Chương 15( Bi kịch mới diễn ra)
Đã 1 tháng trôi qua trong khi Tùy Đan không hề có động tĩnh gì làm Tùy Dư cảm thấy lo lắng sợ kế hoạch họ cố gắng không làm được còn Dung Mạc lại trở về nhà trọ cũ .Cả trường ai cũng biết họ đã chia tay người thì tiếc nuối kẻ thì vui mừng cho rằng cậu không xứng với anh.Vì đã sắp thi lên năm 2 nên cậu ít ra bên ngoài mà cũng chẳng dám đi đến trường thì cố lảng tránh anh suốt ngày trầm mặc ngay cả khi Hoàn Thiên cố gắng diễn trò làm cậu cười cũng không được.
Ngày qua ngày cậu hết đi học rồi đến quán cà phê cũ làm .Cậu không nói mình đã chia tay cho mẹ vì sợ bà buồn dần ăn uống thất thường có ngày chỉ ăn một bữa nên sức khỏe kém đi vài phần rồi cuối cùng do quá mệt cũng ngất đi nhưng khi tỉnh lại thì gặp một người mà cậu luôn nhớ nhung Tùy Dư....
" Cậu tỉnh rồi sao...tôi...gặp cậu trên đường .. nên.."
"À thế sao cảm ơn anh. Giờ này cũng gần tối rồi anh nên về với gia đình đi"
" Cậu..." Anh tức giận tưởng khi gặp nhau cậu sẽ lại nếu kéo anh về nhưng lại phũ phàng đến vậy.
Sau đó anh liền dậm chân một cái rồi đi trong khi cậu chỉ biết cười trừ cậu không hiểu anh nghĩ gì mà lại trưng bộ mặt đó đến nhìn mình .Từ hôm ấy cứ cách hai ba ngày anh lại đến nhà trọ không kêu quên kiến thức cũ nhờ cậu chỉ thì cũng bảo mình bị thương ở đâu nhờ cậu băng bó. Trong khi Hàn Thư giận dỗi mỗi ngày chờ anh về thì anh chỉ quan tâm kiếm cớ gặp cậu như lúc anh mới bắt đầu theo đuổi cậu vậy
Thật ra trong suốt 2 tháng anh đã nghĩ ngợi rất nhiều mặc dù bên Hàn Thư nhưng mỗi khi về nhà là nhớ cậu.Anh chợt hiểu ra tình yêu mình dành cho Dung Mạc thật sự rất lớn ngay cả hận thù cũng không lắp nổi được.Ngay khi gặp cậu ngất trên đường lại đau xót khôn nguôi biết cậu vì chuyện tình cảm giữa hai người mà ngày càng suy sụp thì lại muốn quay lại muốn ôm ấp cậu như trước.Có lẽ cậu ấy cũng chịu đủ rồi nên dừng lại thôi cậu dù tiếc chưa trả đũa Dung Truy và Cố Lưu bao nhiêu thì lại muốn dừng bởi tổn thương họ là tổn thương cậu ấy còn Dung Tự người đã chết rồi cũng đừng truy cứu làm gì.
Như mọi ngày cậu lại đến phòng trọ chưa đến cổng thì lại gặp Hoàn Thiên .Y vừa thấy anh liền đấm vào mặt anh một cái thật đau khiến anh ngã ra sau chảy cả máu mũi
"Hay quá ha.Mới chia tay cậu ta chưa bao lâu thì hẹn hò với cô gái khác liền .Bây giờ đến đây làm gì hả?"
"Tôi đến thăm nghe bảo em ấy lại xỉu giữa lớp học"
" Giờ anh còn biết quan tâm cậu ấy sao?" Y giơ tay định đánh Tùy Dư vài cú nữa nhưng bị Dung Mạc ngăn cản
"Hai anh thôi đi .Hoàn Thiên tớ có chút việc muốn nói với Tùy Dư cậu tạm thời đi đâu một chút đi" Cậu bước ra cửa dáng vẻ mệt mỏi vô cùng nhưng cũng cố nói vài câu cho họ ngừng tay
"Thôi vậy tớ đi nhé nếu có gì gọi mình gấp" Nói xong y vẻ mặt lo lắng đi về
" Xin lỗi hôm nay anh đến đây làm gì vậy?" Cậu mang vẻ mặt tự nhiên nhất hỏi
" Thăm em.Anh nghe nói...."
"Anh cũng nên đi về đi bạn gái anh đang chờ đấy"
Chưa kịp nghe cậu nói hết anh liền ôm cậu vào lòng thủ thỉ" Anh xin lỗi mình bắt đầu lại nhé"
Cậu ngạc nhiên" Không phải anh ấy kinh tởm mình mà?"
Lấy lại bình tĩnh cậu quyết đoán bảo" Xin lỗi anh lại xin lỗi.Anh thay người yêu như thay áo vậy giờ còn đòi dùng lại đồ cũ như tôi sao?"
"Anh quyết tâm rồi anh sẽ chia tay Hàn Thư sẽ quay về bên em mà tha thứ cho anh đi"
Cậu rưng rưng dù đã quyết tâm không yêu anh nữa nhưng sao con tim thắng lí trí được chứ .Cậu nghĩ thì ra anh ấy vẫn như cũ vẫn giữ vẫn nhớ tình cảm cả hai mà quay lại.Cậu biết mà anh ấy tha thứ cho cậu thật rồi . Cậu ôm chầm lấy anh hạnh phúc bảo
"Em cảm ơn.Thật sự 1 tháng qua em không thể nào quên anh được.Em nhớ anh" Cậu hôn má anh một cái đầy mãn nguyện
Từ hôm ấy trở đi anh ngày nào cũng ghé thăm cậu nhưng chủ yếu vào ban đêm.Anh bảo do việc bận học cuối năm nên bận và vừa chia tay cậu không lâu lại quay lại với cậu sẽ mất mặt anh.Cậu hiểu nên cũng đành chấp nhận.Thực ra Tùy Dư chưa hề chia tay Hàn Thư nhà cô rất giàu nếu chia tay sự nghiệp của ba và gia đình sẽ tiêu tan nên đành lén lút đợi cơ hội vậy.
Mấy ngày nào không thấy anh cậu chợt nổi lên sự lo lắng "Anh ấy chán mình rồi sao?" nhưng sự thật rằng anh đang ở nhà ba tìm cách lấy lại tệp hồ sơ ấy nhưng mãi chẳng được con bị phát hiện
"Con yêu Dung Mạc thật sao.Con không nghe ba nói gì hả?"
" Con..xin lỗi nhưng thật ra con lỡ yêu cậu ấy rồi"
Ông dù tính sẵn sẽ có chuyện này nhưng cũng khá bất ngờ vì anh mới chia tay cậu chưa lâu mà
"Con đừng quên gia đình nó đã làm gì mẹ con"
"Nhưng sự việc cũng đã lâu rồi ba chúng ta cũng nên buông bỏ đi"
"Con nói bỏ là bỏ sao con không biết thằng bé nó thủ đoạn lắm "
Nói rồi ông đưa cho cậu một cái usb
"Con tự xem đi đừng trách ba không cảnh báo trước đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro