Chương 6: Tìm được mèo nhỏ (only couple )
Doãn Kì vẫn còn chút tỉnh táo, loạng choạng rời khỏi bàn VIP đang ngồi cùng bọn hắn. Đi đến chỗ một phòng chứa toàn các thiết bị, đồ đạc tùm lum, rồi các két bia, thùng rượu, nói chung là như cái nhà kho chứa đồ vậy. Anh đi đứng không vững, làm đổ hết một chồng bia rượu.
Anh quơ quơ tay chạm được tới một cái tủ nhỏ trên tường nhưng nó bị khóa, đập vỡ cái tủ bình cứu hỏa, lấy bình đập liên tục vô cái tủ nhỏ kia, một lúc sau cái cửa tủ méo mó, nát bét rơi xuống đất, bên trong tủ là toàn bộ công tắc của bar. Anh dập công tắc khiến toàn bộ đèn mất hết, ngay cả đèn ở nhà kho tắt luôn. Cười vì thấy thành quả nhưng lại vội vàng đi khỏi chỗ đó nhanh, may rằng anh đã tỉnh táo hơn nên bước đi nhanh hơn hẳn và không bị lượn vòng vèo lộn tùng phèo nữa.
Khi điện bị tắt, mọi thứ trước mắt Mẫn toàn màu đen, cô sợ hãi cứ gọi -" Tiể..u ...Nh..Như, T,...ae Ta...e, ch...ị L..isa, mọ..i ng...ười đâ..u cả rồi, huhu. Đừng ...*hức* bỏ Mẫn mà, huhu *hức*. Làm ơn ai đó....................." cứ khóc, cứ gọi những chỉ nghe những tiếng xung quanh ồn ào
Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi có người bịt miệng cô lại, cả người nhẹ như mây vì cả người được bế bổng lên, nước mắt cứ trực trào, mắt nhắm tịt miệng cầu khẩn nói:
-"A...i đó, l..àm ơ..*hức*..ơ...nnn thả tôi xuố.. *hức*xuố..ng đi. Làm ơn!"
Cô biết có người đang bế mình nhưng không dám mở mắt vì cô rất sợ bóng tối, cứ dãy dụa mãi không yên, cứ vùng vằng khóc lóc y hệt đứa con nít vừa chui ra khỏi bụng mẹ. Người đang bế cô nhìn nói:
-" Yên nào! Tôi không làm gì em cả, nín đi. Mở mắt ra đi, đừng khóc nữa, nhìn xem tôi là ai?"
Cô không còn ngọ nguậy nhưng cô vẫn sợ hãi chui rúc trong lòng người đó, không cần biết người đó là ai?. Cô chỉ biết người này rất quen thuộc, rất an toàn.
-"Không, tôi sợ, rất sợ bóng tối. Giúp tôi tìm 3 cô bạn của tôi là được rồi. Đưa tôi đến chỗ họ, rồi anh muốn gì cũng được, tiền hay những thứ anh cần tôi đều cho anh. Làm ơn!"_ cứ trong lòng anh nói
Nhìn người con gái trong lòng mà trái tim xót xa, ôm chặt cô như không muốn cô rời xa mình, sợ cô sẽ bỏ chạy. Cúi xuống hít mùi hương trên tóc, thật quen thuộc, đã lâu rồi anh không được ngửi mùi hương này nói thầm vào tai cô:
-" Yên tâm, tôi không làm gì em cả. Em thử mở mắt ra đi, chỗ này rất sáng"
Cô cứ nấc cục mãi, nghe người đàn ông kia nói vậy, e dè nói:
-" Thật là chỗ *hức* sáng kh..*hức* không?
-" Vậy thử mở mắt ra xem thật hay không?"_anh ôn nhu vuốt tóc cô, thả cô xuống rồi lại ghế đá ngồi
Cô cứ hí một bên mắt, thấy có ánh đèn chiếu vô lên nhăn nheo mặt mày rồi từ từ mở to mắt. Sau khi nhìn thấy ánh đèn xung quanh lấp la lấp lánh, cô mới quay sang người đàn ông vừa bế mình. Nheo mắt nhìn anh, ngây ngô nói:
-" Hai ta có quen nhau sao?"
Anh nhìn cô bật cười: -" Em là đang đùa ?"
Cô khó hiểu lại chỗ anh ngồi cạnh nói -" Cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng tôi nhớ trong trí nhớ tôi chưa hề quen biết anh, sao anh biết tôi vậy?"
Anh nghe xong như sét đánh ngang tai, nhìn rồi nắm lấy hai vai cô giận dữ hét:
-" HA, em coi tôi là trò đùa của em à?. Bỏ đi không một lí do, rời xa để tôi ngày đêm tìm em, tìm kiếm suốt 3 năm trời ĐẤY. Lúc nào cũng nhớ em, luôn tin tưởng em, trái tim luôn hướng về em. Vậy khi tôi tìm thấy em, nhìn cô gái tôi ngày đêm nhớ nhung, ngày đêm mong đợi và kết quả là câu nói ' tôi không hề quen biết anh'. Vậy là sao HẢ?, em nói đi, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?. RỐT CUỘC tôi đã làm gì em để em rời xa tôi, để em quên tôi như vậy?. MẪN MẪN, em nói đi, chỉ cần cho anh biết lí do thôi cũng được, anh sẽ bỏ qua tất cả mà. Làm ơn, anh xin em!"_ vừa nói vừa khóc, đau đớn gào thét trong tim, nhìn người con gái mình yêu đầy tuyệt vọng. Trách ai đây?, trách là trách anh quá yêu người con gái này mà thôi.
Cô nhìn anh mà thấy tim mình nhói, chỉ là cô thực sự không biết anh là ai. Cô nhìn anh nói:
-" Đừng khóc mà, con trai không được khóc *lau nước mắt cho anh*. Thực sự tôi không biết gì về anh cả, tôi nói thật đấy. Có thể là anh đang tìm một người khác nhưng người đó na ná giống tôi nên anh nhận nhầm thôi. Chứ tôi đã bao giờ gặp anh đâu chứ"
Cô cứ nhìn anh, gỡ hai bàn tay anh ra khỏi vai mình, mắt nhìn thẳng anh nheo mày nghiêng đầu nghĩ " Nhìn anh ta có chút quen thuộc, nhưng thực sự không nhớ anh ta là ai?. Mùi hương không rõ vì có mùi rượu, gương mặt, mọi thứ của anh ta cảm giác như mình đã từng rất quen với nó. Aishhhhh, không biết nữa, đau đầu chết được".
Anh nhìn cô, đáy mắt nói lên đó là sự thật, có lẽ anh đã nhận nhầm. Nhưng rõ ràng là cô ấy, làm sao có người y đúc phiên bản người thật vậy chứ, ngay cả mùi hương. Anh ngồi thẳng, nhìn phía xa xăm nghĩ:
" Không phải cô ấy thật sao?. Thử xác thực xem có phải em ấy không trước đã"
Anh bất chợt lên tiếng:
-" Xin lỗi, làm cô sợ rồi. Chắc có lẽ tôi nhận nhầm"
Cô nhìn anh cười dịu dàng rồi nhìn thẳng phía trước nói: -" Không sao, tôi hiểu con trai khi yêu thường như vậy. Tôi không để ý đâu. Hjhj"
Anh nhìn cô hỏi: -"Cô có chị em sinh đôi không?"
Cô nhìn anh nói -" Không có, tôi chỉ có anh thôi nhưng không phải sinh đôi"
Anh nhìn cô, vô tình hai mắt chạm nhau, cô đánh mắt qua chỗ khác. Anh cười hỏi tiếp: -"Tên cô là Phác Chí Mẫn?"
Cô nhìn anh một cái rồi gật đầu: -" Ừm, mà sao anh biết?"
Anh nhìn cô mãi, miệng cứ hỏi: -"Cô có quen ai tên là Doãn Kỳ hay Kỳ Kỳ không?"
Thấy anh cứ nhìn cô, thì ngượng chín mặt nhưng anh lại bơ luôn câu hỏi cô thành hóa tức: -"NÀY, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?"
"HAha... Mèo nhỏ xù lông rồi *xoa đầu cô*"_ anh nhìn cô cáu tức thì có lẽ anh đã có câu trả lời, anh nói tiếp: -" Vậy tôi hỏi gì thì cô trả lời đó rồi tôi sẽ trả lời cô được chứ?"
Cô nhìn thẳng vào anh gật đầu, trả lời câu hỏi trước đó của anh: -" Tôi thấy hai cái tên rất quen thuộc thôi chứ tôi không quen. Giờ anh trả lời câu hỏi của tôi được không?"
Anh nhìn cô đầy thắc mắc nhưng rồi cũng trả lời cô: -" Sau này cô sẽ biết thôi"
Cô nhìn anh, rồi cười xòe bàn tay ra " Vậy làm quen luôn đi ha. Tôi là Phác Chí Mẫn, 17 tuổi, còn anh"
Anh nhìn cô rồi nắm lấy tay cô, kéo mạnh khiến đầu cô gối vào đùi anh, anh nhìn xuống cô cười nói: " Cứ gọi tôi là YG được rồi, sau này tự khắc em sẽ biết tôi tên gì?" nói xong sượt nhẹ chóp mũi cô.
Cô nằm trong lòng anh ngượng chín mặt, đã thế anh còn cười làm tim cô đập rất nhanh nhưng không quan tâm phũ phàng gạt bỏ đi cảm xúc phức tạp đó, bật khỏi lòng anh: -" Sao anh không nói luôn đi, bày đặt"
Khuôn mặt hờn dỗi của cô khiến anh bật cười, nhìn đôi môi đang bĩu ra kia. Anh đặt tay lên má cô khiến cô nhìn anh, cô ngây thơ nhìn anh tiến sát mặt với mình, cơ thể cô rã rời, tim đập loạn cả lên, mặt thì đỏ muốn nổ như trái bom. Nhưng mắt lại cứ nhắm lại, môi cũng bắt đầu chu dần ra.
Anh nhìn cô mà bật cười, đúng như anh nghĩ, nhưng anh lại không phải làm chuyện đó mà là chuyện khác đó là lau son cho cô. Son cô bị lem ra ngoài, ai ngờ cô lại hiểu thành ý khác. Thật là.... Cô hí mắt thấy anh cứ nhìn cô cười, cô nhận ra mình làm trò quá mất mặt mà. Mặt ngại còn hơn cả hỗn hợp trái gấc với cà chua.
Anh chống tay nhìn cô cười cười nói: " Cô tính làm gì thế hử?. Chả nhẽ muốn tôi.......HAHAHA". Cô muốn có một cái lỗ chỗ chui xuống, muốn khóc chết mất huhu. Từ thẹn hóa giận hét: -" TÔI KHÔNG CÓ, t...ôi tô..i đ..i về. Chào!"
Đứng dậy quay gót đi về thì anh giữ tay cô lại rồi đứng trước cô: -" Được rồi, tôi không giỡn với con mèo xù lông như cô nữa. Đi, tôi đưa cô về "
Cô ngượng ngùng cúi mặt nói: -" Vậy làm phiền rồi, xia xia "
Anh nhìn cô mà cười xoa đầu rồi nắm cổ tay cô đi nhưng lại bị cô hất ra, anh cũng chả nói gì, đút tay vào túi quần đi trước. Cô cứ cắm cụi đi sau, mặt cứ cúi vừa đi vừa nhìn đất. Cả hai đi bộ không nói gì với nhau, khi đến nơi để xe anh đứng lại, cô đâm sầm vào lưng anh.
Anh bị đẩy nhẹ về trước nhưng do anh đứng ngay cửa xe nên đập ngực vô đó. Không đau nhưng anh định trêu cô, than thở: -" Ui da, đau chết được".
Cô hốt hoảng đỡ anh -" Có sao không, tôi không cố ý đâu. Xin lỗi, do anh tự dưng đứng lại"
Anh nhìn cô xong bơ luôn giả vờ xoa xoa chỗ ngực, đi lại xe mở cửa đi vào. Cô chạy theo anh cứ hỏi, nhưng anh chả để ý, miệng lạnh nói " Lên xe"
Cô hiểu ý lên xe, lên xe rồi, yên vị trên xe rồi nhưng anh không thèm chạy. Cô thắc mắc hỏi anh: -" Sao không chạy ?"
Anh nói: -" Cô hại tôi bị đau xong vứt tôi ngồi lái xe mình à?". Cô ậm ừ nhưng chả nhẽ bắt cô lái, nói với anh: -" Vậy tôi phải cầm lái ư?"
Anh bất lực với con mèo ngốc này mà, cốc đầu cô nói: " Ngu thì ngu vừa thôi, tôi lái nhưng sợ chỗ này này *chỉ chỗ ngực* bị đau rồi sao?. Phải có người ngồi cạnh để kè cặp. Hiểu chưa?"
Cô trố mắt nhìn anh, mặt mày khó hiểu: -" Tôi thấy có đau quái đâu, anh đàn bà vậy hở?"
Anh bực mình lắm rồi đấy, chả thèm nói nữa, lườm cô. Cô bĩu môi, tay mở cửa ghế sau ra khỏi, tiến lên cửa ghế phụ rồi mở ra ngồi vào. Miệng liên tục chửi anh: " CÁi tên điên, chết bầm, não phẳng, khó ưa, chết tiệt,..."
Anh liếc cô rồi tập trung lái xe miệng mở ra: -" Tôi nghe hết đấy, hừmm". Cô mặc kệ, hứ cái rồi quay ra cửa xe nhìn ngoài đường. Anh nhìn cô hỏi: " Nhà cô ở đâu?"
Cô nhìn anh: -" Anh đùa tôi hử?. Anh biết tên tôi mà không biết tôi là ai?"
Anh nheo mày nhìn cô khó hiểu: -" Thì cô là Phác Chí Mẫn, vậy cô còn là ai?"
Cô lườm anh, miệng tự hào nói: -" Phác Chí Mẫn, con gái của Phác Lão gia, là Mẫn Mẫn tiểu thư xinh đẹp, hồn nhiên, ngây thơ, học giỏi,.. vân trọng vân và mây thị mây..... "
Anh tỏ vẻ mặt không thể nào đen hơn -" Rồi tóm con nhà bà tắt là nhà của cô ở đâu?"
Cô nhận ra mình hơi lố, cười hì hì -" Ờ tôi quên cái ý chả liên quan đến nhà tôi, hihi. Hmmm... để tôi nghĩ đã, hình như phải quay lại cơ"
Anh mở to quát cô: -" CÔ ĐIÊN À?, đi được được đoạn dài rồi mới bảo ngược lại đã thế còn không phải đường to, ngoành xe bằng mắt à?. Não cô có vấn đề không vậy chứ?"
Cô chừng mắt nhìn anh hét: -" TÔI KHÔNG ĐIÊN, NÃO RẤT BÌNH THƯỜNG. OK?"
Đẩy cô ra khỏi người vì cô hét sát tai anh, tay day day cái tai xem nó thủng màng nhĩ chưa. Nhìn cô bất lực, và anh nhận ra không nên động vào cô, có lẽ động vào cô chắc chết.
Bảo cô chỉ đường thì chỉ được lúc cô ngủ sấp mặt, nhưng phải khẳng định cô ngủ đáng yêu dễ sợ giống mèo_ con mèo rất ngoan và nghe lời, chứ không phải con mèo thích xù lông. Anh nhìn cô cười, vén những sợi tóc vương vãi trên khuôn mặt cô. Nhưng không để ý đường nên tay lái không chắc, đâm sầm vô cây cột biển báo, cô giật mình tỉnh dậy.
Định dỏng họng lên quát nhưng nhìn anh bị đập đầu vào vô lăng, may là chỉ bị chảy chút máu. Không chết là may rồi, cô nhìn thấy xe bị móp méo phía đầu, thở hắt một cái mạnh, nhìn anh.
Anh thì nhìn cô, định hỏi xem cô bị sao không nhưng cô lại giở giọng chán nản nhìn anh nói:
-" Có lẽ sai lầm khi để anh đèo về, xui cho tôi là hôm nay gặp anh. Haizzz, đã xui còn gặp tên lái xe ngu như anh phải gọi là đen vãi thị ấy luôn. Này thì không thích thắt dây an toàn này * ấn vào vết thương trên đầu anh*, này thì đi ngu này *ấn tiếp vào vết thương*. AISHHH, rồi sao về đây???"
Anh cứ che chỗ bị thương lại sợ cô ấn tiếp, nheo mày vì đau nhìn cô. Nhưng không nói gì vì là do anh nên mới thế, tuy vậy cô cũng có lỗi vì khiến anh không tập trung, ai bảo cô đẹp quá làm gì.
Anh nhìn cô rồi tháo dây an toàn cho cô rồi nói: -" Ra ngoài đi rồi tính"
Cô gật đầu hơi ngại vì anh tháo dây an toàn cho mình, cả hai ra ngoài nhìn đường lớn. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thốt ra từ: -"TRỜI!"
Cô nhìn anh hỏi: -" Sao thế?"
Anh nhìn cô chán nản: -" 3h sáng có ma nào làm việc, taxi cũng không có ma nào. *rút điện thoại bấm* Điện thoại cũng đéo có ma nào nghe. Sao giờ trời?"_ anh nhìn cô, ánh mắt khẩn cầu
Cô nhìn anh, con ngươi lượn một vòng, trợn trắng mắt nhìn anh. Anh chỉ cười xuề xòa, cô sờ túi quần, túi áo không có điện thoại đâu. Giờ mới nhớ là trước khi lên nhảy cô quăng điện thoại cho ai đó nhưng không nhớ. Nhìn anh nói: -" Đưa tôi mượn điện thoại"
Cô giật máy của anh, định mở nhưng phải có pass, cô mỉm cười miễn cường: -" Pass là gì?"
Anh định lấy lại máy để mở khóa bằng vân tay nhưng sực nhớ gì đó, đọc pass cho cô: -"Pass là 1..3..1..0..1..9..9..5"
Cô ấn pass theo vô thức, mở khóa được máy liền ấn một dãy số gọi. Anh thì xị mặt mày rõ ràng đọc là có ý gì vậy mà.... Cô nghe máy xong liền lại gần anh, thấy khuôn mặt khó ở liền hỏi:
-" Nè, máy của anh. Sao mặt mày bí xị vậy?"
Anh nhìn cô chả thèm nói, quay phắt sang hướng khác. Cô ngỡ ngàng khi anh lơ cô, liền chạy đứng trước mặt anh. Định nói anh lại quay theo hướng khác, cứ thế lặp đi lặp lại. Bực mình, cô chả thèm chạy theo nữa, anh lúc này mới đứng về phía cô nhưng nhìn hướng khác.
Cô nhìn anh liền hỏi: -" Tôi làm gì anh?, sao lại lơ tôi chứ?"
Anh không quan tâm, lại chỗ cô giật lấy điện thoại, có vẻ cô hiểu liền hỏi:
-" Có phải tôi dùng điện thoại anh đúng không?"
- "*IM LẶNG*"
-" Tôi lấy điện thoại khi anh chưa đồng ý?"
-" *SILENT*"
-" ANH BỊ CÂM À?"
-"*I DON'T CARE*"
-" Giờ nói không?"
-"* Trông tôi giống đang muốn nói không?*"
-" Đéo nói thì bà về, ngồi đây đến khi bắt được taxi nha. Don't see you again :))))"
Xe đã đến từ bao giờ, hai anh chị vẫn đứng, một người nói, một người im lặng. Anh tài xế thấy thật là mệt mỏi.
Anh lúc này mới nói: -" Ấy đừng bỏ tôi, cho về chung đi"
Cô cười thầm nhưng ai thấy, chỉ có ma thấy. Quay sang anh lườm rồi lên xe trước, anh chạy ngồi lên bên cạnh.
Anh tài xế nhìn mệt mỏi hết sức, xị mặt ra lườm hai con người kia. Xe chạy êm khiến con mèo kia cứ ngủ gà ngủ gục, anh nhìn ngắm cô cười như thằng tự kỷ.
Anh đã có dấu hiệu buồn ngủ, nhìn cô rồi đưa tay ra sau gáy, luồn tay qua chân, đặt cô yên vị vào lòng. Cô có cảm nhận ai chạm vào mình, mơ màng mở hí mắt thấy mình đang nằm trong lòng anh. Nhưng không chửi, không gạt ra mà ngược lại dụi đầu vào ngực anh, tay vòng qua ôm bụng anh ngủ ngon lành.
Anh cười rồi hôn lên môi cô, nói nhỏ, ra hiệu với tài xế làm cho ghế sau ngả ra một chút. Sau khi ghế ngả xuống, ôm trọn cô vào lòng ngủ.
Ông tài xế mặt bí xị, thầm rủa hai người, vì hai người mà không được ôm vợ đã thế còn phải xem phim tình cảm nữa chứ.
10' sau về tới nhà cô, quản gia chạy lại nhưng nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành liền cười rón rén, bảo tài xế đưa điện thoại. *Tách* *Tách*, đủ các kiểu xong bảo tài xế mở chế độ giường nằm của ghế sau.
Hai con người ngọ nguậy nhưng lại thành ôm nhau, người trong lòng co chân chạm ngay vô chỗ nào đó không nên chạm.
Bà quản gia định đưa lại điện thoại nhưng thấy cảnh này lại cười hì hì hí hí tách tách vài tấm nữa. Ông tài xế mệt mỏi, vô phòng ngủ, bỏ lại mấy con người rảnh hơi ở đó.
Bà quản gia đóng cửa xe, định trả điện thoại nhưng bóng dáng ông tài xế đã vào phòng ngủ từ bao giờ, để lại hai con người ngủ ngon trong xe.
Anh khó chịu phần dưới vì bị chân cô chạm vào, mơ màng tỉnh lúc bà quản gia đang chụp ảnh. Khi bà quản gia và ông tài xế đi rồi đóng cửa xe anh mới nhấc chân cô ra khỏi nơi không nên. Nhìn cô ngủ, vuốt ve khuôn mặt cô, thì thầm vào tai cô:
-" 3 năm chơi trốn tìm với anh vậy đủ rồi, anh tìm được mèo nhỏ rồi. Anh xem em giả bộ đến bao giờ *moa*"
Anh hôn trán cô rồi ôm chặt cô vào lòng, cô cũng đâu vừa, siết chặt anh mà ngủ ngon lành.... <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro