Chương 31( Dung Mạc em còn sống?)
Những dòng chữ nghiêng mang theo nhiều suy tư trong lòng Tùy Phàm
Ngày 21 tháng 3 năm 2019 chiếc máy bay mang nhãn hiệu F4T5 bị nổ từng gây chấn động mọi người và sự việc cũng đã khép lại.Tuy nhiên hiện nay cảnh sát phát hiện một chi tiết sai trong câu chuyện.245 thi thể được tìm thấy chỉ có 243 là thuộc về chiếc máy bay , 2 thi thể còn lại là do người vô gia cư trên đường bị đè chết nhưng ban khám nghiệm và phân tích làm việc cẩu thả dẫn đến mẫu gen bị lỗi xương cốt của thân nhân nạn nhân có lẽ đã bị sai đề nghị mọi người ai có người thân đã mất trong vụ tai nạn đến tìm gặp sở cảnh sát tại trung tâm thành phố để điều tra ,bàn bạc thành thật xin lỗi
Hoàn Thiên mặc dù đã nhen nhóm được chút niềm tin nhưng với tình hình này thì thật sự không khả quan cho lắm
"Nhưng sát xuất hai người còn sống là Dung Mạc và Cố Lưu là rất ít"
"Anh biết chứ nên đã liên hệ nhân viên sửa chữa chiếc máy bay là người cũng có mặt tại sân bay hôm ấy .Họ có kể một chi tiết quan trọng"
"Là gì"
" Chuyện là lúc hành khách đều đã lên máy bay thì nhân viên phát hiện có lỗi nhỏ nơi cách quạt mà nhân viên quá thiếu trách nhiệm nên tạm dừng cất cánh .Tuy nhiên mọi người không được chuyển ra máy bay khác phải ở lại trên đó rồi tổ bay kêu người sửa lại.Trong lúc các công nhân đang sửa thì một nhân viên chạy vào kéo thêm hai hành khách ra sau đó không thấy hai vị khách đó trở lại.Họ cũng không điều tra xem hai người ấy đã đi đâu mà bay luôn kết quả từ lỗi đó mà nó bị nổ.Những công nhân còn nói hai hành khách chạy ra là một người phụ nữ trung niên và một chàng trai trong tay còn cầm gậy chỉ đường.Anh đã xem lại danh sách người trên chuyến bay chỉ có mình Dung Mạc là bị mù.Như vậy chắc chắn còn gì nữa"
" Vậy tại sao cậu ấy không tìm chúng mình?" Hoàn Thiên lại nói
Tùy Phàm ngẫm lại hồi lâu rồi đạp bàn thật mạnh đến chiếc ly cũng rơi mà vỡ khiến mọi người ngạc nhiên
" Tôi nghĩ em ấy đã xảy ra chuyện rồi nên mới không tìm chúng ta.Cậu còn nhớ Dung Truy chứ Hoàn Thiên. Cậu ta tại sao lại về nước còn lẫn tránh chúng ta nữa chứ"
" Đúng rồi phải tìm cậu ta mới được"
Ba người bắt đầu gọi cho công ty chuyên về tìm người không chỉ vậy còn đi vòng khắp thành phố để gặp được Dung Truy
" Con mẹ nó!!!" Dung Truy quát lên khi bị Tùy Phàm phát hiện nếu không phải nhanh chân đã bị anh tóm rồi.
" Tao định ngày mai chuyển đi ngặt nổi được vài mối lớn , mấy ông này thích bạo ngược xem ra cũng được kha khá tiền đó" Anh ngồi trên ghế vừa nói vừa dùng chân đá Dung Mạc dưới sàn miệng cậu chảy máu vì bị anh dùng kiềm bẻ hai răng cửa do cắn khách , cậu cuộn tròn mà ngủ do quá mệt không để ý lời hắn nói
Thấy cậu nằm im hắn nổi tính khí dùng chân đạp lên ngực cậu " Khụ..khụ..."
" Tao hỏi mày nghe tao nói không hả.Ngày mai còn dám cắn khách tao cắt lưỡi bẻ hết hàm răng bây giờ"
Cậu dùng bàn tay yếu ớt ôm chân anh " Ngày..mai cho..em nghỉ 1 bữa thôi được...không em .sợ không chịu nổi"
" Chát ..." một âm thanh vang lên anh dùng gậy tre đập xuống sàn một tiếng động làm cậu giật cả mình
" Nghe mày nói tao ngứa tay quá nên muốn đánh ai đó một trận nếu mày mệt thì qua mẹ ha"
Cậu dùng tay bỏ khỏi chân hắn " Em..không..mệt đừng..đánh mẹ.."
Hắn nhép miệng cười đi đến lấy bàn ủi đã nóng in lên lưng cậu
" A...a...aaaa" Thêm một vết bỏng in hằn trên lưng cậu.Từ lúc cậu bị hắn đem về chưa một ngày yên ổn.Cậu nghĩ Dung Truy đã bị vấn đề về thần kinh nên mới như vậy.Bình thường hắn tuy không hiền lành gì nhưng chưa đến mức thích đánh đập người khác như vậy.Cậu sợ nếu hắn hành hạ mình đến chết thì sẽ chuyển sang mẹ.Đấy là lời nói Dung Truy khi cậu có ý định tử tự vì vậy cậu phải cố sống dù chịu đau đớn nhục nhã ra sao .
Cậu lại muốn ngủ chỉ khi ngủ cơn đau mới hết đi. Cậu không biết ngày mai lại ra sao nữa cầu trời mấy vị khách không làm cậu đến mức bán sống bán chết như mấy lần trước ..
" Chúng tôi đã tìm được vị trí của người tên Dung Truy tôi sẽ nhắn qua tin nhắn" Đó là lời của nhân viên công ty chuyên tìm kiếm người nói qua điện thoại với Tùy Phàm
Anh sau cả ngày đêm tìm kiếm thì mệt mỏi vô cùng còn bị sốt nhưng sau khi nghe được cuộc gọi liền muốn chạy đến liền lại bị Hoàn Hạ và Hoàn Thiên ngăn lại
" Sức khỏe anh chưa tốt nếu mà đi trời đã khuya sẽ không được đâu.Nghe lời tôi nghỉ ngơi chút đi rồi hả tìm hắn ta"
" Tôi...tôi..."
" Thôi anh nghỉ ngơi đi chúng tôi đi đây"
Cả hai đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại nói là nghỉ ngơi chứ anh không thể nào chợp mắt được.Cứ nghĩ đến việc tìm ra manh mối để kiếm được người yêu là mừng khôn siết.
Sáng sớm trời còn dày sương ba người không mảy may quan tâm mà chạy xe thật nhanh đến chỗ Dung Truy vừa đi đến hẻm dẫn vào khu ổ chuột thì cảm thấy có mùi hương kì lạ Hoàn Hạ liền biết đó là gì
" Nguy rồi là khí độc bịt mũi lại"
Tuy nhiên mọi người chưa kịp nghe đã ngã ra mà ngất còn Hoàn Hạ thì bị gậy đập vào sau gáy ngất theo.Khi tỉnh lại cả ba đều thấy một mảng đen tối còn hai tay bị trói chặt ra sau.Không thể xác định được gì cả tiếng Dung Truy vang lên
" Chào mừng ba người đến thăm tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro