Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Đừng đưa sữa đậu nành, uống nhiều quá sẽ phát dục không tốt đâu."

Tâm lý của Giang Đồ có vấn đề hay không, Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây đều không biết. Nhưng không thể phủ nhận, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đối diện với đủ loại ánh mắt tò mò, thương hại thậm chí là khinh thường mà mặt vẫn không đổi sắc, Chúc Tinh Dao tự nhận mình làm không được.

Sáu tuổi cô bắt đầu chơi đàn cello, tám tuổi bắt đầu lên sân khấu biểu diễn, mười bốn tuổi lần đầu tiên tổ chức show diễn cá nhân. Lần đó cô vừa căng thẳng vừa hưng phấn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đến lần thứ hai mới có thể bình tĩnh, ung dung bước lên sân khấu. Sự tự tin khi đứng trên sân khấu là thành quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm cùng khổ luyện vất vả của cô.

Còn Giang Đồ thì sao?

Có lẽ do phải đối mặt với đủ loại ánh mắt dò xét, nên mới có thể bình tĩnh không để lộ chút cảm xúc nào.

Lê Tây Tây không suy nghĩ nhiều như thế, cô ấy híp mắt nói: "Giang Đồ sau này có khi làm nên nghiệp lớn đấy."

Chúc Tinh Dao không có ý kiến.

Cộp...

Trên bàn đột nhiên xuất hiện một chai sữa đậu nành, cô ngẩng đầu, lớp phó thể dục Trương Thành đang cười với cô: "Nữ thần, mình mời cậu uống sữa."

Đối với xưng hô nữ thần này, ban đầu cô có chút không quen, nhưng nghe nhiều cũng đành chấp nhận, cảm thấy nghe cũng êm tai. Cô nhìn chai sữa, có chút khó xử: "Cảm ơn, nhưng lần sau đừng đưa tớ nữa."

Từ hôm đại hội thể thao cô đã nhận một chai sữa đậu nành từ Trương Thành, sau đó đều đặn mỗi ngày cậu ta đều mang tới cho cô.

Lê Tây Tây cầm lấy chai sữa, cười tủm tỉm nói: "Đừng cho sữa đậu nành, uống nhiều quá sẽ phát dục nhiều không tốt đâu."

Trương Thành: "......"

Đinh Hạng đi tới, nhìn lướt qua màn hình phẳng của Lê Tây Tây ,cười hề hề: "Cho nên, cậu mới uống nhiều sữa đậu nành đúng không?"

Đinh Hạng lắc lắc đầu, đúng lúc chuông báo vào tiết vang lên, cậu ta xoay người về chỗ ngồi, còn rất tự nhiên cầm theo chai sữa kia.

Trương Thịnh khóe môi dựt dựt, thật muốn cho tên Đinh hương hoa kia ăn đấm, mắt mù à, không thấy đang lấy lòng nữ thần sao? Chúc Tinh Dao mừng rỡ vì thoát nạn, quay đầu xoa dịu Lê Tây Tây đang bừng bừng lửa giận, cười khanh khách nói: "Lần sau người ta cho tớ sữa, tớ không thể nhờ cậu uống hộ được rồi, không sợ à."

Lê Tây Tây: "......"

Đôi khi chỉ cần một câu nói của nữ thần cũng đủ khiến đối phương hộc máu.

Cô có thù oán với đậu nành sao?

Đã vào tiết cuối, giáo viên lịch sử là một thầy giáo sắp về hưu, giảng bài không khác gì tụng kinh, chỉ một ít người nghiêm túc lắng nghe, còn phần lớn đều làm việc riêng.

Mấy dãy phía trước vô cùng náo nhiệt, mấy dãy phía sau lại yên lặng đến ngột ngạt.

Giang Đồ ngồi làm bài thi cả ngày

Đinh Hành thấy anh làm xong toán học rồi đến vật lý, hết vật lý lại chuyển sang hóa học. Vừa rồi nhân lúc Giang Đồ đi vệ sinh, liền ngó sang nhìn trộm một chút, quá trâu bò rồi, trong một ngày phải làm cả 5 môn, thế mà vẫn viết được tận 7 tờ toán, 8 tờ vật lý, 6 tờ hóa học.

Toàn bộ bài thi các môn khoa học tự nhiên của 1 tháng đều được hoàn thành. Cậu ta xem qua đáp án, phát hiện không sai một câu nào.

Tuy nhiên.... bài ngữ văn có vẻ làm qua loa đối phó, lựa chọn đáp án ABCD rất nhanh, nhìn qua đã thấy mấy câu sai.

Đinh hành đặt chai sữa đậu nành trước mặt anh. Cậu ta cùng Giang Đồ ngồi cùng bàn tổng cộng tám ngày, Giang Đồ rất ít nói chuyện, cơ bản là cậu ta hỏi anh đáp. Hai người giao lưu rất ít, không quá thân thiết, cậu ta nhỏ giọng nói: "Này, làm bài thi rất vất vả, cậu uống đi."

Giang Đồ dừng bút, liếc chai sữa đã qua tay mấy người kia, thờ ơ đáp: "Không cần, cảm ơn."

Đinh Hành có chút ngượng nghịu thu về, khẽ thì thầm: "Tớ chính là ngứa mắt Trương Thịnh, người sáng suốt đều nhìn ra nữ thần không thích cậu ta. Ngày nào cũng đưa sữa đậu nành, dựa vào mấy chai sữa tưởng có thể theo đuổi được nữ thần sao? Đần độn."

Giọng cậu ta rất nhỏ, Giang Đồ lại nghe rất rõ ràng, anh quay sang, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu bạn ngồi cùng bàn.

Mặt Đinh Hành có rất nhiều mụn, nhưng ngũ quan khá cân đối, ít nhất so Trương Thịnh nhìn thuận mắt hơn nhiều. Cậu ta ngày nào cũng lải nhải đủ mọi chuyện về nữ thần Chúc Tinh Dao, Giang Đồ một ngày có thể nghe từ miệng cậu ta hơn chục lần hai chữ "nữ thần."

Thời điểm đó, Giang Đồ cảm thấy cậu bạn ngồi cùng bàn cũng không tệ.

Đinh Hành bị anh nhìn chằm chằm đến phát hoảng, lúng túng nói: "Sao lại nhìn tớ như vậy?"

"Không có gì."

Giang Đồ thanh âm nhàn nhạt, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, quay lại tiếp tục làm bài.

Đinh Hành hoang mang sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ trên mặt lại nổi mầm tình mới?

Chuông vừa reo, Giang Đồ tóm lấy cặp sách, là người đầu tiên rời khỏi lớp.

Ngoại trừ Đinh Hành, không ai nhìn thấy.

Đến khi mọi người phát hiện thì chỗ ngồi của Giang Đồ đã trống trơn, cảm giác như anh chưa hề đến lớp , thậm chí có người lo lắng: "Sao Giang Đồ chạy nhanh vậy, chẳng lẽ ngày mai sẽ không tới nữa?"

Đinh Hành lập tức nói: "Không đâu, cậu ấy hôm nay viết hơn mười mấy tờ bài thi đấy."

"Wow lợi hại như vậy? Thật hay giả đấy?"

"Thật, không phải lão Tào đem toàn bộ bài thi trong tháng nhồi cho cậu ấy sao? Một xấp dày như này! Đã làm xong toàn bộ môn Khoa học tự nhiên rồi."

"Trâu thế! Sao cậu ta lại chạy nhỉ? Tớ nhớ mỗi lần tan học cậu ấy đều chuồn rất nhanh ."

Trương Thịnh cười cười: "Chắc là sợ mấy tên đòi nọ đuổi tới cổng trường,  phải mau chạy cho nhanh chứ, không lẽ ngồi chờ hội cho vay nặng lãi dồn ép bức thôi học sao?"

Biểu cảm trên mặt cậu ta mang theo vài phần khinh thường, có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Xung quanh rộ lên vài tiếng cười nhỏ, Đinh Hành nhíu mày : "Sao lại nói thế? Tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp, nói mấy câu dễ nghe một chút thì chết à?"

"Những lời tớ nói đều là sự thật mà?"

Chúc Tinh Dao cầm theo cặp sách, mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua phía sau, Trương Thịnh cười cứng ngắc. Cậu ta đặc biệt thích bộ dáng trong trẻo lành lạnh này của cô, mặt dày vẫy vẫy tay: "Nữ thần, hẹn gặp lại."

Chúc Tinh Dao không để ý đến cậu ta, "Tây Tây, đi thôi."

Lê Tây Tây a một tiếng, vội đuổi theo, ra khỏi phòng học mới nói: "Trương Thịnh có lúc thật là quá đáng."

Điều kiện nhà Trương Thịnh không tồi, hơn nữa thành tích cũng khá, luôn không đem người khác để vào mắt, nói dễ nghe một chút là quá tự tin, nói khó nghe chính là quá kiêu ngạo tự phụ, có chút khó chơi, Chúc Tinh Dao gật đầu: "Đúng là quá đáng."

"Giang Đồ sẽ không tới trường nữa à?"

"Chắc không phải đâu."

...

Ngày hôm sau là thứ sáu, Giang Đồ đến trường đúng giờ, vẫn là vẻ mặt nhạt nhẽo thường ngày. Sau ngày hôm qua, sự hiếu kỳ của mọi người đã được thỏa mãn ít nhiều, bắt đầu coi việc anh đi học là chuyện bình thường, không còn gì để tò mò nữa, mọi sự chú ý nhanh chóng rời đi.

Tại trường cấp 3 số 1 Giang thành không có sự phân biệt giữa các lớp trọng điểm và các lớp thường, kỹ luật không quá chặt. Sáng sớm đã có người thảo luận xem cuối tuần sẽ đi đâu chơi, Đinh Hành có lòng muốn thân thiết hơn với Giang Đồ, quay sang hỏi: "Cuối tuần cậu thường làm gì?"

Cậu ta định hỏi có muốn cùng nhau chơi game không.

Giang Đồ đang giải quyết nốt đống bài thi ngày hôm qua, không ngẩng đầu, ném ra hai chữ: "Làm thêm."

Đinh Hành nghẹn lời, trong ấn tượng của cậu ta, hiếm có học sinh cấp 3 cuối tuần đi làm thêm, bạn bè xung quanh cũng không có ai làm vậy. Chợt nhớ tới gia cảnh nhà Giang Đồ, nợ nần nhiều, cha mẹ không đáng tin cậy...... trong lòng nảy sinh đồng cảm , gãi gãi đầu cười: "Làm thêm tốt mà, tự lực cánh sinh."

Tuy nhiên cậu ta hiểu rõ, không ai thích tự mình bươn chải như thế cả.

Giang Đồ khóe miệng khẽ nhếch, không nói gì.

Cách đó bốn bàn, Chúc Tinh Dao đang từ chối ý định cuối tuần đi dạo phố của Lê Tây Tây, "Cuối tuần tớ có buổi tập đàn, cậu tìm Chu Thiến đi."

Chu Thiến: "Thứ 7 là ngày mừng thọ 60 tuổi của bà tớ, tớ mà chuồn đi chơi sẽ bị ba tớ đánh."

Lê Tây Tây mếu máo: "Tốt tốt, một đám người đều bận rộn, chỉ mình ta nhàn rỗi."

Chúc Tinh Dao cười : "Nếu cậu không có việc gì làm , có thể đi phòng tập với tớ ."

Đàn cello tuy rằng dễ nghe, nhưng từ hồi cấp 2 Lê Tây Tây đã từng nhiều lần cùng Chúc Tinh Dao đến phòng tập. Đối với cô ấy mà nói thì việc luyện đàn thực sự quá buồn tẻ. Chúc Tinh Dao lại năng lực dồi dào, lần nào tới cũng ngồi luyện cả ngày. Cô ấy mất hứng: "Để sau rồi nói."

Buổi chiều tan học, học sinh ùa ra cổng trường với tâm trạng phấn chấn, vui vẻ.

Hôm nay có tài xế tới đón Chúc Tinh Dao tan học. Khi đi qua khu dân cư cũ, tài xế cho xe chạy chậm lại. Chúc Tinh Dao chợt nhìn thấy hai học sinh mặc đồng phục trường ở trước ngõ nhỏ, thiếu niên bóng dáng cao thẳng thon gầy, chính là Giang Đồ.

Anh đứng đối diện một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, hai người không biết đang nói  chuyện gì.

Giang Đồ cầm lấy cặp xách màu hồng nhạt từ trong tay nữ sinh kia rồi treo lên phía trước xe đạp, nữ sinh bẽn lẽn mỉm cười với anh. Chúc Tinh Dao kinh ngạc ngồi thẳng dậy, mở to mắt nhìn về phía hai người đó. Xe đã đi xa, cô vẫn còn ngoái đầu lại nhìn.

Tài xế tò mò, nhịn không được hỏi: "Tiểu thư, có cần dừng xe lại không?"

Chúc Tinh Dao chậm rãi quay đầu lại, nói không cần, lại nhỏ giọng nói thầm: "Cứ tưởng cậu ấy không nói chuyện với nữ sinh, ai ngờ......" Không nghĩ tới còn cầm giúp cặp sách cho bạn nữ kia, thật làm người ta kinh ngạc. Có thể được Giang Đồ cầm hộ cặp, chắc chắn không  phải là  quan hệ bình thường? Dù gì đây cũng là chuyện cá nhân của người ta.

Cô đặt hai tay lên đầu gối, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn.

Giang Đồ đẩy xe đạp đi vào con ngõ nhỏ. Khu nhà cũ cùng nội thành chỉ cách hai con phố, so với bên kia phồn hoa thịnh vượng hoàn toàn không giống nhau. Bức tường bên ngoài khu nhà cách đây mấy năm đã được sơn lại, nghe nói là vì bộ mặt của thành phố.

Bởi vì nhà cửa san sát nhau, che lấp ánh sáng, càng đi sâu vào trong càng tối.

Mới chỉ hơn 6 giờ, nhưng bên trong đã như là đêm tối, nhà anh ở lầu một. Còn chưa về đến nhà, Giang Đồ đã nghe thấy tiếng nói oang oang của Giang Cẩm Huy: "Tôi đã nói rồi! Chỗ này sớm muộn sẽ bị phá bỏ, đến lúc đó khẳng định có thể lấy được một khoản bồi thường mấy chục vạn, hai vạn này đáng là gì? Chuyện nhỏ!"

"Cùng lắm sang năm nơi này sẽ bị di dời, tôi tính cho anh lãi gấp đôi."

"Tôi lừa anh làm gì!"

RẦM...

Giang Đồ ném xe đạp sang một bên, một chân đá văng cửa, mặt vô cảm đi tới bên Giang Cẩm Huy, tay dựt lấy di động, không nhìn màn hình xem đối phương là ai, trực tiếp đưa đến bên tai, cất giọng lạnh lùng: "Nếu còn cho ông ta vay tiền, ông ta không có khả năng trả, một phân tiền tôi cũng không hỗ trợ."

Dứt lời, trực tiếp dập máy, ném điện thoại đi.

Giang Cẩm Huy tức giận nghiến răng, nhìn con trai cao hơn ông nữa cái đầu, mắng: "Mày làm cái gì đấy! Ai khiến mày phải lo?"

Giang Đồ không để ý đến ông, bước ra ngoài cửa, dựng thẳng xe đạp lên,  gỡ cặp xách hồng nhạt xuống, đi tới lầu 1 ở đối diện, giao cho một người phụ nữ trung niên "Dì Lâm, đây là cặp của Lâm Giai Ngữ."

Anh và Lâm Giai Ngữ bằng tuổi, lớn lên cùng nhau, học cùng từ tiếu học lên cấp 2 rồi cả cấp 3, có đôi khi còn đi làm thêm cùng một chỗ, là cô gái thân thiết nhất với anh. Tuy hầu như ở chỗ này toàn là gia đình nghèo khó, nhưng cha mẹ Lâm Giai Ngữ rất hiền lành chất phác, so với gia đình anh thì tốt hơn nhiều. Rốt cuộc không phải nhà nào cũng xui xẻo có một người cha ham mê cờ bạc.

Dì Lâm nhận cặp sách, nhìn về hướng đối diện, tốt bụng nói: "Mẹ cháu đêm nay trực ban, lát nữa hai anh em sang bên này ăn cơm đi."

Giang Đồ từ chối, "Không cần đâu ạ, cảm ơn dì."

Đến 7 giờ, Giang Lộ đi chơi về đến nhà.

Giang Cẩm Huy đã đi ra ngoài, đi đâu làm gì, không cần nói cũng biết.

Giang Đồ dẫn em trai sang quán nhỏ ven đường ăn hoành thánh, giải quyết xong cơm chiều.

Chạng vạng thứ bảy, Giang Đồ cởi ra tạp dề của tiệm cà phê, kết thúc một ngày làm thêm, lúc ra khỏi quán đã là 7 giờ.

Quán cà phê ở quảng trường phụ cận trung tâm thành phố, đêm tối dần buông, đường phố lung linh rực rỡ, toát lên dáng vẻ phồn vinh thịnh vượng.

Anh đi mấy trăm mét về phía trước, bước vào quán cà phê internet quen thuộc, kéo ghế Giang Lộ đang ngồi xem đánh Warcraft..

Giang Lộ giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị xách tới cửa, lập tức giãy giụa: "Anh...... buông ra! Đang có trận thi đấu, em chưa xem xong! Cho em xem xong đã!"

"Chuyện thi đấu liên quan gì đến em?"

Giang Đồ xách thẳng tên tiểu tử này lôi về phía trước. Giang Lộ quá ham mê điện tử, thường xuyên lén chạy đến quán game, khi không có tiền thì lại xem người ta chơi. Ở tuổi của cậu, quá mức trầm mê một việc gì không phải là chuyện tốt, giống Giang Cẩm Huy vậy.

" Em chỉ xem một chút, anh để em quay lại đi, chỉ hai mươi phút......"

Giang Lộ vùng vẫy giãy giụa, tay chân khua loạn lung tung

Đột nhiên, cạch một tiếng.

Kính của Giang Đồ bị cậu hất bay, rơi ở bồn hoa bên cạnh.

Giang Đồ nhíu mày, cúi đầu lạnh lùng lườm cậu, Giang Lộ lúng túng, rụt cổ lí nhí nói: "Em  không cố ý......"

Không biết từ khi nào, Giang Đồ rất nhạy cảm với ánh mắt người khác. Anh hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy một cô gái vai khoác túi đựng đàn cello đang đứng dưới cột đèn đường . Cô mặc một cái áo len màu trắng, váy dài kiểu Anh, tóc dài đen nhánh buông nhẹ trên vai, cả người được bao phủ bởi ánh đèn mờ nhạt, xinh đẹp mỏng manh như một bức tranh sơn dầu tinh xảo.

Thiếu nữ trong tranh nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, vừa kinh ngạc lại tò mò.

Ngón tay anh đột nhiên buông lỏng.

Giang Lộ còn nhỏ, không biết chuyện gì, chỉ đơn giản sợ bị anh mắng, lập tức quay đầu chạy ngược lại, "Em chỉ xem 10 phút thôi!"

Giang Đồ không đuổi theo, trầm mặc cùng thiếu nữ đối diện vài giây, rồi sải 2 bước lớn, khom lưng nhặt kính lên.

Khoảng cách bốn năm mét, Chúc Tinh Dao cúi đầu nhìn về phía Giang Đồ, phát hiện khi anh không đeo kính có vẻ đẹp trai hơn, tóc trên trán rủ xuống lông mày, lông mi dày đậm đen nhánh, đuôi mắt hơi xếch lên, có vẻ bạc tình lại lạnh lùng.

Cô nghĩ, cảm thấy nếu mình không mở miêng nói trước, Giang Đồ chắc cũng chẳng nói gì.

Vì thế, cô nói: "Người vừa nãy là em cậu à? Trông rất giống cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro