Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24( Đừng làm anh đau)

Đã mấy ngày rồi Tùy Phàm chỉ dám đứng trước cửa phòng nhìn cậu.Dung Mạc sao không biết được nhưng cứ giả vờ anh không tồn tại

Quyết thử một phen đợi Hoàn Thiên đi ra ngoài anh khẽ vào tưởng cậu đã ngủ anh bước đến cầm bàn tay gầy hôn lên nó .Ngay cả từng ngón tay cũng có vết bỏng , móng tay do bị rút lại nhiễm trùng nên không mọc nữa lúc đánh đàn quả thực khó khăn.

" Anh xin lỗi ngàn lần xin lỗi"

Không biết đã thức dậy khi nào cậu lại chấn động giật mạnh tay lai hét lên
vừa nói vừa khóc

" Anh đi đi.Tôi nói rồi mà!! Nhanh lên mà... hực..hực..."

Biết cậu đang kích động sợ lại bị thương như trước nên anh đành đi ra ngoài thì gặp Từ Anh

" Bác đến lúc nào thế?"

" Hơi .... chuyện là bác lên đây muốn gặp con và Dung Mạc một chuyến thì họ bảo tiểu Mạc đang nằm ở bệnh viện nên đến thăm..

" Cháu...." Anh ấp úng không biết nói sao về chuyện đã xảy ra

" Thôi con đi đi bác biết hết mọi chuyện rồi để bác khuyên bảo nó"

Anh chỉ biết gật đầu nhìn bác Từ vào gặp cậu rồi đi gặp Tùy Đan có lẽ cũng đến lúc sự thật được đưa ra ánh sáng .

Nghe tiếng bước chân Dung Mạc tưởng rằng anh lại đến nên quát mắng

" Sao anh cứng đầu vậy đi đi"

"Là bác Từ đây con đừng nóng"

"Con...xin lỗi bác..tại ...con"

Ông ngồi cạnh giường đứa cháu luống cuống mà bật cười

" Ông đâu trách con đâu"

"Bác vừa gặp Tùy Phàm nhìn nó buồn lắm"

Cậu nghe mà lòng dâng lên cảm xúc khó chịu

" Bác biết anh ấy còn sống sao? À mà thôi đừng quan tâm anh ấy làm gì"

" Nghe này Dung Mạc thật ra mọi chuyện nó cũng có nỗi khổ riêng.Con biết không Tùy Phàm bị mất trí nhớ năm ấy nó được Tùy Đan cứu nhưng thằng đó lại lừa nó kể sai về gia đình và con.Mà con biết tính cách của ông ấy vốn gian xảo, độc ác thì sẽ tiêm nhiễm cho thằng bé nhiều thói hư tật xấu.Bản thân trong hoàn cảnh ấy khó tránh tính cách của Tùy Phàm méo mó nhưng con nghĩ xem đôi lúc nó vẫn còn giữ được tính lương thiện của mình.Từ việc Hàn Thư chết đến cả việc con bị hành hạ đều là chủ đích của Tùy Đan cả.Ông ấy hận con không chết đi mà thôi , chung quy nó cũng là nạn nhân mà"

Cậu nghe xong có động tâm đôi chút " Mọi chuyện con có thể tạm bỏ qua nhưng anh ấy là người giết cha con đấy.Chính miệng con nghe anh ấy nói .Bác nghĩ xem ai có thể tha thứ cho người giết ba mình?"

" Chuyện này....quả thực bác chưa biết..nhưng chắc chắn Tùy Phàm sẽ không làm vậy đâu"

Dung Mạc giả vờ không nghe thấy vùi đầu trong chăn mà khóc khiến Từ Anh cũng bó tay có lẽ cậu cũng đau lòng lắm một bênh là tình yêu một bên là tình cảm gia đình chọn sao cho vừa.Ông cũng muốn về thăm Cố Lưu một chút nên trở ra cửa

" Bác đi đây"

Cùng lúc đó bác sĩ Triều cũng đến khám bệnh cho cậu thấy loáng thoáng ai đó đi về là bóng dáng quen thuộc nên kêu một tiếng

" Từ Anh?"

Nghe có người gọi mình bác Từ cũng xoay người lại

" Lại gặp anh rồi"

--------------
Hôm nay nắng ấm Tùy Đan cầm tách cacao nóng nhăm nhi vài lát thịt xong khói, có thể nói cuộc sống của ông thật sự sung sướng.Dạo gần đây Tùy Phàm không về khiến ông có chút bất an.Đột nhiên cửa mở sầm anh bước vào vẻ mặt lạnh như băng, tay cầm súng tiến lại ông

" Hôm nay con sao thế?" Ông bình tĩnh đến lạ

"Tôi nhớ hết rồi.Không nói nhiều chuyện của Dung Mạc là ông bày ra phải không?"

Ông vừa nghe anh bảo thì chợt giật mình chiếc dao xẻ thịt cắt trúng ngón tay chảy máu nhưng rồi lại giữ nét mặt như trước

" Ta biết mà cây kim trong bộc cũng có ngày lộ ra.Bây giờ Dung gia tan nát, tài sản của nội con cũng đã thuộc về ta, xin lỗi con hết giá trị rồi"

Mặc dù đã biết trước khi gặp ông sẽ nói như vậy tuy nhiên anh vẫn cảm thấy chạnh lòng .Không ngờ hơn 14 năm qua ông xem mình là một công cụ trả thù và kiếm tiền không hơn không kém.Nhắm mắt anh đem súng chĩa vào đầu ông chuẩn bị bóp cò thì tiếng nói lại vang lên

" Hiện tại cảnh sát đang ở bên ngoài hơn nữa ba có quen một vài vị bác sĩ trong bệnh viện Dung Mạc đang ở lỡ như....."

"Ông được..lắm" Anh xoay người quăng súng xuống sàn nhà quay chân đi về.

" Khoang đã ta có cái này cho con" Ông đem chiếc điện thoại có chứa hình ảnh Dung Mạc bị tra tấn năm nào trả cho anh

Anh cầm lấy  chiếc điện chạy về khách sạn lúc chạy liên tục đập tay vào vô lăng

Tùy Đan sau khi anh đi cầm cây súng thưởng thức như chiến lợi  phẩm  .Ông bóp cò mừng thắng lợi nhưng không hề có âm thanh nào làm ông hụt hẫng

Vốn dĩ trong súng không hề có đạn....

Cầm chiếc điện thoại tay anh run lên những video , hình ảnh cho thấy sự hành hạ khủng khiếp dành cho cậu khiến anh chưa xem 5 phút đã đập bể nó.Vốn nghĩ rằng là Tùy Đan sai người kéo dài  thời gian vũ nhục cậu hơn hai tháng nhưng lúc gặp lại đám người đấy họ dù sợ đến tiểu trong quần cũng chỉ thừa nhận là  tự nổi lên  ham muốn với cậu nên muốn chiếm giữ thật lâu thì ra nguyên do hết thảy sự việc ấy là do anh làm ra. Cũng đã đến lúc can đảm đứng trước mặt cậu một lần mà xin lỗi .Anh phải bù đắp những tổn thương của cậu

Như mọi ngày anh lại đến nhưng không ở trước cửa nữa mà tiến thẳng vào phòng, trong tay cầm bó hoa

" Dung Mạc là anh đây?"

" Lại nữa sao anh cứ đến làm phiền tôi hoài thế"

Anh đưa bó hoa đặt vào tay cậu lấy hết can đảm

" Anh xin lỗi em.Chúng ta quay về như trước được không?"

" Anh nghĩ tôi lại dễ dãi như trước sao? lại chỉ sau vài tháng chia tay anh đến mong tái hợp , tôi sẽ tặng cho anh nụ hôn giống ngày xưa?Không ..giờ thì anh..về  đi đừng quay lại nữa tiền viện phí tôi sẽ cố trả cho anh "

Biết trước kết quả thất bại nên anh cũng chỉ lặng lẽ trở về như bao lần.Trước khi đi anh quay lại nói

" Xin lỗi và tạm biệt em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro