Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34( Kết thúc viên mãn)

Hoàn Thiên sau một khoảng bất ngờ chợt tỉnh lại cùng Dung Mạc kéo Tùy Phàm lên.Cũng may sức của y rất tốt nên trông chốc lát anh đã lên được bờ.Cậu sau khi cứu anh được thì ôm chầm người trước mắt

" Em nhớ anh lắm đừng bỏ em nữa"

Anh vỗ lưng cậu cười tươi an ủi" Anh không bỏ em nữa không bỏ đâu"

Rồi cả hai cùng rơi nước mắt cười với nhau ai nấy thấy vậy đều nhẹ lòng vì cuối cùng họ cũng về bên nhau sau bao nhiêu trắc trở, riêng Dung Truy thì không được như vậy Hắn thấy hai người hạnh phúc thì nổi cơn bệnh lên la toáng lên thoát khỏi cảnh sát miệng lẩm bẩm

" Chúng bây không được hạnh phúc như vậy.Tại sao...tại sao"

Hắn chạy như điên cầm con dao lao tới chỗ Dung Mạc , Tùy Phàm nhìn thấy sự việc liền xoay người lưng hướng đối diện với cậu cuối cùng con dao cắm vào lưng anh máu chảy như suối

" Ưmm" Anh cố nhịn đau khẽ kêu một tiếng

Dung Mạc hoang mang không hề biết chuyện gì đang xảy ra chỉ nghe được tiếng kêu của anh mà lo lắng.Cậu sờ vào lưng anh cảm thấy có chất lỏng nhờn như máu càng thêm hoảng sợ

" Anh không sao chứ anh bị gì thế"

" Anh không sao ngoan đừng sợ"

Hoàn Thiên cũng sợ không kém lập tức gọi xe cấp cứu chở anh đến bệnh viện.Dung Truy liền bị cảnh sát bắt lại

" Này lại gặp cậu nữa sao Dung Mạc bị gì nữa à" Bác sĩ Triệu gặp Hoàn Thiên là biết lại mệt mỏi thêm lần nữa rồi

" Không phải cậu ấy mà là Tùy Phàm bác cứu anh ấy đii"

Bác sĩ bước vào phòng cấp cứu vẫn như cũ Hoàn Thiên lại là người lo lắng chờ trước cửa lần này lại có thêm Hoàn Hạ trấn an khiến y cũng đỡ sợ hơn.Chợt Dung Mạc trong áo bệnh nhân khắp người bó bột như xác ướp được y tá đẩy đi tiến lại.Cậu mắt sưng lên luôn tự trách bản thân

" Là tại em lúc nào anh ấy cũng suýt mất mạng vì em lần này...."

" Cậu chưa khỏe mau về phòng đi ở đây có tớ rồi"

" Không ...không tớ không về anh ấy rất cần tớ đang chờ tớ đấy"

Thấy cậu kiên quyết y cũng đành gọi người đến chăm sóc tại chỗ rồi cùng chờ Tùy Phàm ra sao.Gần 3 giờ đèn cấp cứu mới tắt bác sĩ bước ra lắc đầu

" Xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức bệnh nhân đã có dấu hiệu ngưng thở"

" Không...không được..anh ấy không thể bỏ tôi ..được. Chúng tôi mới gặp lại nhau mà"

Cậu không cần biết gì nữa đứng lên khập khiễng lần mò mà đi vào phòng , mọi người cũng muốn vào nhưng rồi lại thôi, họ nên cho cậu không gian riêng tư.Chắc hiện tại cậu sốc lắm, bước đến bên giường cậu lấy tay sờ vào khuôn mặt anh, cậu nhớ kĩ lắm nhớ từng nét mặt từng đường cong, nụ cười.Đã hơn 6 năm chưa từng nhìn được cũng chưa chạm vào bây giờ chạm được rồi nhưng sao lại không vui không hạnh phúc như đã từng nghĩ

" Da anh lạnh lắm để em sưởi ấm nhé"

Nhẹ nhàng đặc nụ hôn lên má anh, cậu lại ôm anh thêm lần nữa anh sẽ không còn lạnh.Tại sao cậu bao lần đối mặt với sinh tử nhưng không chết còn anh chỉ duy nhất lần này lại rời xa cậu vĩnh viễn, ông trời bất công đến vậy sao?Một người năm lần bảy lượt tìm đến cái chết nhưng không thành kẻ thì muốn sống hạnh phúc mãi thì ra đi.Cuộc đời đã cho họ nhiều khó khăn đến khi vượt qua được lại không có cái kết trọn vẹn

Cảnh cửa bật tung một lần nữa Hoàn Hạ và Hoàn Thiên đi vào thấy hình ảnh này sốc không nói nên lời, định nói gì đó thì nhận được cãi phủi tay từ ai đó.

" Em xin lỗi hức...hức cho em bên anh một chút nữa thôi.Các người ra ngoài..ra hết đi"

Cậu nắm tay anh rồi khóc như mưa đến mức ướt cả một góc chăn

" Em yêu anh thật sao? Không giận anh chứ"

" Hức..hức anh nói kì thế em vẫn yêu anh không có hận anh"

" Thế lời ở vách núi là sao?"

" Em gạt để anh đi thôi..hức..hức"

" Nói em yêu anh đi"

Cậu la lên vang cả bệnh viện " Em yêu Anh!!!!!"

" Ngoan lắm"

Sau khi hét khan cả cổ cậu cảm thấy có gì đó sai sai.Trợn to mắt lắc mạnh Tùy Phàm

" Sao anh lừa em? "

"Anh đùa thôi..A...A.. đừng đánh nữa đau đau...Chảy máu bây giờ"

" Sau này đừng lừa em nữa"

Cậu cười nụ cười đẹp hơn cả hoa nói những lời chân tình nghe còn có vẻ sến súa với Tùy Phàm cả ngày khiến hai người kia sởn cả da gà.

-------------

Không gian trong nhà thờ được trang trí bởi những đóa hoa đào xinh thắm.Bong bóng được treo khắp nơi Tùy Phạm mặc bộ vest đen, thắt nơ lịch sự chỉnh tề đứng nhìn cửa phòng mở ra.Dung Mạc được Cố Lưu dẫn vào cậu mặc bộ vest trắng tay cầm đóa hoa hồng rực rỡ.Từ từ bước đến anh Cố Lưu đưa tay của cậu đặt vào tay anh

" Sau này nhớ chăm sóc tốt thằng bé, nó mà khóc một giọt là mẹ không tha cho con đâu.Nó không nhìn được con phải nhường nhịn lo lắng cho nó nhiều thêm đấy.

" Mẹ à nói ít thôi người ta đang chờ kìa"

" Được.. được con ta muốn lấy chồng lắm rồi"

Mục sư đứng ở trên bục khuôn mặt tươi cười chủ trì hôn lễ

" Tùy Phàm con có đồng ý làm chồng Dung Mạc không?"

" Con đồng ý"

" Dung Mạc con có nguyện ý làm vợ Tùy Phàm không?"

" Con cũng đồng ý"

Mọi người trong phòng đều đứng lên vỗ tay chúc phúc cho đôi trẻ.Một năm sau sự kiện đấy họ đã chính thức về chung một nhà, trong khoảng thời gian này Cố Lưu được điều trị tích cực nên đã khôi phục như bình thường, Dung Mạc trãi qua nhiều lần phẫu thuật sức khỏe cũng đã cải thiện , Dung Truy tuy không bị khởi kiện nhưng phải ở lại trong trại tâm thần.Chung quy đấy là một cái kết viên mãn nhất rồi

Đã đến phần quan trọng Dung Mạc cầm bó hoa tươi ném cho những người ở sau

" 123 tôi thả đấy"

Bó hoa rơi vào tay một người làm ai cũng òa lên là Hoàn Thiên anh quay sang người bên cạnh cầm vật trên tay đưa cho người ấy

" Hoàn Kha sắp tới chúng ta rồi đấy"

-------------------------------------------------------------

" Ưm...ưm..."

"Anh...nhẹ nhàng...thôi..."

" Anh vậy là nhẹ lắm rồi"

" Từ..từ..không ..ai giành..với anh đâu"

" Tuy anh không phải lần đầu tiên nhưng anh hứa sẽ là người cuối cùng làm với em"

" Thôi..sến quá đi"

Cả hai may mưa cả buổi đến mệt lã rồi nằm sát nhau cùng ngắm mưa rơi.Dung Mạc dựa người vào lòng ngực Tùy Phàm cảm nhận hơi ấm lan tỏa ra rồi dần chìm vào giấc ngủ

" Ai nói anh không phải lần đầu của em"

" Sao vậy"

"Thôi ngủ đi"

" Cho anh làm thêm một hiệp nữa đi"

" Thôi..đừng..mà nhột..nhột hahha"

"Rầm!!!" Chiếc giường bị sập cả hai cười như điên

" Thôi đừng làm nữa ngủ đi"

" Sau này đừng uống say quá đấy"

Tình yêu của họ xuất phát từ sự chân thành.Sau bao sóng gió tình yêu này mãi vĩnh cứu.Mãi hơn 20 năm sau người ta vẫn thấy một người đàn ông trung niên tay nắm bàn tay của người đàn ông kia mà chỉ đường.Ông nguyện làm đôi mắt cho người đó

" Mặc dù em không thể nhìn thấy anh nhưng em thấy tim anh đang run lên liên hồi vì em"

TOÀN VĂN HOÀN

Truyện này mình viết cũng hơn 1 năm rồi, thật sự không hay nhưng cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng có 1 tác phẩm hoàn.
Không biết nói ra sao nữa thật lòng cảm ơn mn rất nhiều💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro