Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27( Tạm biệt anh)

Ánh nắng mặt trời thiêu đốt làng da làm cậu chợt tỉnh giấc thì ra mình đã ngủ ở dưới gốc đào này cả đêm.Ngồi dựa vào cây xòe tay ra

" Nắng ấm thật..."

Một cành hoa rơi xuống lòng bàn tay xúc giác bị kích động làm cậu giật mình.Sờ vào cánh hoa mỏng manh mát lạnh rồi một làn gió nhẹ cuốn bông hoa đi

" Rồi anh cũng rời em nhẹ nhàng như vậy.Anh chớp nhoáng trở lại bên em rồi lại đi , nếu anh đừng về đây ở Pháp rồi sẽ sống tốt hơn phải không? Anh sẽ không bị bắt, không bị kết án"

Xa anh năm năm chưa bằng một thoáng bên nhau

Cảm ơn anh năm ấy dưới gốc đào này khắc tên nhớ em

----------------

" Tôi phát hiện có sự bất đồng giữa lời cậu khai và Dung Mạc đã nói.Có phải cậu không phải là hung thủ giết Dung Tự? Hoàn Hạ đảm nhận vị trí luật sư biện hộ Tùy Phàm sau khi xem hồ sơ thấy có sự sơ hở trong đó

Mặt Tùy Phàm vẫn lãnh đạm phủ nhận" Tôi nói rồi là tôi đã đẩy Dung Tự xuống vách núi.Anh đừng hỏi nhiều nữa hãy làm tốt trách nhiệm đi"

Hoàn Hạ nghe xong liền đạp bàn thật mạnh khiến cảnh sát cũng chạy ập vào

" Rõ ràng là cậu không hề giết người nhưng tại sao cứ thừa nhận. Cậu có biết Dung Mạc đã đau khổ suốt mấy ngày nay không?"

Anh chỉ cười trừ, Hoàn Hạ không nhịn nổi mà bỏ đi .Y thật sự muốn bỏ vụ án này nếu không phải em mình và Dung Mạc nài nỉ chắc cũng đấm anh vài phát rồi

Ra khỏi sở cảnh sát y gọi cho Hoàn Thiên về việc có nên dừng biện hộ cho Tùy Phàm hay không

" Alo em về nhà đi anh thực sự muốn bỏ..."

" Tạm bỏ qua..đi em đang ở bệnh viện chưa về nhà được..."

" Sao?"

" Dung Mạc tử tự rồi ....."

Y tá đi ra rồi lại vào Hoàn Thiên đứng ngồi không yên tay này nắm tay kia lẩm bẩm " Cầu...trời." Khoảng 10 phút sau Hoàn Hạ cũng đến.Cả hai nhìn nhau tâm trạng ai cũng lo lắng.Sau gần một ngày cậu không về y sợ có chuyện liền nghĩ cậu sẽ về quê nên liền cấp tốc chạy xuống đấy.Tới nơi y hoảng hốt khi thấy cậu nằm ngất dưới tán cây, tay cầm cành cây nhọn đâm sâu vào bụng liền đưa lên xe do nơi đây không còn bệnh viện nào nên phải chạy thẳng thành phố thời gian càng lâu mạng sống của cậu càng ít lại.

Bác sĩ Triệu bước ra thở phào nhẹ nhõm.Ông cũng mệt lả hễ gặp cậu là bệnh không nguy kịch cũng rất nặng.

" Xem như đây là lần cuối tôi phẫu thuật cho cậu ta sau này đừng để tôi gặp Dung Mạc trong tình trạng sắp chết như vậy nữa.Ổn rồi cậu ấy do không đâm trúng chỗ nguy hiểm chỉ mất máu hơi nhiều thôi Đã tỉnh như mọi lần đến đây đều không nói nửa lời "

Như bao lần cậu vẫn sống nhưng trước đây do người khác đẩy cậu vào con đường chết còn bây giờ là cậu tự kết liễu.

" Các người cứu tôi làm gì Tùy Phàm cũng sẽ chết tôi sống cũng chẳng ý nghĩa.Tôi là đứa con bất hiếu chả lo lắng cho cha mẹ mà còn hại họ nữa"

" Bình thường dù đánh đập hành hạ như thế nào cậu vẫn không tự tử giờ lại mềm yếu quá vậy?" Hoàn Thiên cũng rất mệt với chuyện tình này của hai người.

Hoàn Hạ hiểu Tùy Phàm là tất cả của Dung Mạc nếu anh ta không sao thì cậu sẽ cố gắng sống còn nếu anh ấy có mệnh hệ gì cậu cũng chẳng thiết tha sống nên đành khuyên cậu vài câu

" Cậu ta sẽ không chết đâu.Tôi nghĩ người giết ba cậu là ai khác không phải Tùy Phàm nếu anh ta chịu nói sự thật thì sẽ khác"

Tay Dung Mạc run lên gỡ bỏ dây truyền dịch kêu Hoàn Thiên đưa mình tới chỗ Tùy Phàm cậu tin anh ấy sẽ nghe lời mình :" Nếu vậy thì chúng ta đi..đi tới chỗ anh ấy nhanh.."

" Cậu còn yếu đi sao được"

Nhưng cậu quá quyết liệt làm hai người không ngăn được mà đành đưa cậu đi.Trên đường vết thương rách ra chảy một vệt máu đậm trên chiếc áo trắng bệnh nhân nhưng cậu không hề quan tâm đều đó chỉ cần cứu được anh .

Vừa vào đã đụng phải Tùy Phàm đang được đưa vào nơi tạm giam .Anh không nhìn cậu mà đi thẳng nhưng linh cảm cho cậu biết anh đang đứng trước mặt mình. Cậu vươn tay muốn bắt lấy anh nhưng anh lạ né sang một bênh làm cậu vấp ngã Hoàn Thiên chạy đến đỡ thì cậu phũ tay ra hiệu không cần

"Tùy Phàm em biết hết rồi anh không giết ba em.Anh giận em năm đó vu oan cho anh phải không? Nói ra sự thật đi chúng ta lại về em..sẽ không nghi ngờ gì anh cả.Em xin lỗi"

Anh chỉ nói đúng hai từ " Không phải"  ngoảnh mặt mà đi để lại cậu ngơ người cố nén cơn đau vùng vẫy chạy theo khuyên nhủ anh cuối cùng do quá mệt vết thương lại chảy máu ra ướt cả sàn mà ngất.Tùy Phàm vốn không muốn nói ra chân tướng sự việc chỉ vì quá nặng lòng với một người.......

Chỉ còn 1 ngày nữa đến phiên tòa thời gian trôi nhanh thật mới thấm thoát 1 tháng đã đi qua người chứng kiến hết câu chuyện của hai người là Hoàn Thiên mệt mỏi vô cùng.Cứ hai ba ngày cậu lại trốn viện tìm anh chỉ để mong anh nghĩ lại nhưng đều là cái lắc đầu .Hôm may mắn thì đến được chỗ Tùy Phàm bữa xui thì đi  lạc cả ngày.Vì thế vết thương chỉ giảm đi đôi chút chứ không khỏi.Đến bây giờ cậu mới hiểu anh ấy vốn không trân trọng tình cảm này nói bỏ là bỏ ngay cả sự sống cũng dửng dưng không quan tâm.

Tất yếu là vì cái gì?.....

" Tớ quyết định rồi ngày mai tớ không đến toà án mà sẽ đi qua Nhật Bản cùng mẹ.Tớ thấy dạo này bà ấy đã đỡ đi đôi phần cũng muốn an nhàn mà sống vả lại ở đây chỉ càng thêm buồn số tiền tớ nợ cậu sẽ trả dần không trốn luôn đâu" Cậu vừa xuất viện đã đặt thẳng chuyến bay ra Nhật xem như nay là ngày tạm biệt với Hoàn Thiên và Hoàn Hạ. Cậu không còn lời nào để nói với Tùy Phàm cả

Cả hai người đều không phản đối kế hoạch của cậu, cứ xem đây là sự giải thoát đi rồi cậu sẽ bỏ qua được những đau thương mất mác .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro