Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Học sinh mới

"Là la la sáng má cho 5 Ngàn, chiều má cho 5 Ngàn nữa là 10 ngàn... sáng má cho 5 Ngàn, chiều má cho 5 Ngàn nữa là 10 ngàn... La là la "

Sau một tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè ,tôi đang hí hửng chải tóc chuẩn bị buổi học đầu tiên vừa hát bài ca bất hủ, thì Thảo Anh từ phía nhà tắm đến nhét cây kẹo Miukyta vào miệng làm tôi muốn ngộp thở

"Bữa nào mày cũng hát cái kinh sám hối đó hoài vậy hả? Không chán à! "

Tôi lấy cây kẹo ra khỏi mồm chống hông hất mặt về phía nó

"Có mày mới gọi nó là kinh sám hối. Cái đó là người ta gọi là lồng âm nhạc vào toán học đó ,không biết gì hết... À ơi à ơi ngồi hát đỡ buồn... "

"Haizzz... Bó tay với mày rồi Bích Như à! "

Tôi cười hì hì với nó, lúc này tôi mới để ý cây kẹo trên tay(lạ thật! Con này bình thường mà nó để dành kẹo cho em út nó thì không bao giờ cho mình, sao hôm nay lại cho vậy ,Miukyta mới chịu nữa chứ. Nghi qua!) . Tôi lết lết lại gần nó đang soạn tập, đặt tay lên trán nó

"Nhiệt độ bình thường mà. Sao kỳ vậy? "

"Kỳ cái gì con điên? "

"Ê Mắm ! Bình thường mà nói tao mà đụng tới hộp kẹo của mày, là mày xé xác tao ra. Sao hôm nay tự dâng hiến vậy, hay.... I i kỳ quá à !"tôi lấy hai tay che mặt mình lại mắc cỡ nhìn nó

"Kỳ cái gì còn điên? "

"Thì... Thì mày thích tao chứ gì. Ngại quá đi hihi"

Nó đang uống nước thì bị một lực phản động truyền từ tai đến não rồi chuyển qua miệng, làm nó phun hết số nước ấy ra ngoài. Nó làm tôi giật cả mình, Thảo Anh quay qua sờ vào trán tôi kiểm tra nhiệt độ

"Thiệt! Tao kêu mày là con điên quả không sai mà . Mày nghĩ sao mà tao thích con gái đấy hả, cây kẹo là phần thưởng hồi tối mày an ủi tao cả buổi. Còn nữa chị chuẩn girl nha, không chỉ chuẩn girl mà còn là hot girl nữa đó. Tưởng tượng phong phú quá, chuẩn bị đi học nhanh lên sắp trễ rồi. "

Mặt tôi ỉu xìu khi bị nó la xối xả, nhìn lại đồng hồ của mình. Chết cha 6h45 rồi! Tôi ba chân bốn cẳng chạy với tốc độ tia chớp đến trường. Còn Thảo Anh vẫn ung dung tự tại sải từng bước chân nhẹ nhàng đến trường, nó là hot girl mà tới trễ xíu thì có người ra nhận giùm, còn tôi... Còn tôi đây nè! Chẳng xinh lại cũng chẳng học giỏi ai mà thèm nhận giùm, nên tự lo liệu bản thân thôi. Cũng may là trường cách nhà trọ chỉ mấy chục bước chân ,nên tôi an toàn không sợ đầu năm đầu tháng lên xơi nước cùng thầy cô giám thị.(a men)

Bước chân vào cửa phòng lớp 12/4, tôi đi thẳng đến chiếc bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ yên vị mà ngồi đấy. Vài giây sau thì Thảo Anh cũng đến, nó định ngồi cạnh tôi nhưng liền bị tôi xua đi

"Mày lên bàn trên ngồi đi. Năm nay Nguyễn Bích Như này muốn tự lực gánh sinh, nên xin lỗi mày ngồi bàn trên đối diện với tao nghe. "

Thảo Anh nhún vai khó hiểu rồi cũng nhanh chóng thực thi sắc lệnh mà tôi ban ra. Cuối cùng cô giáo chủ nhiệm của lớp 12/4 cũng đến, tất cả học sinh đều đứng lên hành lễ với cô Trang

"Cô mời các em ngồi "

Chúng tôi bắt đầu ngồi xuống

"Năm này là cuối cấp nên chỗ ngồi cô cho các em tự do quyết định, nhưng phải đảm bảo với cô rằng:tuyệt đối không được nói chuyện riêng và thực hiện tốt nội quy của lớp được chứ. "

"Yes! Madam "

"Tốt! Bây giờ lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường vào .(cô Trang hướng tay về phía cửa lớp) Em vào đây, hãy tự giới thiệu về bản thân cho các bạn biết nhá. "

Tôi không chú tâm với cái tên mới chuyển trường vào ,vẫn nhìn thẳng về phía cửa sổ. Cho đến khi tôi nghe được giọng nói của tên mà tôi đã thề không đội trời chung.

"Chào! Tôi tên Trịnh Anh Quân, tôi lớn hơn các bạn một tuổi nên gọi Anh cũng được không gọi cũng chả sao. Hy vọng được giúp đỡ"

Trời đất như sụp đổ trước mặt tôi, không thể tin nổi là hắn lại mò đến tận đây để trả thù tôi được chứ. Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, sẵn tiện lấy cuốn sách kế bên che giấu cái đầu đi luôn. Nhưng trốn sao đi nữa thì tôi cũng phải nhận lấy hậu quả, người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

"Thế Anh Quân muốn ngồi ở đâu? "

Cả lớp trở nên ầm đùng ì xèo đặc biệt là lũ con gái, cố làm nhiều tư thế dễ thương nhất để hắn chọn làm người ngồi cạnh. Thảo Anh phía trên tựa người ra phía sau, khẽ giọng vừa đủ tôi nghe

"Sao hả Nguyễn Bích Như? Hôm bữa hùng hậu lắm mà, sao giờ trốn vậy? "

"Mày im mồm cho tao nhờ ,quay lên đi kẻo hắn phát hiện tao bây giờ "

Anh Quân đảo mắt quanh lớp, cuối cùng cũng phát hiện ra một chỗ vô cùng kỳ lạ, luôn trốn tránh hắn và hắn đã quyết định

"Thưa cô! Em muốn ngồi ở cuối lớp cạnh bạn Nguyễn Bích Như. "
       

Chết tôi rồi T~T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro