Chương 4: Bọn hắn hội ngộ
______________ Trước đấy _______________
Hắn và Hiệu Tích về đến thì lên phòng tắm xong cả hai đi vô giấc ngủ. Đến tầm 1 giờ đêm , điện thoại của cả hai "đánh nhau" với cái lỗ tai trong không gian im ắng. Chuông điện muốn đánh bay cái tai, thủng cả lỗ tai. Haizzzzz, đêm rồi mà đéo biết cô hồn nào gọi cho cả 2 vào giờ này. Hắn bực mình cúp máy tận mấy lần, mắt vẫn nhắm nghiền, mặc kệ cái điện thoại không ngừng rung chuông. Hiệu Tích thì cáu đến nỗi, vứt luôn cả điện thoại, mà điện thoại đời mới vứt thì nhằm nhò gì, nó vẫn đánh liên hồi. Bực tức hắn đành nhấc máy, chưa mở miệng ra chửi thì đầu máy còn hơn cả loa phát thanh chửi sml hắn:
- " BÀ CỐ NỘI NHÀ MÀY, TAO BẢO MÀY LÀ PHẢI ĐẾN ĐÓN TAO CƠ MÀ. MÀY BIẾT TAO ĐỨNG ĐÂY TỪ LÂU RỒI KHÔNG?. GỌI THÌ CỨ CÚP MÁY, BỰC VÃI, ĐÉO ĐẾN THÌ CŨNG CHO BỐ MÀY BIẾT ĐỂ TAO CÒN TỰ VỀ. MẸ, BẢO SANG XONG ĐÉO ĐƯỢC ĐÓN ĐÀNG HOÀNG VẬY GỌI LÀM ĐẾCH GÌ. GIỜ MÀY CÓ RA ĐÓN KHÔNG ĐÂY?"
Sau khi lắng nghe những câu chửi đéo ra gì hắn chỉ đơ người nói " Em đón , em đón ạ, anh bớt nóng".
Hiệu Tích từ phòng chạy sang, hắn đang chạy sang phòng Hiệu Tích, thế rồi cả hai đâm sầm vào nhau. Đau vãi nhưng cố gượng dậy, vừa xoa đầu, vừa nói:
-" Thằng cục đá gọi, chúng nó đang ở sân bay. Nghe giọng nó tao lạnh cả người"
Hắn cũng bực mình nói: -" Tao còn phải nghe con thỏ già hát cải lương xong ft thêm vaì đoạn rap hay vcc luôn :)". Cả 2 nhìn nhau rồi ai về phòng nấy thay đồ rồi phóng thật nhanh ra sân bay.
Đến nơi thì không thấy hai tên chết bầm kia, chỉ một đám đông toàn gái đứng chật kín. Hắn tiến lại vẫy tay gọi Hiệu Tích đang nhanh nhảu chỗ này chỗ kia để tìm 2 anh. Thấy hắn gọi, Hiệu Tích cùng hắn tiến nhanh lại chỗ đám nữ kia. Phía trước đám đông có 2 chàng trai, 1 người thì đang mải thả thính, rắc muối cho những cô nàng đang reo hò còn người kia thì ngược lại, chân vắt chéo trên ghế chờ ; đeo kính râm; đội mũ; đút một tay vô túi áo, tay kia lướt máy mượt mà. Khi hắn và Hiệu Tích biết chính xác nên tiến lại chỗ Doãn Kì ngồi, đặt tay lên vai Doãn Kì, hắn nhe nhởn:
- " Cục đá rốt cuộc vẫn phải về thôi, thỏ già làm gì mà mày chịu về vậy, lại còn rất nhanh. Quá đỉnh, quá xuất sắc, triệu like cho thỏ già".
Có người đặt tay lên vai mình nhưng anh biết ai, chỉ ngước lên liếc 2 kẻ chết tiệt kia rồi lại nhìn màn hình. Hiệu Tích gọi to:
-"Thỏ già, thỏ già"_ nghe ai gọi mình, quay phắt thấy 2 thằng bạn của mình, thực sự rất nóng máu luôn. Nếu không phải do 2 tên chết bầm này thì anh cũng đâu khổ như vậy.
Chuẩn bị nghe tên thỏ kia rap cho coi, haizzzzz. Hắn tiến lại gần Chính Quốc, hắn cười xuề xòa:
-" Chú em rảnh thật, ngày không về, cứ phải chọn đêm cho khổ vậy?"
Anh lườm hắn -" Hơ, chú em nghĩ tao muốn, thằng mặt lạnh kia muốn về nhanh nhất có thể. Nó đồng ý cái gọi luôn máy bay riêng, ai lường trước được lại về đúng đêm như này".
Hắn kéo anh vào góc, Hiệu Tích cũng hóng hớt chạy lại: -" Sao mày dụ được nó về hay vậy? Rõ ràng mày bảo nó không về cơ mà, tự dưng sao lật mặt nhanh vậy?"
Anh chỉ nhìn Doãn Kì đang ngồi, xong kể lại cuộc nói chuyện giữa hai người -" Nó là như này, hồi tưởng đi "
______Flashback______
-" Doãn Kì, mày rốt cuộc là muốn như nào?"_Chính Quốc cáu gắt với Doãn Kì
-" Tao nói rồi, tao không về là không về"_Doãn Kì thản nhiên đáp, kệ anh đang đang tức
-" Tại sao, chẳng phải mày luôn tìm kiếm Mẫn của mày sao?. đến khi tìm được rồi, mày lại không chịu?. Mày bị điên à?"_Chính Quốc nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu
-"ĐÚNG, TAO ĐIÊN RỒI. Mỗi khi nhớ cô ấy, tao không kiềm chế bản thân nổi, sẽ làm tổn thương người ngoài"_Doãn Kì nói thê lương. Doãn Kì nói tiếp: -"Và tao không ngờ cô ấy còn sống nhưng lại không tìm tao, như thể tao không tồn tại vậy?"
- " Có thể cô ấy có lí do riêng, tao nghĩ có uẩn khúc ở đây. Tại sao không tìm hiểu thử?"
-" Lí do riêng sao?, vậy tao là gì?. Không một lời, biến mất trong phút chốc, thực sự cô ấy quá tàn nhẫn, ha có lẽ cô ấy quên tao rồi "
-" Tao không nghĩ vậy, chẳng phải giờ mày tìm được cô ấy rồi, nếu mày một lần nữa theo đuổi cô ấy thì mày sẽ biết được lí do tại sao?. Giờ cô ấy không còn là hình bóng nữa, giờ cô ta đang ở gần mày, tại sao không tận dụng cơ hội?" _Chính Quốc nhìn Doãn KÌ mà đồng cảm
-" Không, tao sợ, tao sợ một lần nữa hi vọng xong cuối cùng chỉ là thất vọng. Đau khổ một lần chưa đủ sao?, mày căn bản chưa bao giờ biết yêu, sao mày hiểu được nó đau cỡ nào chứ?. Vậy mày biết gì mà nói chứ?"
-"Chết tiệt,tỉnh táo lại đi MẪN DOÃN KÌ. Agust D căn bản không yếu đuối như vậy, không từ bỏ dễ dàng như vậy"
Chính Quốc thực sự nóng rồi, cái gì mà "không biết yêu", cái gì mà "không biết gì", đấm vào mặt Doãn Kì 2 phát, Doãn Kì cũng không đánh trả, vẫn ngửa đầu ra sofa, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Lạ thật, Doãn Kì mang tiếng lạnh lùng, lại rơi lệ, ha khó ngờ thật. Chính Quốc nhìn bạn mình đau cũng không đành lòng, tự dưng đầu anh lóe lên ý tưởng. Môi nhếch lên, lấy điện thoại giả vờ nghe điện thoại, ổng bắt đầu chế độ tự kỉ:
" Alo, nói đi"
"CÁI GÌ?"
"Được, tao bay về nhanh nhất"
"Để tao hỏi nó, nếu nó không đi, tao bay sang một mình"
Off chế độ tự kỉ, Doãn Kì cũng bị thu hút từ cuộc gọi của Chính Quốc, liền hỏi:
-" Có chuyện gì mày lo lắng vậy?"
- "Doãn Kì, tao chỉ muốn hỏi mày rốt cuộc có trở về Trung hay không?"
-"Cho tao một lí do đủ để thuyết phục "_ thấy anh lo lắng, muốn Chính Quốc nói lí do
-" Được, Mẫn ...." _ Chính Quốc chưa nói hết
-" MẪN, Mẫn Mẫn bị làm sao, mày mau nói"_ Doãn Kì mất bình tĩnh tóm cổ anh, gắt gỏng hỏi
-" Mẫn của mày đang ở trong bệnh viện.Giờ bỏ tao ra được chưa?"_Chính Quốc nhếch mép, Doãn Kì lọt bẫy rồi
Buông Chính Quốc ra liền gọi điện cho ai đó:
-"Đến đón tao bằng máy bay riêng, tao đang ở công ty. Nhanh, tao không có thời gian"
-"......."
Quay sang Chính Quốc, đúng là chỉ có thể cô gái này khiến Doãn Kì lật mặt nhanh như vậy. Doãn Kì nhìn anh:
-"Cô ấy tại sao lại phải vào bệnh viện?"
-"Ai biết, thằng Nam nhát nó nói vậy thôi"_nhún vai, trả lời như thật
- " Để tao gọi điện cho nó xem sao"_mặt anh thể hiện rõ là lo lắng, sợ hãi
-" Đừng, nó bảo đừng gọi vì có thể đang ở trong phòng bệnh "
-"...."
Hai người cùng đi lên sân thượng, máy bay tư nhân đã đứng chờ, một người bước ra chào :
"Mẫn thiếu, Điền thiếu, mời hai người lên"
Anh chỉ gật đầu rồi bước vào trong, máy bay cất cánh, khi đến nơi thì cả hai gọi điện nhưng không ai bắt máy. Cáu quá, Doãn Kì hỏi:
-"Cô ấy ở bệnh viện nào?"
-" Hề hề"_ anh gãi đầu cười cười với Doãn Kì
-"Nhanh, tao không rảnh nhìn mày cười"_Doãn Kì cáu trừng mắt với anh
-"Doãn Kì, tại dụ mày sang đây khó vãi, nên tao nói giỡn thế để mày qua đây"_cười xuề xòa nhưng nguy hiểm đang rình rập mình
Anh nhìn tên chết tiệt trước mặt liền đấm cho 2 phát bõ ghét, dám lấy tính mạng người anh thương ra giỡn. Hai phát lẽ ra chưa đủ, Chính Quốc thì vẫn cười vì anh hiểu lòng Doãn Kì như nào. Với cả đã là người trong thế giới ngầm, mấy cú đấm này nhằm nhò gì. Hai người liên tục gọi điện nhưng máy liên tục cúp, lúc gọi cho hắn, Chính Quốc hét khiến nhiều người nhìn.
Đã 1h sáng mà có mấy người con gái còn ở sân bay làm gì không biết. Họ chụp ảnh hai anh đăng lên weibo, facebook, ....Đúng là thời đại 4.0, chỉ vừa đăng đã bao nhiêu cô gái bất chấp đến sân bay chỉ để ngắm trai. Haizzzzz, thật đáng sợ mà. Doãn Kì thì không để tâm, nhưng Chính Quốc lại khác, thả thính, rắc muối. Phải tiếp mấy cô gái "Cá Sấu " khiến anh phát mệt. Thật tức chết anh mà.
___________End Flashback___________
Thấy thêm hai anh trai đẹp, lũ con gái chen lấn, xô đẩy nhau. Haizzzzzzz, mấy anh cũng cố gắng thoát nhưng không được. Chính Quốc đổ thừa cho hắn:
-" Tác hại của mày đấy, mau giải quyết đi. Đậu mẹ, mấy bà mụ này thật là..... Aishhhhhh, tức vãi"
-"What?, tại tao?. Đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Mấy cô tránh ra coi"_Hắn bực tức vì bị đổ thừa
-" Lại không ư?, bảo đến đón xong đến trễ nên mới như vậy nè"_Chính Quốc cáu gắt
-" Giờ tao cũng ở đây đấy thôi, tội là cái tội lăng nhăng của mày ý"_ hắn mệt mỏi với mấy bà cô xung quanh này
Hai người cứ đấu khẩu, Hiệu Tích đã thoát từ bao giờ, lại ngồi cùng với Doãn Kì nhìn hai bọn hắn mà cười. Có cô gái bị xô đẩy không may ngã vào người Doãn Kì, điện thoại rơi, trong lòng xuất hiện một cô gái, tay lại quàng vào cổ Doãn Kì.
Anh thực cáu, nhìn cô gái như thể muốn giết người. Hiệu Tích nhìn cô gái trong lòng Doãn Kì thầm nghĩ " Tự dưng muốn giúp đỡ cô gái tội nghiệp đó ghê, nhưng mà thôi kệ vậy, bản thân còn chưa lo xong. Không nên lo chuyện bao đồng thì hơn" . Cô gái bỏ tay ra nhưng không có ý định ra khỏi lòng anh lắp bắp nói:
-"A.. A..anh c..ho.. em xin lỗi, em không cố ý"_cô gái cố tỏ ra nhỏ nhẹ
Anh không nói gì vẫn lườm cô ta, có vẻ cô ta không hiểu cứ nằm ỳ trong lòng anh, cười cười. Doãn Kì đứt phắt dậy, cô ta rơi bộp xuống nền đất lạnh, lười nhấc cằm cô ta nói nhỏ nhưng lại lạnh lẽo:
-"Đừng để tôi giết cô, CÚT"_gằn giọng
Cô ta sợ hãi bỏ chạy, nhìn 2 thằng bạn bị đám "cá sấu" kia vây quanh liền hét "CÚT MAU". Mọi hoạt động dừng lại, hầu như đều sợ hãi bỏ đi. Chỉ còn vài cô gái vẫn mặt dày, hắn nhìn rồi rút súng
-" Còn không mau cút nốt đi"
Mặt mấy cô ta trắng bệch, chạy một mạch đi. Hắn và Chính Quốc tiến lại chỗ hai con người ngồi ở ghế chờ, một tên đằng đằng sát khí, một tên hớn ha hớn hở. Hắn liền nói:
-" Đi bar đi, bị phá giấc ngủ nên giờ tỉnh thấy mồ luôn á"
-"Được, tao cũng đang muốn xem mấy em chân dài trong bar Trung Quốc như nào, có hơn ở Mỹ không?"_mặt Chính Quốc trở nên biến thái trong phút chốc
-"Chứng nào tật nấy, đéo bao giờ chịu bỏ thói trăng hoa"_ Hiệu Tích nhìn Chính Quốc khinh bỉ
-" Kệ mẹ nó, nó mà bỏ được chắc tao gọi chúng mày bằng anh. Ha "_hắn cũng khinh bỉ không kém
-"Mẹ, dẹp ngày ánh mắt đấy của chúng mày đi. Mày tốt nhất nên nhớ hôm nay mày nói gì"_Chính Quốc hậm hực
-"Còn mày, đi không?"_ Hiệu Tích hất mặt về phía Doãn Kì hỏi
*gật*_Nhàm chán gật đầu cái
Bốn người đi ra xe, rồi đi đến Bar Dope, vừa đến đã được xem phim hành động của nó. Bất ngờ có, kinh sợ có, khâm phục có, nói chung là hắn nhìn nó hoàn toàn bằng ánh mắt khác. Nhưng chỉ tiếc bốn anh không chạm mặt ba người còn lại.
__Giải đáp thắc mắc bên hắn xong rồi______bên nó thì sao???______chương sau rồi biết______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro