Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (new)




Do tác giả cắt đi một số đoạn nên các chương bị dồn lên, đây là chương 8 sau khi đã chỉnh sửa, nối tiếp với chương 8 cũ tớ đã dịch. Các chương từ 1-8 cũ tớ sẽ sửa dần sau nhé.

*******************

Lục Tễ xoay xoay phong thư trên tay, đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Giang Đồ, cậu ta hơi sửng sốt, cảm giác hình như mình làm chuyện này trước mặt người khác có chút không ổn lắm?

Nhưng cậu ta cảm thấy Giang Đồ không phải kiểu người hay xen vào việc của người khác. Đút tay vào túi quần, cậu ta đi đến cửa sau, chợt nhớ ra lại quay người nhìn về phía Giang Đồ: "Cùng nhau về đi."

Giang Đồ không rõ có phải Lục Tễ coi anh mù nên không đem anh để vào mắt hay không, tỉnh bơ nói: "Cậu táo bạo trắng trợn như vậy, không sợ tôi báo cáo à?"

"Chết tiệt!" Chu Nguyên nổi giận, "Dựa vào đâu? Loại chuyện này mọi người đều ngầm hiểu là chuyện riêng tư, cậu định báo cáo cái gì? Nam sinh theo đuổi Chúc Tinh Dao nhiều như vậy, cậu có báo cáo hết được không?"

Giang Đồ mặt vô cảm liếc cậu ta một cái, không nói gì.

Lục Tễ không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, hơi kinh ngạc, rồi bỗng nhiên cười cười, "Chắc chắn cậu sẽ không."

Giang Đồ trầm mặc, túm lấy cặp sách trên bàn, quay người hướng ra ngoài cửa, lạnh mặt nói: "Mau ra ngoài, tôi muốn khóa cửa."

Lục Tễ cùng Chu Nguyên đi ra ngoài, Giang Đồ khóa kỹ cửa, xoay người rời đi.

Lúc này đã 6 giờ nhiều, ngoại trừ những người ở lại trực nhật, cơ bản đều đã về hết. Ba người một trước hai sau xuống lầu, lại cùng đi về phía nhà để xe. Giang Đồ sải bước rất nhanh, dắt xe ra ngồi lên yên .

Chu Nguyên vẫn chưa yên tâm: "Này, từ từ đã!"

Giang Đồ nhìn về phía cậu ta.

Chu Nguyên hỏi: "Cậu thật sự sẽ không báo chứ?"

Giang Đồ lạnh nhạt ném ra một câu "Nhàm chán", rồi nhấn bàn đạp phóng thẳng ra ngoài.

Chu Nguyên: "......"

Cậu ta nhìn sang Lục Tễ, chỉ về hướng Giang Đồ đã rất nhanh không thấy bóng dáng, đen mặt nói: "Mẹ nó, tớ tưởng cậu ấy sẽ chạy đi mách lẻo chứ"

Lục Tễ cười rung cả vai, "Chính cậu mới nhàm chán, cậu ấy chỉ đùa chút thôi."

Có một số việc vĩnh viễn không bao giờ có thể đoán trước, rốt cuộc là nói đùa hay là một lời tiên tri.

...

Sáng thứ sáu, Chúc Tinh Dao phát hiện phong thư trong ngăn bàn. Một phong thư màu sắc rực rỡ với những chữ màu vàng ánh kim chói mắt. Cô mở ra thấy có tấm vé, lần đầu tiên có người cho cô vé xem hòa nhạc đàn cello.

Lê Tây Tây xuýt xoa: "Úi chà! Biết ngay mà!"

Chúc Tinh Dao cũng rất ngạc nhiên, buổi hòa nhạc của ban nhạc Trần Lam giá vé thấp nhấp cũng phải mấy trăm tệ, tuy rằng Nhất Trung Giang Thành có nhiều học sinh gia cảnh khá giả, nhưng từ hồi khai giảng đến giờ đây vẫn là lần đầu tiên có nam sinh am hiểu sở thích của cô.

Các nam sinh đều bí mật gọi cô là nữ thần đàn cello, có người mời cô cùng ăn cơm, có người rủ cô đi hát, còn có người ước được cùng cô đi công viên trò chơi......

Nhưng chưa có ai mời cô đi xem hòa nhạc.

Chúc Tinh Dao mở hẳn phong thư ra, bên trong quả nhiên có hai vé, một tờ giấy trắng rơi xuống, nét chữ bên trên có vài phần quen thuộc. Ngày hôm qua cô vừa mới nhìn thấy, chẳng qua so với chữ viết trên bản nháp thì chữ trên tờ giấy hôm nay có phần dễ nhìn hơn một chút .

Trên đó viết một dòng chữ: "Cuối tuần cùng đi xem hòa nhạc nhé".

Cô ngây người quay đầu nhìn Lê Tây Tây, cả hai nhìn nhau, mặt nghệt ra.

Lê Tây Tây chồm người tới giật lấy hai tấm vé : "Wow, vị trí đẹp, hàng thứ hai dãy chính giữa."

Chúc Tinh Dao: "...... Đây là trọng điểm sao?"

Đương nhiên không phải!

Lê Tây Tây chớp chớp mắt, lấm lét nhìn xung quanh như kẻ trộm, sau đó hào hứng ghé lại gần: "Nhớ hôm qua tớ nói gì không? Nếu cậu ấy gửi thư cho cậu thì sao? Tớ quả thực là nhà tiên tri!"

Chúc Tinh Dao cắn cắn môi dưới, quay đầu nhìn: "Tiên tri cái gì, cậu đúng là miệng quạ đen."

Lê Tây Tây vỗ vỗ ngực: "Cậu làm tớ đau lòng quá."

Chúc Tinh Dao: "......"

Muốn được an ủi sao? Đau lòng cái quỷ ấy?

Vài giây sau.

Lê Tây Tây lại mon men tới gần, cười tủm tỉm hỏi: "Lục Tễ là nam thần trường chúng ta, so với các nam sinh bình thường khác thì cậu ấy chính là hạc giữa bầy gà, được cậu ấy theo đuổi, cảm giác chắc khác hẳn nhỉ?"

Chúc Tinh Dao không biết nên hình dung như thế nào, đăm chiêu một lúc mới nói: "Thật không ngờ, cậu nói cậu ấy là nam thần của mọi người, nam thần...... mà lại hạ phàm?" Nói như vậy không đúng, cô cũng đâu có thua kém cậu ta, vội lắc đầu, lại tiếp tục so sánh, "Đúng là không ngờ, cậu có thể tưởng tượng tớ theo đuổi một nam sinh, hoặc là đột nhiên thích một bạn nam không?"

Lê Tây Tây sửng sốt, hếch mặt nhìn cô: "Tớ hiểu rồi, giống như cậu không thích cụ thể một người nào cả, cùng lắm khen một câu rất đẹp trai, rất lợi hại, tính cách tốt......" Cô ấy dừng lại, đột nhiên tỉnh ngộ, "Tớ cảm giác hôm nay mới hiểu rõ cậu, cậu vẫn luôn cấp thẻ người tốt* cho người khác! Vì tôi là nữ thần Tinh Tinh mà!"

(*thẻ người tốt: nghĩa là bạn là một người tốt, thường được sử dụng khi bạn bị ai đó từ chối vì một mối quan hệ, nôm na giống kiểu bên mình hay nói "anh rất tốt nhưng em rất tiếc" ý :)))

Chúc Tinh Dao: "Không thì sao? Tớ từ chối người ta chẳng lẽ còn muốn xoáy thêm một nhát đao vào lòng người ta hay sao?"

Lê Tây Tây: "......"

Vậy thì quá thảm.

Lê Tây Tây hừ một tiếng: "Quốc khánh vừa rồi không phải cậu đã đến Bắc Kinh xem hòa nhạc rồi à? Chắc Lục Tễ không tìm hiểu kĩ rồi, vậy hai vé này làm sao bây giờ?"

"Trả lại thôi."

Ngay cả Lục Tễ, Chúc Tinh Dao vẫn nhất quyết từ chối, Lê Tây Tây tỏ vẻ đã biết, rốt cuộc vẫn là người đẹp có thể tùy hứng, xét thấy đối tượng là Lục nam thần, cô ấy lại xác nhận lần nữa: "Lục Tễ thật sự rất được đấy, hay cậu suy nghĩ kĩ một chút?"

Chúc Tinh Dao rút sách giáo khoa ra, cúi đầu nói: "Tớ không thể vì cậu ấy đẹp trai mà đồng ý hẹn hò. Nếu vậy chắc tớ sẽ phải hẹn hò với rất nhiều người!"

Lê Tây Tây: "Cậu nói rất có đạo lý, tớ không thể nào phản bác."

Đó là nam thần đấy! Nhưng kết quả vẫn bị Chúc Tinh Dao dứt khoát cự tuyệt.

Chúc Tinh Dao suy nghĩ : "Tan học tớ với cậu đi trả lại vé."

Phía sau, Chu Thiến dùng sức đá vào ghế của hai cô: "Các cậu thu dọn nhanh đi, lão Tào tới."

Chúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây vội nhét hai tấm vé trở lại ngăn bàn, xong xuôi cũng là lúc Tào Thư Tuấn bước vào. Sắc mặt anh nghiêm túc, ngữ khí nghiêm khắc: "Thi giữa học kì sắp tới rồi, các em vẫn giữ bộ dáng biếng nhác như thế làm sao ôn tập tốt được?"

Mọi người yên lặng lấy sách vở ra, không ai dám ho he.

Cả ngày hôm nay có chút vi diệu, lớp 7 và lớp 8 ở sát vách, chạy sang lớp nhau rất gần, lớp 7 đi nhà vệ sinh phải đi qua lớp 8, Chúc Tinh Dao mỗi lần ra khỏi phòng học đều gặp phải Lục Tễ đứng ở trên hành lang.

Ánh mắt hai người chạm nhau, do tuổi còn nhỏ, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Lục Tễ biết cô chắc chắn đã xem thư, Chúc Tinh Dao cảm thấy cậu ta đang đợi câu trả lời của cô.

Giang Đồ nghiêng người dựa vào tường, thấy Chúc Tinh Dao cùng Lục Tễ đang nhìn nhau, từ phương hướng của anh chỉ có thể nhìn thấy Lục Tễ đang cười.

Thời tiết không quá lạnh, trên hành lang luôn rất náo nhiệt, từ sau khi Lục Tễ trở về lại càng sôi động hơn. Đinh Hạng ghé vào lan can nói chuyện cùng một đám nam sinh. Khi Chúc Tinh Dao đi qua, có nam sinh lớp 8 huýt sáo, Lục Tễ đập vào đầu cậu ta, sau đó hướng Chúc Tinh Dao cười cười.

Chúc Tinh Dao dừng bước, nhìn về phía Lục Tễ. Lục Tễ mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ, bên trong là một chiếc áo len màu sáng, khóe miệng hơi cong lên, bộ dáng thiếu niên như ánh mặt trời ấm áp.

Đinh Hạng thấy một màn này, hơi sửng sốt, trở lại chỗ ngồi liền thấp giọng nói: "Chết tiệt, sao tớ cứ có cảm giác Lục Tễ thích nữ thần nhỉ? Cậu ta định làm con rể lớp mình thật à?"

Giang Đồ cụp mắt, tâm trạng bỗng nhiên trở nên rất tệ, cả người toát lên vẻ lạnh lùng băng giá.

Đinh Hạng bỗng nhiên nghe thấy "rắc" một tiếng, vừa quay đầu liền kinh ngạc, chỉ thấy Giang Đồ đang dồn sức lên ngón tay cái, đột ngột bẻ gãy cây bút chì 2B thành hai nửa.

Cậu ta nơm nớp lo sợ: "Cậu làm sao thế?"

Giang Đồ buông tay, lấy ra một con dao dọc giấy, cúi đầu gọt bút chì, thanh âm nhạt nhẽo nghe không ra bất cứ cảm xúc gì: "Không có gì, bút chì dài quá dùng không tiện."

Đinh Hạng: "......"

Cậu ta một lời khó nói hết chỉ biết nhìn về phía hai mẩu bút chì ngắn ngủn, cảm thấy tính tình cậu bạn ngồi cùng bàn với mình có vẻ không tốt lắm...... Không có việc gì thì bẻ bút chì chơi nha!

...

Thứ sáu tan học, thoáng chốc phòng học đã vắng vẻ, Chúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây chậm rì rì thu dọn sách vở. Cô đeo cặp sách lên vai, quay lưng lại liền ngây người, "Giang Đồ, cậu chưa về à?"

Giang Đồ đứng dậy, khóe mắt liếc thấy trên hành lang có hai bóng người cao cao đang đè thấp giọng nói chuyện, loáng thoáng nghe câu được câu chăng truyền vào trong tai.

Chu Nguyên đắc ý: "Tớ biết cô ấy sẽ chờ cậu, cô ấy chính là nữ thần, cậu cũng là nam thần, cậu còn lo lắng cái gì?"

Lục Tễ nhỏ giọng: "Cậu không hiểu đâu."

Chu Nguyên: "Đừng khinh tớ, tớ nói về tình yêu còn nhiều hơn số lần cậu tham gia thi đấu đấy"

Lục Tễ: "Cho nên mới nói cậu chả hiểu gì."

Chỉ thích một người, cùng với thích quá nhiều người thực sự không giống nhau. Giang Đồ đứng dậy ngay lúc đó, quay đầu nhìn về phía Chúc Tinh Dao, tiếng nói hơi khàn: "Đi đây."

Thời tiết càng ngày càng lạnh, bên trong áo khoác đồng phục anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, Chúc Tinh Dao cảm thán anh không cảm thấy lạnh sao, chỉ biết nhíu mày: "Tạm biệt."

Thiếu niên xoay người, bóng dáng cao gầy nhanh nhẹn.

Lê Tây Tây quay lại nhìn, nhỏ giọng nói: "Thật ra, nếu Giang Đồ không quá trầm lặng, điều kiện gia đình tốt một chút, lại bỏ mắt kính ra, với diện mạo và khí chất đó hoàn toàn phù hợp làm nam thần."

Chúc Tinh Dao nhớ tới khuôn mặt của Giang Đồ khi không đeo kính, anh cùng Lục Tễ khí chất từ trong ra ngoài đều không giống nhau, nhưng điều đó không ngăn được anh thu hút sự chú ý của các cô gái, quả thật có không ít nữ sinh khen anh đẹp trai.

Cô quay đầu nhìn Lê Tây Tây: "Cậu thích kiểu như Giang Đồ à?"

Lê Tây Tây vẻ mặt đầy ý cười: "Thích, nhưng nam sinh như Giang Đồ lạnh lùng khó bảo, tớ không kiểm soát được."

Chúc Tinh Dao: "......"

Được rồi, cô biết Lê Tây Tây đã gán cho Giang Đồ cái mác thành viên của "Hiệp hội ngoại hình Lê Tây Tây", một danh sách dài các anh chàng đẹp trai.

Lê Tây Tây lại nói: "Hơn nữa...... Cùng cậu ấy ở bên nhau hẳn là rất khó, cậu xem, không ít nữ sinh khen cậu ấy đẹp trai, nhưng có thấy cô gái nào theo đuổi đâu? Hay là có thấy nữ sinh nào thân thiết với cậu ấy không?"

Chúc Tinh Dao nghĩ nghĩ: "Cậu ấy có thanh mai trúc mã, quan hệ khá tốt."

"Oa! Thật hay giả?"

"Này."

Chúc Tinh Dao cảm thấy đây là chuyện riêng của Giang Đồ, không muốn người khác nghe thấy. Cô che miệng Lê Tây Tây, vừa ngước lên đã thấy Lục Tễ đang đứng dựa vào lan can hành lang nhìn qua.

Cô khựng lại, buông tay, giữ chặt Lê Tây Tây, hai người cùng nhau đi tới.

Lục Tễ thật sự rất khẩn trương, khi nhìn thấy Chúc Tinh Dao rút phong thư từ cặp sách ra, trong lòng đột nhiên chùng xuống, dường như đoán được câu trả lời của cô.

Chúc Tinh Dao nói: "Cảm ơn, nhưng đợt nghỉ lễ quốc khánh tớ đã tới Bắc Kinh xem rồi."

Lục Tễ cúi xuống nhìn thoáng qua phong thư, không nhận, cúi đầu nhìn cô: "Nếu đã xem rồi, cậu có thể cho bạn bè hoặc ai cũng được."

Chu Nguyên không ngờ Lục Tễ sẽ bị từ chối, sửng sốt một chút, nhịn không được bèn lên tiếng nói giúp huynh đệ: "Đã đưa rồi còn trả về, có phải ...... quá vả mặt hay không? Nếu cậu không nhận thì cho người khác."

Chúc Tinh Dao có chút xấu hổ, Lục Tễ đạp cậu ta một cái, nhìn về phía cô: "Như vậy đi, lần sau nếu cậu tổ chức biểu diễn thì giữ cho tớ mấy vé, được không?"

Chúc Tinh Dao ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được."

Cuối mùa thu trời tối rất nhanh, hơn nữa là thứ sáu nên mọi người đều mau chóng ra về, tan học chưa đến mười phút lượng người chỉ còn phân nửa. Sự náo động, ồn ào trên sân trường dần tan đi nhường chỗ cho vẻ trống vắng, hiu quạnh.

Giang Đồ đứng dưới tàng cây già bên cạnh thư viện, quay đầu nhìn thoáng qua hành lang phòng học, chân dẫm lên một đống lá khô rồi bỏ đi.

...

Hai vé hòa nhạc đó Chúc Tinh Dao cho Lê Tây Tây, Lê Tây Tây nói muốn bán đi lấy tiền, cô xấu hổ một trận, tùy cô ấy xử lý.

Buổi chiều thứ bảy, Chúc Tinh Dao đến phòng tập để luyện đàn tới tận 6 giờ, các thành viên ban nhạc hợp tác với cô hoặc ra về hoặc đi ăn, có một sư tỷ rủ cô: "Tinh Dao, cùng đi ăn không?"

Chúc Tinh Dao đem đàn cello bỏ vào trong bao, đứng lên cười cười: "Không được, ba em sắp tới đón rồi."

"Nhất em đấy, tụi chị đi đây."

"Tạm biệt."

Cô vừa mới vẫy tay cùng sư tỷ, di động liền vang lên, Chúc Vân Bình đột xuất phải tiếp khách, không thể tới đón cô, đã bảo lão Lưu đánh xe tới, giờ đã đến dưới lầu.

Chúc Tinh Dao bĩu môi, có chút mất hứng: "Vâng, mẹ cũng không rảnh, ba cũng càng ngày càng bận, con lại bị bỏ rơi."

Chúc Vân Bình xin lỗi, cười ôn hòa: "Chờ kỳ thi giữa kì kết thúc, chúng ta lại cùng nhau ra ngoài ăn một bữa thật đã, con về sớm đi, bảo dì Trương nấu cơm cho, buổi tối ôn tập bài vở cho tốt."

Cúp điện thoại, Chúc Tinh Dao thở dài, khoác chiếc đàn nặng nề lên vai rồi rời đi.

Giao thông cuối tuần hay bị ùn tắc, đặc biệt là con đường bên ngõ Tây Hà, có rất nhiều quầy hàng chợ đêm ở phía bên đó. Hiện tại xe bị kẹt ở ngã tư không đi được, lão Lưu thở dài, quay đầu lại nói: "Tiểu thư, phía trước không biết xảy ra chuyện gì, bị chặn đường rồi."

Chúc Tinh Dao hạ cửa sổ xe xuống, ngửi được mùi thức ăn từ chợ đêm bay tới, bụng càng đói cồn cào, cô biết gần đây có một quán miến canh tiết vịt rất ngon, cô cùng Đinh Du đã từng ăn vài lần ở đó.

"Cháu muốn xuống đây."

Chúc Tinh Dao đi về phía trước mấy chục mét, nhìn thấy nguyên nhân bị tắc đường. Một chiếc xe đụng vào xe ba bánh bán đồ ăn khuya của người bán hàng rong, hai người nói chuyện bồi thường không thỏa đáng, người bán hàng rong không chịu nhường đường, án ngữ ở đó khiến xe cộ không lưu thông được.

May mắn cô xuống xe, bằng không phải chờ tới khi nào?

Chúc Tinh Dao hơi kém về khoản xác định phương hướng, nguyên nhân chắc do cô luôn đi ra ngoài bằng ô tô. Cô mất nửa giờ đi lòng vòng trong khu phố cũ nhưng vẫn không tìm thấy quán ăn kia.

Cô vừa mệt vừa đói, cau mày đứng dưới ngọn đèn đường lờ mờ ngay chỗ rẽ đầu phố, cả người uể oải, chán nản.

...

Giống như mọi đêm khác, Giang Đồ đi vào tiệm internet mà học sinh tiểu học hay lui tới ở ngã rẽ đầu phố. Mấy ngày trước Giang Cẩm Huy thắng bạc, Giang Đồ khinh thường không lấy, Giang Lộ lại nhân cơ hội lấy được không ít tiền tiêu vặt.

Hầu hết tiền đều bị nướng vào tiệm internet.

Cậu bé cầm một cái điều khiển mỏng nhỏ, co hai chân trên ghế dựa, đang cùng người khác thi đấu.

Quản lý tiệm vừa nhìn thấy Giang Đồ liền hốt hoảng, nhanh chóng chạy ra khỏi quầy, chuẩn bị đón anh, Giang Đồ giơ tay cản anh ta lại, bước nhanh tới đứng sau ghế dựa nhìn chằm chằm vào màn hình.

Anh không hiểu trò chơi này có gì hấp dẫn khiến Giang Lộ si mê đến vậy. Giang Lộ nhấn bàn phím bùm bụp, tay lại bấm chuột liên tục, cho đến khi một cậu bé nhỏ hơn 4, 5 tuổi ngồi ở bên cạnh ghé vào tai: "Anh quay đầu lại đi."

"......"

Giang Lộ vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa bị dọa.

Giang Đồ nhìn thấy thời gian sử dụng máy tính vẫn còn 10 phút, mặt không biểu cảm xách người lên, Giang Lộ vội kêu: "Anh, còn 10 phút nữa thôi! Đừng lãng phí......"

Tiếp theo, cậu bé đã bị gạt sang một bên.

Giang Đồ ngồi xuống, Giang Lộ vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, lại hỏi: "Anh, anh muốn làm gì?"

Nhà bọn họ không có máy tính, cũng không có tiền mua, Giang Đồ cũng hiếm khi lên mạng, anh click mở giao diện trang web tìm kiếm, ngón tay dừng trên bàn phím,  "Tra cứu một chút."

"Hả......"

Giang Lộ không quan tâm anh muốn tra cái gì, đứng sang bên cạnh xem người khác chơi.

Giang Đồ ở thanh tìm kiếm gõ "Hòa nhạc đàn cello Giang Thành", nhảy ra không ít kết quả, anh kích vào một cái, ban nhạc Trần Lam biểu diễn ở Giang Thành thời gian 7 giờ 30 phút thứ bảy tuần này.

10 phút đã hết.

Vừa vặn 7 giờ 30 phút, máy tính tự động khóa máy.

Giang Đồ xách theo cậu em trai rắc rối đi ra khỏi quán, Giang Lộ ồn ào: "Em muốn ăn canh tiết vịt, em có tiền, xin được từ chỗ ma cờ bạc......"

Ma bài bạc kia chính là ám chỉ ba của bọn họ.

"Ở nhà có cơm rồi."

Giang Đồ nắm cổ áo cậu bé, chợt khóe mắt lóe lên, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn sang. Đèn đường hắt lên dáng vẻ tinh tế của thiếu nữ, tóc dài mềm mại thả nhẹ trên vai. Cô bỗng nhiên quay lại, khuôn mặt trắng nõn, hình dáng nhu hòa xinh đẹp, đôi mắt khi nhìn thấy anh như chợt sáng lên, cô ngạc nhiên gọi: "Giang Đồ!"

Anh nghĩ có lẽ là ảo giác.

Anh chớp mắt, cô đã đứng trước mặt anh, ngạc nhiên mừng rỡ: "Nhìn thấy cậu thật tốt quá!"

Giang Đồ bất giác siết chặt cổ áo Giang Lộ, cậu bé bị ngạt ho lên một tiếng: "Khụ...... Khụ anh ơi, anh nhẹ tay thôi không em chết mất!"

Giang Đồ bừng tỉnh buông tay ra, cụp mắt nhìn thiếu nữ tươi cười rạng rỡ trước mặt, cất giọng rất nhỏ: "Chúc Tinh Dao?" Đúng vậy, nhìn thấy cô ấy thật sự rất tốt, một khắc kia, đáy lòng anh giống như có thứ gì đang nhen nhóm nẩy mầm, tưởng như đã chết lại bừng lên đầy sức sống.

Chúc Tinh Dao không để ý trong giọng nói của anh có chút khác thường, cười vui vẻ: "Tốt quá, tớ bị lạc đường, may mà nhìn thấy cậu......"

"Sao cậu lại ở đây?"

7 giờ 30, không phải cô ấy đang ở buổi hòa nhạc cùng Lục Tễ sao?

Chúc Tinh Dao ngượng ngùng giải thích: "Tớ cùng tài xế bị tắc đường ở ngã tư, lúc trước tớ với mẹ đã từng ăn canh tiết vịt ở cửa hàng gần đây, giờ không tìm thấy......"

Giang Lộ tò mò nhìn Chúc Tinh Dao, bỗng nhiên nhớ ra Lâm Giai Ngữ đã từng nói về nữ thần ở trường bọn họ, cậu bé mỉm cười ngọt ngào: "Chị ơi, chị học cùng lớp với anh em à?"

Chúc Tinh Dao có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía tiểu quỷ không khiến người ta bớt lo kia, không nghĩ tới miệng còn rất ngọt, khác hẳn với Giang Đồ, cô nhoẻn miệng cười: "Ừ, đúng rồi."

"Chị muốn ăn canh tiết vịt à? Em dẫn chị đi! Em cũng đang muốn ăn......"

"Câm miệng." Giang Đồ quát khẽ.

Giang Lộ: "......"

Chúc Tinh Dao: "......"

Rất hung dữ.

Giang Đồ dừng một chút, nhìn Chúc Tinh Dao: "Tôi không nói cậu."

Chúc Tinh Dao cười gượng gạo: "Tớ biết."

"Đi thôi." Giang Đồ tỉnh bơ thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía đầu ngõ, "Quán cậu nói nằm ở con đường phía trước, cậu đi nhầm rồi, tôi dẫn cậu qua đó."

"Được." Chúc Tinh Dao đói đến mức sắp xỉu rồi, cô đi theo sau anh, nhịn không được nói một câu, "Bên này...... Rất nhiều nơi nhìn na ná giống nhau."

Một con phố xưa cũ, các cửa hàng ngoại trừ biển hiệu không quá giống nhau, thoạt nhìn đều không khác biệt lắm.

Giang Lộ không bị kéo đi, thế nhưng chờ bọn họ đi rồi mới phát hiện chính mình đã bị bỏ lại, cậu bé vội đuổi theo, vuốt bụng nói: "Anh...... em cũng có thể ăn một bát được không?"

Giang Đồ nhíu mày vẻ không vui "Anh nói không cho em ăn à?"

Giang Lộ: "......"

Lúc nãy anh rõ ràng có nói!

Chúc Tinh Dao yên lặng nhìn hai anh em, ánh mắt dừng trên sườn mặt Giang Đồ, sống mũi rất thẳng, cổ thon dài, hàm dưới hơi bạnh ra, toàn bộ hình dáng dưới bóng đêm trở nên rõ ràng đẹp mắt, sự lạnh lùng thường ngày cũng phai nhạt.

Giang Đồ bỗng nhiên quay sang nhìn cô: " Chỗ này thực sự không lớn, có phải cậu bị mù đường không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro