Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26( Không phải lỗi của em)

Cánh cửa mở ra cậu nghe được tiếng két ghê người.Tiếng bước chân càng gần rồi dừng lại xác định Tùy Phàm đã đến cậu không còn quan tâm gì mà lao vào hỏi

" Tại sao anh làm vậy hả?"

" Anh nghĩ kĩ rồi không thể nào sống mà dối lòng được.Trốn tránh pháp luật rồi cũng bị bắt thôi bây giờ đi đầu thú là tốt nhất hơn thế bây giờ em.. "

" Sao anh ngốc vậy .Em vẫn chưa hết yêu anh đâu.Hôm ấy là em sai phải không? Em không nên đuổi anh để anh tuyệt vọng đi đến bước này.Là lỗi của em" Cậu khóc lớn như đứa trẻ ngay cả lúc bị đám người đánh đập tàn nhẫn cũng không khóc như vậy.Mắt cậu bị mù nhưng vẫn còn có thể rơi nước mắt chứng tỏ cậu đau lòng đến mức nào

Anh lặng nhìn rồi dùng tay lau nước mắt cho cậu" Không phải lỗi của em đâu là anh tự nguyện"

Cậu muốn nói thêm với anh nữa nhưng đã hết giờ .Nghe tiếng anh bị lôi đi cậu chỉ biết rơi nước mắt đến bây giờ cậu vẫn nghĩ nếu hơn 1 tuần nay mình không lạnh nhạt với anh liệu mọi thứ có thay đổi?

Thật ra là hoàn toàn không thay đổi hôm Dung Mạc bỏ trốn được Hoàn Thiên đưa về .Cảnh sát đã bắt đầu tìm ra chứng cứ do một người bí ẩn cung cấp là người có quan hệ rộng nên anh cũng đã nghe loáng thoáng được việc này chỉ không ngờ là tiến triển nhanh như vậy.Cảnh sát đã có ý định đến thẳng bệnh viện bắt anh nhưng chưa kịp thì anh đã tới đầu thú.

Ngồi trong chỗ tạm giam anh mới biết cái cảm giác cô đơn hiu quạnh nơi này vậy mà cậu cũng đã từng ở đây hơn 1 tháng trong lúc sức khỏe không tốt.Anh lo sợ cậu bi quan nghĩ là tự mình hại anh mà lại buồn.Cậu khổ nhiều rồi sau này anh mong Hoàn Thiên chăm sóc cho cậu tốt hơn .Có lẽ anh chưa biết hiện tại hai người họ chỉ là bạn bè mà thôi

" Tha đi..tha cho tôi.....".

" Ưm...ưm ... Á....Á .."

" Tao đánh ..chết ..mày hầu hạ ..nhanh lên...Chát...chát...chát"

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại liên tục vang lên Dung Mạc ngồi đấy bịt lại tai ôm đầu kêu khóc

"Tắt..tắt đi nhanh..nhanh lên..."

Thấy đã đủ cảnh sát tắt video lại hỏi đám người này là do Tùy Phàm chỉ huy hành hạ cậu không.Cậu vẫn ôm đầu chống cự như lời biểu thị " không phải" Họ đã điều tra cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế chỉ cần nhắc lại thứ khiến cậu ám ảnh thì sẽ có cách đưa ra lời thừa nhận.Họ lại bấm nút cho video tiếp tục những lời nói , hình ảnh khủng khiếp lại hiện lên khiến cậu chống cự không nổi mà la lên

" Là anh ấy kêu..họ làm tắt..nhanh..lên .tắt..đi"

" Cảm ơn như vậy đã đủ.Cậu có thể trở về nhưng không được đi khỏi thành phố này.Chúng tôi vẫn trong chừng cậu" Xong rồi họ bỏ đi để lại cậu một mình

Cuối cùng cậu vẫn chịu nhượng bộ thừa nhận.Nói xong cậu cảm thấy có lỗi với anh , ân hận vì mình đã không chịu đựng được trước cảnh sát.

Đi ra khỏi cửa Hoàn Thiên đang trong ngóng chờ cậu

" Sao rồi?"

" Tớ xin lỗi ..tớ khai ra hết rồi ..tớ làm sai rồi phải không tớ không nên làm thế với anh ấy"

Y hiểu tình cảnh này nhìn người mình yêu bị nạn nhưng không thể cứu được.Chỉ biết cầu trời cho hình phạt của Tùy Phàm không nặng để hai người còn về bên nhau

Tại nhà của Hoàn Thiên..

Cả ba người Dung Mạc, Hoàn Thiên và anh hai của y là Hoàn Hạ hiện đang làm luật sư cùng nhau bàn bạc về vụ kiện của Tùy Phàm.

" Hiện tại bằng chứng đầy đủ chính miệng anh ấy đã thừa nhận tội lỗi tôi ê là..." Hoàn Hạ trầm ngâm lên tiếng dù là luật sư có nhiều kinh nghiệm nhưng tính chất nghiêm trọng của vụ án thật sự đã làm khó anh

Dung Mạc đến giờ vẫn như người mất hồn ngồi thẫn thờ như không nghe , không biết tựa như cuộc bàn bạc này chỉ có hai người

" E là gì..?" Hoàn Thiên sốt ruột không kém

" Cậu ta 100% sẽ bị phán tử hình"

Nghe đến hai chữ " tử hình" như có gì đó đánh mạnh vào thần kinh Dung Mạc cậu khó khăn thốt lên lời

" Không..thể nào tôi là nạn nhân có thể xin giảm án tôi cũng đâu có kiện anh ấy...."

" Đây là tội hình sự dù cậu không đưa đơn kiện cậu ta cũng sẽ bị bắt.Cậu có thể xin tòa giảm án nhưng tôi nghĩ cũng không khả quan được"

" Không thể được" Nói rồi cậu chạy đi trước mặt mọi người.Hoàn Thiên muốn chạy theo lại bị anh mình cản lại

" Cho cậu ta một chút yên tĩnh đi"

Cậu chạy thật nhanh thật nhanh đến mức trời đổ mưa to cũng không biết.Vấp ngã rồi lại chạy đến mức cả người ướt sũng.Cậu không về nhà không về phòng trọ mà nhờ người đưa mình về quê .Nơi ấy cậu sẽ trốn tránh được hiện thực trốn được những đau thương mất mát....

Trời đã tối tiếng chim , tiếng những con trùng kêu thất thanh nhưng đối với Dung Mạc đều như không.Đã 5 năm từ lúc bị mù cậu không về lại nơi đây nên không thể nào biết được nhà của mình ở đâu ở đây là nhà ai chỗ nào.Cậu đi thẳng lý trí mách bảo cậu như vậy ngôi làng đã hoang vắng không bóng người từ bao giờ lại có tiếng động xào xạc như thế cậu vốn không sợ,sợ rồi làm được gì .Chợt mùi hoa đào thơm ngát đánh thức, cậu nhớ nó lắm cây đào duy nhất trong làng nơi mà cậu cùng anh hay cùng chơi đùa dù khắc nghiệt ra sao vẫn luôn tươi tốt.Đi theo mùa thơm  cậu lần mò cũng đến nơi cây đào hoa rơi đầy  hai ngôi mộ dưới tán cây, chạm vào thân cât từng đường nét Tùy Phàm đã khắc lên làn da sần sùi như đã khắc lên tâm trí cậu.

Cậu thật sự giống cây đào đó dù khó khăn vẫn sống vẫn muốn che chở cho anh và còn được anh khắc lên trái tim lời ngọt ngào và cả tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro