Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33( Em không buông tay)

Mặc dù bản thân đã chạy khắp nơi tìm kiếm và cũng đã nhờ cảnh sát điều tra nhưng đã lâu không tìm được tin tức của họ khiến anh càng tự trách vì lúc nãy không quyết liệt ngăn cản hắn để cứu cậu.Đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man đột nhiên Hoàn Thiên dừng lại xe lại một người đứng chắn trước xe nhìn kĩ lại là khuôn mặt thân quen

" Dì Lưu sao lại ở đây?"

Nghe thấy tiếng Hoàn Thiên vang lên Cố Lưu đập mạnh cửa kính đòi mọi người ra nói chuyện.Tùy Phàm liền bước ra xe

" Mợ à có chuyện gì em ấy đâu"

" Cứu..cứu tiểu Mạc..."

" Em ấy ở đâu?"

" Biển có núi to..to lắm"

Anh quay lại hỏi Hoàn Thiên

" Ở gần đây có biển nào không hoặc núi cao cũng được"

Suy nghĩ một hồi Hoàn Thiên nhớ ra" Cách đây 3km có một ngọn núi bị cấm rất hoang vu"

" Nhanh đi đến đấy"

Anh gọi người đưa Cố Lưu đến bệnh viện rồi chạy đến ngọn núi đấy.Sau nửa giờ cũng đến nơi này thật sự hoang vu cây cối bao quanh,âm u phía cuối bao quanh bởi mặt biển bao la.Phải đi một đoạn gian nan mới đến điểm cuối được hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là Dung Truy đang kề dao vào cổ Dung Mạc đứng đối diện với mọi người

" Các người đừng đến đây tiến một bước tao rạch cổ nó"

" Này anh bình tĩnh tôi chưa làm gì cả .Anh bỏ dao xuống đi tôi sẽ không làm gì anh đâu" Tùy Phàm khuya tay múa chân nói với hắn bằng thái độ nài nỉ

"Anh...đi..đi ..em không cần anh đâu.Anh..mà ở lại anh ấy giết...em đấy" Dung Mạc bỗng nói lên vài lời yếu ớt

"Sao em nói vậy có anh đây đừng sợ"

" Không...đâu...anh ấy hứa sẽ..đưa em...đi nơi khác..bình yên hơn... không ..đánh đập em..nữa.Năm..ấy chẳng phải tại...anh em..mới ra nông nỗi vậy sao..em hận anh..mau đi..đi"

" Anh biết em hận anh nhưng cho anh xin lỗi .Từ từ anh sẽ bù đắp mà"

" Anh đi nhanh...đi..anh ấy giết em mất.Em sợ chết lắm.Nhanh!!!!" Cậu cố hết sức hét đuổi anh đi

Nghe những lời đấy anh cố lùi bước lòng nặng trĩu xua tay ra hiệu vì sợ ảnh hưởng đến Dung Mạc thì gặp bàn tay của Hoàn Hạ đỡ lấy.Y đưa trước mặt anh quả bom đã bị cắt dây

" Dung Truy cậu hèn hạ thật đấy dám gài bom để uy hiếp Dung Mạc"

Dung Truy sau khi biết kế hoạch của mình bị thất bại liền vứt chiếc điều khiển quả bom đi.Vốn dĩ hắn định dùng thứ này hù dọa em mình để đuổi Tùy Phàm ra khỏi nơi này rồi theo lời hợp tác của một thương gia sẽ đưa mình lên trực thăng đi nơi khác.Chỉ cần bấm điều khiển vùng núi hoang này sẽ nổ tung.Dường như hắn đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch nhầm triệt tiêu Tùy Phàm.

" Không sao cả nếu mày không chết thì tao sẽ cho mày không bao giờ hưởng được hạnh phúc"

Chiếc dao cứa nhẹ vào cổ Dung Mạc tạo ra vết thương sượt qua da chảy máu.

" Tại sao chúng mày hạnh phúc còn tao lại không có"

" Là Tự anh gây ra" Hoàn Thiên kịp thời chạy đến

" Lúc người còn anh không trân trọng để khi mất rồi thì lại hóa điên suy tưởng viễn vong tự cho mình là nạn nhân.Anh nghĩ kĩ đi người khổ nhất vẫn là anh ấy" Hoàn Thiên không đợi hắn nói thêm gì mà tiếp tục quát mắng

" Không đúng em ấy yêu tôi là các người hại em ấy.Các người nhìn ra sau tôi đi là biển đấy Hoàn Kha em ấy cũng nhảy xuống biển mà chết.Em ấy chắc ở đấy cô đơn lắm tôi phải tìm người đến bầu bạn cùng mới được,em trai ngoan của anh đi xuống đó với em ấy đi"

Hắn xoay người đè mạnh cổ Dung Mạc xuống sát vách núi.Cậu có thể cảm nhận được hương biển rất thoải mái, bản thân cũng đã rất rất lâu rồi chưa được hóng gió biển thế này.Nhưng có lẽ đấy là lần cuối cậu được thưởng thức nó rồi.

" Này em nhìn đi Dung Mạc biển đẹp lắm phải không.Anh nhớ lúc nhỏ do nhà ở vùng cao em mơ ước một lần được ngắm biển đẹp ra sao .Em có thấy Hoàn Kha ở đấy chứ em nhìn kĩ đi.Tại sao em lại không nhìn hả!!!" Hắn nắm tóc cậu kéo cực mạnh bắt cậu trả lời

" Em...không nhìn...thấy...khụ.khụ.."

" Anh quên mất đôi mắt của em đã bị người mà em yêu làm cho mù rồi.Thằng khốn đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.Đi với anh nha xuống đấy vui hơn rất nhiều"

Dung Truy càng đè mạnh đầu Dung Mạc xuống vách núi, bàn tay siết quá mạnh làm cậu đau " A..aa..anh bình...tĩnh"

Cùng lúc đó Tùy Phàm đã từng bước tiến lại gần Dung Truy mà hắn không hay biết , anh lấy tay bớp mạnh vai đẩy ngã hắn đem Dung Mạc ra ngoài .Quá bất ngờ trước sự việc hắn không kịp trở tay để cậu được anh bắt lấy, anh đẩy cậu ra xa Dung Truy cũng không chịu thua la toáng lên nắm lấy tay anh cầm dao rạch một đường khiến máu tuôn ra.Ngửi được mùi máu cậu bò đến tìm kiếm Tùy Phàm

" Anh đâu rồi không sao chứ"

Tùy Phàm một bên giữ chặt Dung Truy một bên hướng về cậu trấn an

" Anh không sao Hoàn Thiên đưa em ấy đến bệnh viên mau"

Hoàn Thiên nghe thấy vậy cũng bước đến định đem Dung Mạc đi đến bệnh viện thì cảnh sát cũng ập tới.Thấy họ Dung Truy càng sợ hơn hắn vùng vẫy chống trả với anh, cả hai giằn co nhưng do cơn sốt còn chưa khỏi hẳn dĩ nhiên Tùy Phàm thất thế hơn , nhân lúc bất cẩn bị hắn đẩy ngã xuống vách

" A....A....." Anh la lớn tiếng cứ ngỡ đã rơi xuống biển nhưng lại được một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại .Cậu dùng sức lực yếu ớt của mình để giữ anh lại loạng choạng như sắp muốn ngã ra trước.Tùy Phàm sợ cậu sẽ rơi xuống cùng mình nên la lên

" Em buông tay đi không giữ được đâu cả hai sẽ rơi xuống mất"

" Em không buông em sẽ ...không bỏ anh lần nào nữa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro