng rồi, sự phản kháng đấy! Không bao giờ bỏ cuộc, luôn bám víu lấy sự sống... tôi tự hỏi vì sao. Những sinh vật thảm hại luôn sợ hãi cái chết." Con cáo đang tận hưởng cơn đau. Không lâu sau, Arianrhod có thể thấy vị tanh tanh của máu trên đầu lưỡi.

Bây giờ gã chỉ muốn cắn đứt lìa đi ngón tay của y rồi nghiền nát cả xương lẫn thịt. Gã muốn con cáo phải trải qua những gì y đã gây ra cho gã vì nó đau lắm. Nó đau lắm nó đau lắm nó đau lắm nó đau lắm— Mắt trái của gã không ngừng nhói lên. Hai tay của gã đều vô dụng trong tình trạng này. Gã vẫn cảm thấy được con dao cắm trong bụng. Máu chảy xuống và thấm vào trong áo. Con cáo đã lợi dụng sự yếu ớt về sức mạnh thể chất của gã và khiến gã trở nên như thế này đây. Bất động, yếu đuối, như một con búp bê vô tri vô giác.

"Nhưng ngài Arianrhod đâu có phải những sinh vật thảm hại đó giống như tôi đâu." Y cuối cùng cũng bỏ ngón tay ra khỏi miệng Arianrhod. Gã cau có nhìn lên y. "Vì khi ngài chết, ngài sẽ được gặp cô ấy mà. Đấy là những gì ngài muốn mà, đúng không?"

"Thế thì tại sao? Tại sao ngài lại chống lại cái chết? Tại sao lúc nào cũng giữ trong mình nhiều sự cáu giận đến vậy?" Con cáo nghiêng đầu hỏi.

Y kiên nhẫn đợi câu trả lời không bao giờ đến từ miệng của gã. Sau khi suy nghĩ, rất nhanh, y đã hiểu được lý do cho sự im lặng của Arianrhod.

"Ồ, nó có phải vì tôi đã giết Evanescence không?" Y giả vờ che miệng và thốt lên trong ngạc nhiên. Máu của gã chỉ thêm sôi sùng sục trước giọng điệu ngây thơ như của một đứa trẻ vô tội đấy của y. "Ngài tức giận vì kẻ đã giết cô ấy đang ở trước mặt ngài, mà ngài lại chẳng thể làm gì được, đúng không?"

Không sai.

Arianrhod muốn giết Executioner. Gã muốn xé y thành trăm mảnh, muốn xoá sổ cái nụ cười giả tạo kia khỏi khuôn mặt y, muốn bẻ gãy từng cái xương trong người y, rồi chặt hết ngón tay ngón chân của y, rồi thiêu rụi chúng. Chỉ có như vậy, nỗi đau trong lòng của gã mới có thể nguôi ngoai đi.

Mùi máu xộc vào trong mũi gã. Nhưng trong cái mùi tanh đấy, gã vẫn ngửi thấy mùi hoa tulip⁽¹⁾, sau suốt bao nhiêu năm tháng. Tại sao cơ chứ? Tại sao lại tha thứ cho tên khốn này, Tallulah? Cậu nhìn thấy gì ở hắn mà tôi không thấy? Một con chó chỉ biết ngoan ngoãn làm theo lời chủ nhân có gì đặc biệt cơ chứ?

"Ngài Arianrhod đã rất cố gắng trong suốt khoảng thời gian qua mà, phải không? Tôi không thể tưởng tượng nổi việc ngày nào cũng nhìn thấy người mình căm thù mà không đến xé xác chúng một lần. Ngài thậm chí đã pha cho tôi cà phê mà còn không bỏ độc vào!" Y híp mắt cười, trong giọng y có sự mỉa mai và có lẽ là một chút tức giận. "Có hàng tá cách giết tôi mà ngài có thể làm— nhưng mà ngài lại chẳng chọn cách nào cả, cuối cùng để mọi thứ thành như thế này đây. Tôi biết ngài không phải người tốt bụng đến ngu xuẩn như Jackal. Ngài đã chuẩn bị rất chu đáo cho cái chết của tôi từ trước rồi mà."

Y nhẹ nhàng nâng bàn tay của Arianrhod lên, cố để không làm cơn đau ở cổ tay gã trở nên tệ hơn. Y từ từ rút cái găng tay, để lộ ra bàn tay bị bỏng nặng nề. Gã nghiến răng, lườm con cáo. Gã không thể biết được ý đồ của y là gì khi nói về chuyện đấy. Con cáo muốn cười nhạo sự cứng đầu của gã? Rằng gã đã ngu ngốc đến nỗi không chớp lấy thời cơ để giết chết y, để rồi cái quyết định đấy quay lại hại chết chính mình? Rằng gã đã bị hận thù làm lu mờ tầm nhìn? Rằng gã đã chỉ muốn giết y bằng một cách thật đau đớn, đến nỗi tự hủy hoại cả hai bàn tay mình?

Arianrhod chắc chắn đã không thể lường trước được việc y sẽ cúi đầu xuống và nhẹ nhàng hôn lên vết bỏng. Y trìu mến nhìn làn da cháy đen vì thuốc nổ, rồi nhìn xuống chỗ móng tay rướm máu. Có một vài cái đã rơi ra khỏi ngón, để lộ phần thịt phía dưới. Gã nghiến răng rồi quay đi để không phải nhìn thấy con cáo hay bàn tay của mình. Y chỉ vuốt nhẹ đốt tay rồi đặt tay gã lên ngực. Gã có thể cảm thấy, dù chỉ nhỏ thôi, nhịp đập của trái tim Executioner. Gã không rõ tại sao mình lại thấy ngạc nhiên trước điều đấy. Tim đập là một lẽ thường tình với những sinh vật sống, nhưng Executioner… gã không chắc nếu con cáo có thực sự đang "sống" hay chỉ đơn giản là đang "tồn tại".

"Tất cả những công sức đấy chỉ để giết cái tôi thảm hại này… Ngài không biết nó khiến tôi vui đến nhường nào đâu! Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được cái đặc ăn đấy cả. Tôi nào mà dám nghĩ đến chuyện đấy…" Y nhắm mắt và nói trong mơ mộng. Y nắm chặt tay Arianrhod. Đôi má y hơi ửng hồng. "Tôi chán những lời nguyền rủa kia rồi. Tôi muốn ai đó thực sự chống lại tôi, chứ không phải những lời nói suông, và ngài Arianrhod đã làm như những gì tôi muốn! Đây là lý do tại sao tôi quý ngài Arianrhod nhất đó! Chắc là chỉ sau Jackal thôi."

"Ollie, số một. Tal, số hai." Zero vùi mặt vào trong lòng Oliver.

Mắt Arianrhod mở rộng trước ký ức đấy. Gã đang nghĩ cái gì vậy chứ… Gã thực sự nhớ về thằng bé nhờ lời của y sao? Zero đã chết rồi. Order đã giết thằng bé rồi. Gã đã giết thằng bé rồi.

"Tất cả những công sức này mà trôi hết vào dĩ vãng thì thật không công bằng, phải không?" Con cáo nhẹ nhàng đặt tay của Arianrhod xuống, rồi đặt hai tay lên má gã và nâng nó lên. Y híp mắt cười, để lộ hàm răng với những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình. "Tôi sẽ đảm bảo cho cuộc trả thù của ngài diễn ra như đúng ý ngài."

Dứt lời, y bắt đầu lục tìm trên người Arianrhod từ túi này sang túi kia. Gã không thể phản kháng. Gã chỉ có thể để tay y lần mò khắp trên người, lấy đi từ quả bom này sang quả bom khác. Y lấy ra từ một cái túi một chiếc đồng hồ bỏ túi, rồi lại để nó lại vào chỗ cũ. Tim Arianrhod đập thình thịch trong lồng ngực. Y ngày càng đến gần chỗ gã đã giấu nó. Nhưng, gã không nghĩ y sẽ có thể phân biệt được nó với những cái bình thường trước đấy. Y không thể nào mà nhận ra được. Y không thể nào biết được.

Nhưng mà tại sao gã lại phải mong y không nhận ra quả bom đấy? Không phải gã muốn con cáo trước mặt chết sao? Giết y, rồi cùng lúc đấy kết thúc cái sinh mệnh đau khổ của gã… không phải đây là một cuộc trả thù hoàn hảo sao?

Cho đến khi y lấy ra quả bom đó, Arianrhod mới nhận ra.

Ồ, phải rồi. Bởi vì, gã là một tên nhát gan mà. Gã sợ chết.

Và gã cũng không thể không tha thứ cho con cáo được.

"Đây rồi!" Y mừng rỡ reo lên. "Là cái này nhỉ? Cái này đúng không? Ở bên này có một vệt máu này. Chắc ngài Arianrhod vội quá nên không kịp lau đi, đúng không? Không thể ngờ được lại có ngày mà ngài Arianrhod lại bất cẩn đến thế!" Con cáo cười lớn. Khuôn mặt của Arianrhod cắt không một giọt máu. "Bây giờ thì, kích hoạt thứ này như thế nào nhỉ? Tôi có cần một cái điều khiển không, hay chỉ cần đập nó xuống đất thôi?"

Y nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, ngón trỏ của tay còn lại đập đập vào cằm, ngẫm nghĩ. Một tiếng "hừm" ngân dài trong cổ họng y. Rồi y nhìn xuống Arianrhod đang nghiến răng ken két và trừng mắt nhìn y. Con cáo chớp mắt, rồi y mỉm cười. Gã cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Y chắc chắn đang toan tính gì đó nguy hiểm, nhưng gã không thể biết được y đang nghĩ gì.

Executioner lấy ra một khẩu súng ngắn và hướng nòng súng vào chất nổ. "Tôi chưa thử bắn một quả bom bao giờ đâu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?" Y nghiêng đầu nhìn gã, nụ cười vẫn còn trên môi. "Cùng thử xem sao." Y mở khoá an toàn và đặt ngón tay lên cò súng.

"Dừng lại!"

Y dừng tay lại và liếc sang nhìn Arianrhod. Con chồn sương đang cúi mặt xuống, cố gắng hít thở, thỉnh thoảng lại rít lên vì vết thương trên bụng. Gã ho vài tiếng và ngước lên lườm y. "...Cái này không phải dành cho mày đâu… nhãi con."

Executioner chỉ nhìn Arianrhod. Y từ từ hạ khẩu súng xuống và đóng khoá an toàn. Con cáo từ từ tiếp thu những lời của Arianrhod. Khi y nhận ra, sự thất vọng của y đã biểu lộ rõ trên khuôn mặt. Y chỉ thở dài rồi cúi mặt; con cáo nhìn quả bom trong tay rồi cất nó đi, tai trái của y cụp xuống.

"Tôi cứ tưởng chúng ta có mối quan hệ đặc biệt hơn cơ. Ngài Arianrhod lúc nào cũng nổi cáu khi nhìn thấy tôi mà…" Y nhìn xuống đất, tay chơi với những bụi bẩn trên đường như một cách để tập trung vào một thứ khác không phải Arianrhod. Con cáo hơi phồng má, và y đặt một tay lên tay của gã. "Này, tôi thực sự thảm hại đến nỗi ngài còn chẳng thèm trả thù tôi sao?" Y chọc đôi má của gã, dường như muốn làm con chồn sương khó chịu. Gã nhíu mày và cố tránh ngón tay của y nhưng không thể. "Ngài Arianrhod? Này…"

Khi không nhận được câu trả lời từ Arianrhod, y chỉ thở dài não nề. "Tại sao mọi người ai cũng vậy nhỉ? Ai cũng doạ rằng "Tao sẽ giết mày!", nhưng chẳng có ai dám làm vậy cả. Đến cả những người mạnh mẽ như ngài Arianrhod và Evanescence cũng chẳng dám nữa. Biết phải làm sao bây giờ?" Y "hừm" một tiếng rồi vùi mặt vào trong lòng bàn tay mình, giả vờ như đang khóc, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng.

"Thật là… làm mấy chuyện này thì được gì cơ chứ…" Y than thở vào trong lòng bàn tay, làm giọng nói của y trở nên thật khó nghe. "Nó thực sự… khiến tôi khó chịu đấy."

Arianrhod giật mình trước âm điệu của giọng con cáo. Gã nhìn thấy con mắt màu xanh dương đục ngầu đang trợn trừng với gã khi con cáo bỏ một bàn tay đang che mặt ra. Con chồn sương vẫn có thể cảm thấy mắt còn lại của y nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù vẫn đang bị che đi. Có gì đó… không đúng. Đây là lần đầu tiên Arianrhod thấy con cáo có cảm xúc như thế này. Y chưa bao giờ cáu như này cả. Con cáo thực sự có thể… tức giận?

"Mấy người thực sự ngu ngốc, hay mấy người đang cố làm người tốt một lần cuối cùng trước khi chết vậy? Mấy người nghĩ làm như vậy sẽ rửa được hết tất cả tội lỗi của mình sao? Mấy người nghĩ việc tha thứ cho kẻ sắp giết mình sẽ khiến mấy người trở nên từ bi, vị tha, tốt bụng hả? Rằng mấy người thật khoan dung hả? Rằng sau tất cả, mày vẫn còn nhân tính hả?!"

"Thật ngây thơ! Một khi đã giết người thì mày sẽ mãi mãi là một tên sát nhân kinh tởm! Một khi đã dính dáng với Order thì ngươi sẽ không bao giờ có thể trở về cuộc sống bình thường được nữa! Từ cái thời điểm ngươi sẵn sàng giết một sinh mạng vì cái lợi ích của riêng mình, ngươi đã không bao giờ có thể trở về được nữa! Mày có nghe thấy tiếng họ thét không? Mày có nghe thấy tiếng họ khóc thương không? Tất cả những người vô tội đấy, họ đã cầu xin mày tha mạng. Và mày có dừng lại không? Mày đã giết họ, như một tên sát nhân máu lạnh!"

Khuôn mặt của Executioner méo mó đi vì khó hiểu. Rõ ràng là con cáo đang tức giận, nhưng y cũng đồng thời cũng thật buồn và sợ hãi. Y không hiểu. Con cáo đưa hai tay lên tai của y, lên trên bên tai phải đã bị cắt đi nham nhở, lên trên tai trái đang run rẩy. Đau quá. Tai đau. Tiếng súng lớn, nhức tai. Người lớn xấu… Cứu em với, Ollie… Tal…

Mặc dù y đã cầu cứu "Ollie" và "Tal" biết bao nhiêu lần, chẳng có ai đến cả. Họ bảo rằng tất cả chỉ là do y tưởng tượng ra thôi. Một ảo ảnh để tự lừa dối mình tiếp tục sống.

"Mấy người biết tôi còn khó chịu về điều gì nữa không? Việc mấy người luôn tin tưởng vào những người khác. Mấy người có hiểu mình đang ở đâu không vậy? Ở xung quanh các người đều là những tên sát nhân đấy! Một khi đã ở trong Order, ngươi chỉ có thể tin tưởng chính mình thôi! Không có gì gọi là "đồng đội" cả! Tất cả chỉ là thứ để lợi dụng, và đồng minh duy nhất của mày là khẩu súng. Sự tồn tại của mày chỉ là để phục vụ cho lợi ích của Order⁽²⁾. Hay là, các người đã gắn bó thân thiết với các "đồng đội" của mình đến nỗi không nỡ giết? Khiến tôi buồn nôn! Mấy người thực sự không bao giờ nghĩ rằng "đồng đội" của mình sẽ có ngày đâm sau lưng mình sao?! Một lũ ngu, nhất là bọn Watcher⁽³⁾! Ai cũng như ai cả, không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra khi có trong tay đống thông tin đấy! Có lẽ Evanescence là người duy nhất sử dụng được một chút lẽ thường."

Tai của Arianrhod hơi giật giật khi nghe thấy mật danh của người bạn thời thơ ấu.

"Cô ta có bị bất ngờ khi tay trúng đạn, nhưng chắc chắn không ngạc nhiên. Con ả đấy đã biết trước việc mình sẽ bị thủ tiêu, nên ả đã dẫn tôi đến chỗ ả đã đặt bẫy trước. Ngay cả khi có cái cánh tay bị thương kia, ả vẫn chiến đấu rất quyết liệt, như một con thú đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy. Ả đã suýt giết được tôi. Evanescence là người kích nổ bom⁽⁴⁾, nên tôi chắc chắn ả sẽ có trong người một vài quả. Ả đã ôm lấy tôi, định kéo tôi chết cùng, nhưng lại dừng lại. Tôi chẳng biết tại sao ả lại dừng, nên tôi đã bắn thêm một phát nữa. Trước khi chết, ả nói một vài thứ gì đó về "bím tóc" và "gia đình", tôi không hiểu. Cuối cùng thì Tal vẫn có cùng số phận với những lũ ngu trước. Tiếc thật nhỉ."

"...Ngài Arianrhod? Ngài đang khóc sao?"

Hả? Arianrhod đang khóc? …À, đúng thật này. Tầm nhìn của gã mờ đi và gã chớp mắt để nước mắt trôi đi.

Zero, đứa em trai bé bỏng của gã… thằng bé vẫn luôn ở đó. Thằng bé vẫn chưa chết— Không, thằng bé chưa bao giờ chết cả. Đó chỉ là cái cớ cho sự nhát gan của gã thôi. Arianrhod là một tên hèn nhát. Gã chẳng thể cứu nổi gia đình mình. Gã đã chẳng thể làm gì khi bọn chúng hành hạ thằng bé. Gã đã chẳng thể ở bên thằng bé. Gã đã chẳng thể đối diện với thằng bé như một người anh trai. Gã đã từ chối thằng bé.

Gã là đồ tồi tệ nhất.

Sau tất cả, Executioner vẫn chỉ là cậu nhóc đáng thương khi ấy thôi.

Thằng bé nhút nhát, nhưng cũng rất hiếu kỳ.

Zero dám đến chỗ của gã, một người lạ mặt, chỉ để sờ cái đuôi dài của gã. Đấy là cách con chồn sương đã gặp con cáo.

Thằng bé rất sợ động chạm người khác, nhưng lại cực kỳ thích bám theo những người mình yêu quý.

Zero ôm lấy gã chặt như một con koala, mặc dù gã đã cố giải thích rằng Tallulah sẽ không làm hại thằng bé đâu.

Thằng bé luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ để người khác không phải lo cho nó, và đặc biệt là thằng bé chẳng bao giờ nghĩ cho mình trước cả.

Zero bỏ tay gã ra và chạy đến chỗ người lớn. Thằng bé bám lấy quần của họ với đôi tay nhỏ bé đang không ngừng run lên. Đầu con cáo cúi gằm xuống, làm nước mắt rơi lã chã xuống đất. "Con xin lỗi, con sẽ ngoan mà… Zero sẽ không hư nữa đâu, Zero sẽ không chạy nữa đâu. Nên là, đừng đánh Ollie mà…"

Cái gì mà "đừng đánh Ollie"? Đừng có đùa. Gã là anh của thằng bé, gã đáng lẽ ra phải là người bảo vệ nó chứ.

Arianrhod muốn lau đi những giọt nước mắt mà y không nhận ra đang lăn trên má. Gã muốn ôm con cáo vào lòng, vuốt lưng cho y, và thì thầm những lời gã đã muốn nói suốt bao năm tháng qua. Nhưng mà, liệu gã có được phép làm thế không? Liệu gã có được phép gọi mình là anh của Zero, sau tất cả mọi thứ?

"À, phải. Ngài Arianrhod và Evanescence rất thân nhau, nhỉ? Cả hai người cứ như người một nhà vậy. Thích nhỉ… khi chết, có người yêu quý mình khóc thương. Tôi cũng muốn có một gia đình như vậy. Mà, chắng cũng chẳng có ai yêu nổi tôi đâu."

"Có chứ!—"

Executioner bịt miệng Arianrhod lại trước khi gã có thể nói hết câu. Đôi mắt y đỏ vì khóc. Nó trông thật mệt mỏi, và cũng đồng thời có một sự tức giận thầm lặng đằng sau nó.

""Ai cũng xứng đáng được yêu thương", phải không?" Y thở dài và lấy ra một con dao. "Làm ơn đừng có ngây thơ như vậy, ngài Arianrhod. Có những tên cặn bã không xứng đáng được yêu thương, và trong đó có tôi. Tôi đã nghe chán câu đấy từ Jackal rồi. Tôi không được phép được yêu."

"Ánh mắt của ngài nói rằng đó không phải sự thật. Căn cứ ở đâu mà ngài khẳng định chắc nịch điều đó? Ngài chẳng biết gì về tôi cả. Không một ai biết gì về Executioner cả."

"Và Zero…" Executioner ép miệng Arianrhod mở ra, và kéo lưỡi gã ra ngoài. Y đưa con dao đến gần lưỡi gã. Tim của Arianrhod như sắp sửa bật ra khỏi lồng ngực khi gã biết y định làm gì. Khi con dao chạm vào lưỡi, trái tim của gã như dừng lại. "...không có một thứ gì đáng để biết."

Lưỡi dao khó nhọc đi qua lưỡi. Gã muốn hét lên vì đau, nhưng trước khi tiếng động gì có thể thoát ra khỏi miệng, máu đã đã trôi xuống cổ họng. Cuối cùng, chỉ có những tiếng ho sặc sụa phát ra. Tầm nhìn của Arianrhod lờ mờ, nhưng gã có thể nhìn thấy y cầm một phần lưỡi đã bị cắt đi của mình. Con chồn sương chỉ cảm thấy máu trong miệng. Tư thế nằm của gã chỉ khiến nó chảy xuống nhanh hơn, và gã bị nghẹn máu của mình. Cái vị sắt sắt kinh tởm trong họng khiến gã buồn nôn.

Khi Executioner để gã dựa vào cái thùng rác, Arianrhod đã nôn hết đống máu đỏ tươi trong miệng, và cả bữa tối của gã nữa, mặc dù gã chẳng ăn gì nhiều. Gã ho không ngừng, và gã lại cảm thấy thức ăn trào ngược lên. Cổ họng gã rát rát sau khi gã tống hết tất cả mọi thứ trong bụng, cả dịch dạ dày. Arianrhod chỉ ú ớ được vài tiếng động kỳ lạ trong những tiếng ho. Con chồn sương đang cố nói gì đó với y.

Executioner chỉ lấy ra một cái đồng hồ cát nhỏ, nó đã bị nứt một bên, nhưng số bụi núi lửa bên trong vẫn còn nguyên vẹn, và để nó vào trong cái túi áo có cái đồng hồ bỏ túi. Y cầm khẩu súng ở bên cạnh rồi bắn vào cẳng chân trái của Arianrhod. Khẩu súng nổ một tiếng to, và nó vang lại trong con ngõ nhỏ. Tiếng động này chắc chắn sẽ làm cả những người ngủ sâu nhất giật mình thức dậy.

Arianrhod nhìn xuống chân mình. Mắt gã liên tục nhìn từ mờ sang rõ, nhưng gã chắc chắn nhìn thấy vũng máu đang ngày càng to hơn dưới chân.

"Xin tạm biệt, ngài Arianrhod. Tôi không cần con dao kia nữa đâu, nên ngài không cần phải trả tôi."

Gã ngước lên Executioner đang quay lại nhìn mình. Chỉ một giây, gã đã thấy Zero nhìn gã trước khi biến mất vào trong màn đêm. Arianrhod cố gắng di chuyển. Gã phải nói với Executioner, làm như thế nào cũng được. Nhưng cơ thể gã đã đến giới hạn rồi, chẳng có một thứ gì nhấc lên nổi cả. Đầu gã đang quay không ngừng, mắt gã cũng chẳng còn nhìn rõ nổi thứ gì nữa. Con chồn sương ngồi bất động một mình trong con ngõ.

Đây là kết cục của Arianrhod, của Oliver, cùng với tất cả những Watcher tiền nhiệm: bị giết bởi Đao phủ. Không phải đây là một kết thúc thật hợp với gã sao? Gã đã sát hại em trai mình, và thằng bé quay lại giết gã.

Mắt đền mắt, răng đền răng.

So với những thứ em trai gã đã phải trải qua, những thứ này có nhằm nhò gì? Làm sao mà có thể so sánh được. Một tên nhát gan như gã được phép hét lên vì đau sao, trong khi Zero đã luôn im lặng mà chịu tất cả khổ cực kia? Thật không công bằng. Nếu có thể, gã sẵn sàng chết cả trăm, cả nghìn lần để Zero không phải chịu đau đớn và sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Zero… thằng bé lớn lên còn cao hơn cả Arianrhod, nhưng trước đây, nó nhỏ lắm. Tay chân nó gầy gò, và cái áo mặc rộng thùng thình. Khi ôm thằng bé vào lòng, gã đã sợ thằng bé sẽ vỡ luôn trong tay.

Trời ơi, Zero mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà; một đứa trẻ ngây thơ, vô tội. Vậy mà tại sao thằng bé lại phải cố giấu những vết bầm tím, những vết thương rỉ máu trên người cơ chứ? Cái bọn máu lạnh kia, tại sao lại nỡ làm vậy cơ chứ?

Nếu chúng định hành hạ thằng bé thì tại sao lại cứu thằng bé khỏi bọn buôn người cơ chứ? Nếu chúng đã không thể giúp được thằng bé thì tại sao lại cứu nó cơ chứ? Tại sao bọn chúng lại bỏ cuộc cơ chứ? Tại sao bọn chúng lại cho thằng bé biết tình thương là gì nếu chúng định cướp nó khỏi thằng bé cơ chứ? Tại sao lại cho thằng bé trải nghiệm tình yêu thương nếu chúng không cho phép thằng bé được làm thế cơ chứ? Tại sao lại cho thằng bé một gia đình nếu chúng định cướp nó đi cơ chứ?

Order, ta nguyền rủa các ngươi.

Ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi.Ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi!

Ta nguyền rủa các ngươi!

Và cả ngươi nữa, Oliver. Ta nguyền rủa ngươi.

—————

⁽⁰⁾Order là một tổ chức khủng bố muốn thiết lập lại luật lệ của thế giới. Những người tham gia cái tổ chức này chỉ bao gồm: 1, bọn psychopath thích đâm chém người; 2, người nghèo kiết xác cần tiền (Tres); 3, lúc mới thành lập đã ở đấy rồi (Executioner, Arianrhod, Evanescence) và 4, người chung lý tưởng với tổ chức nhưng thấy nó ngày càng cực đoan thì muốn rút ra nhưng quá muộn rồi (quý bà Logos, không phải Logos trong hit game Arknights).

Các chức vụ gồm:

- Leader/Higher-up (LE/H.U), aka các ngài lớn mà không ai gọi là Leader vì không xứng và vì cringe

- Watcher (WA): người nắm giữ thông tin các thành viên, xem xét giao nhiệm vụ cho ai để nắm được nhiều phần thắng nhất, toàn bị thủ tiêu khi thời đến. Là chức vụ bonus (nghĩa là phải làm hai chức vụ cùng một lúc vì làm một nhàn quá).

- Enforcer (EN): người thiết quân luật, là chức vụ bonus.

- Pursuer (PU): người đi đấm nhau.

- Negotiator (NE): người đi đấu võ mồm.

- Executioner (EX): người đi thủ tiêu thành viên trong tổ chức vì H.U đa nghi (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Mình Executioner). Hầu như không ai biết về chức vụ này cả.

⁽¹⁾Mùi hoa tulip trắng có nghĩa là sự tha thứ, according to Google.

⁽²⁾Đoạn in nghiêng đậm là lời của bọn H.U nói với Executioner khi còn nhỏ.

⁽³⁾Watcher được ví như mấy con chó canh (actually no, tôi dựa cái tên Watcher từ watchdog).

⁽⁴⁾Arianrhod hèn nhát đến mức không kích nổ bom được nên Evanescence toàn làm hộ.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Lớp học viết gore vỡ lòng. Chưa graphic như tôi tưởng tượng, nhưng cũng có tiềm năng. Tôi phải luyện viết mấy cái của nợ này để bé An Đỗ bên Nhện Ngàn Năm có màn debut siêu iconic, và cả Your Average Cà-lính-chì Fanfic nữa.

Một cái side story (nhưng có liên quan đến mạch truyện chính) của Unexpectedly Heartbreaking, aka Đau Lòng Một Cách Bất Ngờ. Không, sẽ không có cảnh Arianrhod hấp hối trong UH đâu.

Tôi yêu Exe simp lỏd vl, một câu Jackal, hai câu Jackal, ba câu To↗res↘su↗ku↘n. Cả con chồn sương loser Arianrhod và sóc chinchilla girlboss Evanescence nữa. Tres là babygirl của tôi mà chưa được xuất hiện tí nào, shit—

Bởi vì một bắn này đã đánh dấu sự tồn tại của UH nên tôi sẽ bắt đầu đánh giá:

「CÁI GÌ ĐAU LÒNG?」

1, Lời nguyền rủa của Arianrhod.

2, Sự tồn tại của Executioner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro