Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Uỷ khuất

Đang ngủ mơ màng thì cô chợt giật mình tỉnh dậy, nhức đầu ê ẩm, phát hiện toàn thân nóng, giọng cũng khàn khàn.Chắc tại dính cơn mưa hồi chiều.

Cô mệt quá không xuống giường nổi, đành với lấy điện thoại trên đầu giường gọi, người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

-''Có chuyện gì?''

-''Lăng hả, hình như tớ cảm rồi, cậu...lấy giúp tớ thuốc trong tủ y tế dưới bếp, nếu rảnh thì nấu cho tớ thêm gói cháo cũng được.''

Đúng là phục cô thật, đến nước này còn nghĩ tới chuyện ăn với uống. Tưởng chừng rất nhanh chứ, ai ngờ cô ngủ thêm một giấc dậy vẫn chưa thấy thuốc đâu, cô chóng tay lảo đảo đứng lên, định đi ra ngoài thì bất ngờ ''Soảng''. 

Có cái gì đó đổ bể dưới nhà, tiếng ngã, còn có tiếng la của mẹ cô.

Cô nhanh chóng mở cửa phòng, dụi dụi mắt cay chưa tỉnh ngủ.

-''Con có sao không, sao tự nhiên lên cầu thang vậy nè.''

Phía dưới đều rất hỗn độn. Cháo văng tung toé khắp nơi, tô vỡ ra, mẹ cô đưa Lăng đến chỗ vòi nước chảy, cho tay cậu vào, tay cậu đang đỏ một mảng to.

-''Sao lại bưng cháo nóng lên, không gọi dì, bỏng rồi đây này. Dì dặn rất kỹ đừng mang đồ khi lên cậu thang, sao con không nghe vậy, con đâu phải không biết. Hôm nay bị bỏng, con xem sau này còn nguy hiểm như nào nữa.''

-''Mẹ...''-Cô nhỏ giọng nói.

Mẹ cô chợt quay phắt lại, giơ tay lên nhanh như cắt tát cô một cái đau điếng.

Đầu cô còn ong ong choáng váng chưa hiểu gì đã nghe mẹ tức giận mắng:

-''Con gì mà hư hỏng, mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Sao cứ bướng bỉnh kêu nó. Con không có tay chân à, không biết nhìn đường tự nấu đồ ăn à? Lăng mắc nợ gì con à, suốt ngày cứ mơ mơ mộng mộng làm mấy thứ vớ vẩn. Sao không dành thời gian mà quan tâm người khác?''

-''Dì.''

Cậu ta theo phản xạ kéo cô ra sau lưng mình, nghiêm túc nói:

-''Là con muốn nấu cho chị, chị bị bệnh, con cũng tự biết chuyện con làm rất nguy hiểm, không phải do chị. Dì muốn nói gì thì cứ nói với con.''

-''Mấy cái đứa này...hết nói nổi.''

Mẹ cô hậm hực dọn dẹp chỗ cầu thang rồi lên phòng luôn.

Lăng quay lại nhìn cô. Mọi thứ im lặng.

Cô hít một hơi dài, tất cả những uỷ khuất bây giờ mới có thể tuôn trào. Cô khóc, cũng không dám khóc lớn tiếng, sợ làm phiền mẹ nữa. Cậu vươn tay ra tính an ủi cô, nhưng tay dừng giữa chừng, cậu biết cô không cần, chỉ làm cô thêm buồn thôi.

-''Đinh Lăng...sao cậu lại trở về?''

Cậu ta trở về, mẹ không yêu thương cô nữa. Cậu ta trở về,mẹ có thể la mắng cô, cũng sẵn sàng đánh cô để bảo vệ cậu nhưng không hỏi cô lý do là gì. Tất cả đang rất tốt đẹp mà? Cô biết trước giờ cô với mẹ hay cãi nhau lắm, nhưng có cậu thì bỗng chốc cô trở thành cái dạng kém cỏi trong mắt mẹ, bây giờ mẹ còn yêu thương người dưng hơn cô. Cô ấm ức hỏi lại:

-''Sao lại về chứ?''

Cô không muốn khóc nữa. Cơn sốt làm cô mệt quá. Cô không muốn bỏ lỡ ngày nhập học. 

Tự nhiên khó thở quá,cô chẳng biết bị làm sao mà không thở được. 

Cô cố gắng bước đi vài bước rồi ngã xuống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro