Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-2: Về Nhà Ngay! Có Chuyện Gấp!

*Ở sân bay: Sau nhiều năm du học ở Anh, cuối cùng bọn nó cũng được trở về Đông Lăng. Xuống máy bay, mỗi người bọn nó đã nhanh chóng xách riêng chiếc vali của mình đi nhanh ra cổng sân bay. Sở hữu nhan sắc như tiên nữ hạ phàm, đường cong quyến rũ kèm theo khí phách kiêu ngạo, lạnh lùng càng làm cho mọi người ở đó phải ngước nhìn. Những người đi trước phải ngoái cổ lại nhìn, còn cánh đàn ông thì chết mê với vẻ đẹp kiêu sa đó. Nét đẹp chỉ có 1-0-2 trên thế giới - là một cá thể đặc biệt! Bọn nó như nổi bật nhất giữa rừng người lúc đó. Là vị trí trung tâm của mọi ánh nhìn. Đối với tụi nó thì chuyện này rất đỗi bình thường, khi nhìn những cặp mắt thèm thuồng của bọn đàn ông, tụi nó cũng chỉ cười nhếch môi với vẻ mặt xem thường và ghê tởm!
Ra tới cổng sân bay, bọn nó nhanh chóng lên chiếc xe hơi Rolls-Royce phiên bản giới hạn được giới thượng lưu tranh nhau săn lùng! Ánh nắng ban mai chiếu vào, trên chiếc xe hơi đó được phủ màu đen ánh xanh lên người trông rất đẹp! Biển số xe được đính những viên vàng lấp lánh xung quang. Càng nhìn càng thấy chúng thật bắt mắt. Cả một tổng thể được chau chuốt từng chi tiết nhỏ khiến người khác bị u mê, không tài nào thoát khỏi sự sang trọng, quý phái ấy! Suốt đường đi, trên mặt đứa nào cũng lộ rõ vẽ lo lắng, bồn chồn. Vì cuộc điện thoại vừa nãy của ba Mẫn Ái mà khiến bọn nó có nhiều hoài nghi. Vừa nhấc máy, ba nó đã hỏi:
- Các con đã về nước chưa?
Nó trả lời một cách thản nhiên:
- Về rồi ạ! Bọn con vừa xuống máy bay!
Nghe được câu trả lời đúng ý mình, Trịnh Khải Duy (ba Mẫn Ái) gật gật đầu, liền nói qua đầu dây bên kia với vẻ hối giục:
- Nếu đã về nước rồi thì các con mau nhanh chóng về biệt thự Trịnh gia đi! Ba có chuyện muốn nói với mấy đứa!
Vừa nói xong ông ấy đã tắt máy, nở một nụ cười đắc ý pha chút nham hiểm. Mẫn Ái như chết đứng tại chỗ, vẫn chưa hiểu chuyện gì, không biết rốt cuộc baba của mình muốn làm gì? Ngồi trên xe hơi, do quá mệt mỏi vì ngồi máy bay dài suốt mấy tiếng đồng hồ nên thói lười biếng của bọn nó lại bắt đầu dở chứng. Không đứa nào buồn nói. Ngồi trên xe được 10-15' thì cuối cùng bọn nó cũng tới nơi.

*Biệt thự Trịnh gia:
Vừa bước xuống xe, đập vào mắt bọn nó là đám người hầu đứng thành hai hàng dài cung kính cuối chào. Quản gia khi nhìn thấy bọn nó cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục cho lịch thiệp. Ông ấy đi nhanh ra ngoài chào đón bọn nó:
- Chào mừng các tiểu thư trở về nước!
Bọn nó nhìn ông rồi cười hiền. Ngoại trừ ba mẹ ruột, ba mẹ nuôi và những người bạn thân thiết ra, thì ông cũng được xem như người quan trọng trong cuộc đời của bọn nó! Ông là quản gia lâu năm nhất của Trịnh gia - Hoắc Chí Lâm. Năm nay ông cũng đã lớn tuổi, tóc ông đã chuyển sang màu trắng ngà, tuy nếp nhăn chiếm gần hết trên khuôn mặt nhưng khi nở nụ cười ông luôn khiến mọi người cảm thấy đó là nét đẹp phúc hậu! Sau một hồi im lặng, cuối cùng bọn nó cũng chịu mở miệng hỏi:
- Ba mẹ cháu đâu rồi?
Nghe được câu hỏi từ nó, ông vội vàng đáp:
- Thưa tiểu thư, ông bà chủ đang ở trên lầu ạ!
- Ừm!
Nó chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi đi vào bên trong.

Bên trong biệt thự Trịnh gia như tòa lâu đài kiêu sa trong những câu chuyện cổ tích thời xa xưa. Nó lộng lẫy, lung linh khiến bọn nó cũng phải bất ngờ cộng chút choáng ngợp. Trên trần nhà, những chiếc đèn chùm đính pha lê ánh vàng đang chiếu sáng khiến nó cứ lấp lánh mãi, khiến người khác không thể nào rời mắt được! Những bức tranh được các họa sĩ nổi tiếng thế giới đặc biệt vẽ tặng! Lên lầu, khung cảnh đập vào mắt bọn nó là dáng ngồi uy nghiêm pha chút thản nhiên của những bậc phụ huynh. Ngọc Vân và Ánh Nguyệt không ngờ cha mẹ mình cũng sẽ ở đây! Mọi người nhìn nhau, vẫn chưa ai nói lời nào. Sau một hồi im lặng, cuối cùng biểu cảm của ba mẹ bọn nó là cái nhệc mép cười - là nụ cười nham hiểm, đắc ý như mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro