Chương 4
Ngồi chung
Cả lớp nín bặt đều hướng mắt về phía tôi, làm tôi còn tưởng mình đang bị nhắm súng chuẩn bị xử tử nữa chứ. Anh Quân cầm balo khoác lên vai đi thẳng đến chỗ tôi, thấy tôi vẫn cúi gằm xuống bàn hắn lấy tay gõ gõ lên bàn
"Gặp nhau nữa rồi, vui nhỉ! (Vui cái đầu mấy người!) Hôm qua hùng hậu lắm mà, sao hôm nay im re không dám nhìn anh vậy! (Hắn với Thảo Anh sinh đôi hay sao, hỏi giống nhau thế?) "
Tôi vẫn im re không nói tiếng nào, hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi
"Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi! Đường đời còn dài mà. Hưởng thụ từ từ đi hừ. "
Hắn cười nửa miệng với tôi, tôi ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi tức muốn xì khói nhìn hắn châm châm
"Sao vậy cô em đây là cách mà em chào mừng bạn mới sao? Được ngồi với Nam vương như Anh là em vinh dự lắm đấy, yên thân yên phận mà đối đãi anh cho tốt đấy!"
"Trịnh Anh Quân ,cậu ..."
Ngọn lửa trong tôi bắt đầu bùng cháy, tôi đứng dậy định chửi vào bản mặt ôn thần của hắn ,liền bị cô Trang ngăn lại làm tôi tức muốn chết
"Thôi đủ rồi đấy! Hai em thôi cải nhau đi. Trễ gần hết tiết học rồi, các em lấy sách vở ra nào. "
"Nhưng em không muốn ngồi chung với cậu ta thưa cô! "
"Cô đã nói rồi! Chỗ ngồi cô cho tự quyết định, em chọn chỗ đấy thì ngồi cùng đi. "
"Thưa cô! Nhưng em ..."
"Không nói nhiều! Một là em ngồi yên vào chỗ cho cô giảng bài, hai là em xách vô nước đứng ngoài hành lang cho tôi."
Thứ mà tôi sợ nhất khi đi học là xách xô nước và bị mời phụ huynh. Thế là tôi cắn răng chịu đựng ngồi chung với tên chết tiệt kia, tôi nhìn hắn mà muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu Pháp luật Việt Nam cho tôi giết người không ở tù, thì người tôi giết đầu tiên chính là hắn Trịnh Anh Quân khốn kiếp. Tôi lục lọi trong cặp lấy ra cây thước cùng chiếc compa, đo đạc kỹ càng từng xentimet trên chiếc bàn, ghế tôi và hắn ngồi. Kẻ một đường thật dài , tôi lấy cây thước nhịp nhịp trên bàn chỉ vào đường kẻ ấy
"Ranh giới hiểu chứ! Lấn chiếm lòng lề đường, đóng phạt 10k cho đối phương.(Tôi chỉ đến đường kẻ trên ghế) Xâm nhập địa bàn 5k. Ok! "
"Tùy! "
Hắn nhún vai với tôi rồi lấy tập vở đặt trước bàn của mình, khoanh tay chéo chân tai đeo headphone nhìn lên bảng. Tôi nhìn hắn khó hiểu (Đeo headphone chẳng bị gì sao???), Thảo Anh phía trên nhìn tôi cười cười rồi cũng tập trung nghe cô giảng bài.
Ra chơi...
Kết thúc hai tiết học đầu tiên, tôi ủ rũ cùng Thảo Anh đi xuống căn tin. Nó đem đến hai chai ô long đặt trước mặt tôi , tôi chán ghét nằm ình trên bàn
"Sao vậy không khỏe à? "
"Không phải không khỏe mà là cực kỳ không khỏe. Sao cái tên mắt thòi lòi treo lòng thòng đeo kính cận kia thù dai thế chứ, mày xin lỗi rồi mà vẫn ám theo là sao. "
"Mày làm gì tả người ta ghê thế! Bữa đó người kiếm chuyện trước là mày, chửi bới nhiều nhất cũng là mày vậy mày trách ai. Tao thấy tên đấy cũng bảnh trai hay.... Mày cua luôn đi. "
Tôi búng một cái thật mạnh vào trán bỏ ghét, nó nghĩ làm sao bảo tôi cặp bồ với tên chết tiệt đó chứ. Tôi vừa định chữi nó một trận nhớ đời, thì nghe tiếng hò reo của lũ hám trai phía sau làm tôi quên luôn
"Ê mắm! Ai lên chức soái ca mà tụi nó la ầm lên thế?"
"Tao có biết đâu! "
Sau một hồi được sự trợ giúp của mấy bạn nam sơ tán đám đông thì soái ca đã xuất hiện, tôi như muốn lọt tròng người bước ra từ đám đông chính là.... Chính là tên mắt thòi lòi đó.
"Hắn ta lên chức hồi nào vậy? "
"Chắc mới đây! À mà Như này tao mới phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng, Trịnh Anh Quân chính là cháu trai của thầy hiệu trưởng trường mình. Tao e lần này mày đụng đến tổ kiến lửa rồi đấy. "
Tai tôi trở nên ù ù khi nghe Thảo Anh nói, vậy là làm này tôi chết chắc rồi. Cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông mà. Cuối cùng buổi học đầu tiên cũng kết thúc, tôi nắm lấy dây cặp của Thảo Anh lủi thủi theo sau nó về trọ. Phía sau tôi liên tục ầm ĩ, tôi quay đầu lại thấy hắn đang cho hai tay vào túi quần đi cùng hướng với tôi,cả lũ con gái bám sát theo hắn như đĩa trâu. Tôi chả để tâm chắc hắn cùng đường nên đi chung thôi, nhưng tôi về đến nhà trọ hắn vẫn tò tò sau lưng. Sức chịu đựng của Bích Như này có giới hạn nha, lần này không cô giáo không gì hết tôi quay lại rống thật to vào bản mặt của hắn
"Vừa phải thôi nha. Nhà đâu sao không về tò tò sau lưng tôi tới nhà luôn vậy, tôi nói cho biết khi mới bắt đầu vào trọ này ở chị đã có tiếng ở đây rồi nghe chưa. Khôn hồn thì tránh xa chị ra không thì đàn em chị đánh cưng đấy "(Sạo đó có đàn em nài đâu)
"Vậy sao! Với tư cách là hàng xóm mới xin ra mắt chị Đại "
Cái gì????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro