Chap 3:
Hắn nói Nhã Kì là người đàn bà của hắn thế cô...cô là ai??? Là người dưng hay con ngốc?? Hắn thật sự yêu ả ta sao??Hắn thật sự hết yêu cô rồi sao??? ....
Ông quản gia đứng đấy chứng kiến tất cả có chút bất ngờ ( Vì đây là lần đầu ông thấy cô bị hắn hất ra không thương tiếc). Cứ đứng chôn chân, phải mất một , hai giây để tiếp nhận thông tin. Ông vội vàng chạy đến đến đỡ cô dậy và gọi người lấy bông và thuốc khử trùng ra . Vốn định giúp cô rửa viết thương nhưng cô lại từ chối và lên phòng . Khi cánh cửa phòng cô đóng lại cũng là lúc cô suy sụp . Cô ngồi bệt xuống đất . Hai bàn tay đan vào nhau, ôm chọn đôi chân nhỏ , lấy điểm tựa là đầu gối mà tựa vào. Câu nói của hắn cứ thế vang lên trong đầu cô . Không kìm được mà khóc nấc lên , để mặc cho vết thương cứ thế rỉ máu ra hoà lẫn với nước mắt . Đôi mắt vô hồn hướng nhìn không gian xám xịt ... Trong những tiếng nấc .... Cô đau đớn, nhẹ nhàng hỏi ...
" Em đã làm gì sai ...?? Hức... Để anh đối xử với em như vậy ??? "
" Chồng em đau .... Hức"
Cô ngồi vậy rất lâu . Cứ thế nhìn vào màn đêm cô đơn . Không gian yên ắng , tĩnh mịch thoang thoảng mùi máu tanh trên vết thương của cô... Tiếng đồng hồ kiêu tích...tắc!! tích...tắc!! Nghe thật nhạt nhẽo, buồn rầu ... Suy nghĩ thật nhiều , bi quan cũng không ít .... Nhưng lựa chọn cuối cùng mà cô chọn vẫn là " chinh phục " lại hắn ... Cô biết chắc chắn sẽ có một ngày hắn và cô lại tái hợp. Cô không quan tâm hắn mất trí nhớ hay muốn rời bỏ cô . Nhưng Hoàng Gia Mẫn cô không thể không thương hắn , không thể mất hắn... Nếu Nghiêm Duật hắn không còn thì cô sống có ý nghĩa gì ?? Thà chết để trái tim đỡ rạng nứt , đau khổ,... Đúng vậy ' yêu là biết chờ đợi ' .... Nghĩ đến đây cô đứng dậy cố lết mình vào phòng tắm, bật nước lên . Để cho những giọt nước chảy sối xả vào thân thể mình. Sau khi tắm xong cô quấn nhẹ chiếc khăn ra thay quần áo và thả mình trên chiếc giường dài ... Mặc dù phòng cô có lắp điều hòa giường cô cũng là đệm nhung , chăn nhung mà sao cô vẫn thấy lạnh... Vì vậy mà khó chịu chả thể ngủ .
----Sáng sớm ----
Nghiêm Duật hắn hôm nay tâm tình tốt nên dậy sớm . Nói thì là vậy, nhưng thực chất hắn vì vết thương của người nào đó hay suy nghĩ linh tinh mà lo lắng không thiết ngủ . Nên mò dậy sớm đi xuống phòng thuốc lấy thuốc. Chuyện hôm qua hắn cũng không rõ ... Hắn chính là cố tình làm vậy . Những tấm ảnh sao hắn có thể quên được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô cùng người đàn ông khác là hắn muốn vỡ tung , muốn cô phải thật đau khổ thì hắn mới hả dạ... Cái cảm giác này đây chính hắn vẫn luôn phủ nhận nó ...
Đã hơn 4 tháng rồi , hắn vẫn nghĩ ngờ mọi thứ . muốn tìm ai đó cho hắn biết sự thật . Người đáng tin nhất là ba mẹ hắn. Nhưng họ quá bận cơ bản không có thời gian nói chuyện điện thoại với hắn thì sao có thể về đây??? Còn nói về mấy tờ báo chính hắn cũng thấy không tin . Vì giờ chỉ cần mời phóng viên đưa sấp tiền , không thì tự đánh máy in ra cả đống cũng được. Hôm trước có báo nói diễn viên **** chết . Nhưng thực chất là người đó đi du lịch . Khi về nước mọi người chả những bất ngờ tên phóng viên lại phải đính chính sự việc rồi bồi thường vì tội xúc phạm.... Rất nhiều bài báo linh tinh sai sự thật, có khi ngày mai có tin ba mẹ hắn chết cũng có quá. Vậy nên hắn chính là vừa đi làm nên quan sát một chút...
Nghĩ linh tinh một hồi hắn quay lại với hiện tại cần lọ thuốc lên phòng cô . Định đi vào kiếm cớ để lại lọ thuốc nhưng lại giận đen mặt khi nghe cô đang nói chuyện với người nào đó . Anh ,em rất ngoan và thoải mái... không kiềm chế mà quăng vỡ lọ thuốc rồi bỏ đi... Nghe tiếng vỡ theo phản xạ cô chạy ra thì hắn đã đi khỏi ...
-------Tối hôm đấy ------
Vì chuyện cô sáng ngày mà hắn bất mãn tìm rượu giải sầu về đến nhà đã 12 giờ khuya. Hắn cứ thế lao lên phòng cô , đạp cửa rồi xông đến chiếm đoạt cô . Cô bất ngờ có chút vùng vẫy nhưng sau đó lại chịu để hắn ăn .... Nào ngờ
" Loại đàn bà như cô đúng là rẻ mạt ... Có phải là ai cô cũng dễ dãi như thế này??" - Hắn nhếch mép khinh bỉ .Cô im lặng nước mắt cô trào ra đau đớn , nghĩ gì rồi đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn đè mạnh xuống tiếp tục thốt ra những cậu lăng mạ ...
" Loại phụ nữ lăng loàn như cô đâu khác gì một con điếm .... Tự thấy mình ghê tởm đủ rồi nên tìm kiếm chút lòng tự trọng sao? ... Hừm .... Tôi khinh " - Nói rồi hắn dè chặt cô mạnh mẽ đẩy thật mạnh. Cô đau đớn , khóc nấc lên rồi thiết đi... Hắn nhìn cô khẽ thả ra cúi xuống cắn thật mạnh vào cổ cô . Rồi mới rời khỏi ...
Khoảng vài tuần sau . Nhã kì ả phát hiện ra mình có thai . Vì muốn giá hoạ cho hắn mà đã chọn một đêm rồi chuốc say hắn . Khi trời vừa sáng hai thân thể trần trụi dính vào nhau qua lớp chăn . Hắn tỉnh dậy có chút bất ngờ . Lắc lắc đầu để tìm vài mảnh kí ức hôm qua nhưng rỗng tếch. Ả cũng vì thế mà tỉnh theo. Thất hắn ả cố tình cọ xát đôi ngực của mình vào tay hắn nói
" Hôm qua em rất vui ..."
" Chúng ta đã làm gì??"
" Anh không nhớ sao. Anh nói yêu em và chúng ta đã làm việc ấy... "- ả tỏ ra dỗi hờn...
" Ờ "- Hắn buông nhẹ một chữ . Không thèm để ý ả mà chỉ cảm thấy có lỗi vô cùng .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro