Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đôi khi ấm áp không phải là một chiếc áo ấm hay chiếc khăn mà nó ở cả một trái tim yêu thương
******************************
******************************
Buổi sớm mai mùa hè lúc nào cũng vậy, luôn mát mẻ và dễ chịu. Những ánh nắng sớm mai còn yếu ớt, Bảo Hân đã dậy từ sớm để đi đến công ty Khải Phong. Dù sao cô cũng sắp tốt nghiệp rồi, thời gian bây giờ chỉ là thực tập và làm thêm thôi.
Hôm nay không hiểu sao Hân lại muốn đi bộ một mình. Cô bước đi trên vỉa hè, không khí buổi sáng làm cô dễ chịu  mấy. Bước đi của cô chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn, đằng xa có cặp vợ chồng đang dẫn con mình đi chơi. Nhìn họ thật hạnh phúc, đợt đó cô cũng có một gia đình hạnh phúc như thế, nhưng giờ hạnh phúc đó không còn kể từ cái ngày đó, cô lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang trực trào, từ giờ cô phải mạnh mẽ, không thể chỉ vì vài lý do mà khiến cô ngã gục được. Vừa lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô
- Hân
Giọng nói này... quen quá... có phải là... cô chưa nghĩ hết người đó đã lên tiếng
- Giận Hân đó k quay lại nhìn Nam sao?
- Hoàng Nam?? Sao lại ở đây? Đi thực tập thế nào rồi?
- Ở công ty đó chán
- Sao vậy? Không được suôn sẻ à??
- Đâu có, tại không có Hân nên chán- Nam cốc nhẹ đầu cô.
Hoàng Nam, đó là bạn cùng lớp và là người Hân thích. Nói về vẻ ngoài thì Hoàng Nam rất đẹp. Có cái gì đó khiến cậu gần gũi đến kì lạ. Cậu ấy dịu dàng tốt bụng lại còn quan tâm người khác nữa chứ. Đôi lúc Bảo Hân cảm thấy cái nhìn, cử chỉ của cậu dành cho cô đâu phải bạn bình thường. Chỉ có điều cô không biết chút nào về gia cảnh của Nam cả. Có đôi lần Nam nói mẹ cậu đã mất ba làm buôn bán gì đó. Hân cũng không muốn hỏi quá nhiều. Nam hỏi cô về công việc của cô. Cậu còn đi cùng cô đến công ty. Nhưng suốt quãng đường cô chẳng hề biết kẻ -nào-đó đang dỗi theo cô. Chẳng là tình cờ đi qua thấy bóng cô trên đường Khải Phong mới dừng lại rồi cúe thế dõi theo cô. Khi đến công ty anh mới biết mình vừa làm điều ngớ ngẩn vô cùng. Tự nhắc nhở mình không đc làm trò ngốc nghếch đó nữa. Anh thở dài
- Mình làm cái quái gì thế này
Cô đã đi vào mà Hoàng Nam vẫn đứng lại nhìn cô lưu luyến. Thấy cảnh đó lòng anh lại không khỏi khó chịu. Lẽ nào anh lại đi chấp nhặt với một sinh viên thực tập thì còn ra gì là oai nghiêm của chủ tịch nữa. Tuy vậy anh vẫn quyết định vào công ty. Rõ ràng anh muốn đi theo xem cô làm việc gì vậy mà vẫn tự nói là đi kiểm tra công ty. Thật là nói dối không biết thẹn mà.
Vừa lúc bước vào công ty điện thoại anh vang lên
- Alo tôi Khải Phong nghe đây
- Tôi đã điều tra ra cô Bảo Hân
- Cái gì? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu.
- Cái đó thì... tôi chỉ biết cô ấy đã chuyển đến thành phố này thôi ạ
- Vô dụng, thời gian nhiều như vậy mà một người cũng không tìm được sao. Tôi nuôi các người làm gì hả?- Giọng anh thể hiện rõ sự tức tối.
- Tôi xin lỗi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hãy cho chúng tôi cơ hội cuối.
- Cuối tuần này. Đó là hạn cuối
- Cảm ơn chủ tịch chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Anh dập máy. Giám đốc Trần ( người điều hành công ty Khải Phong) vội đến chào anh vồn vã.
- Hoan nghênh chủ tịch.
- Tôi đến xem tình hình phát triển của công ty.
- Vâng xin mời đi lối này, chủ tịch
Anh vừa đi nhưng mắt còn mải tìm kiếm điều gì đó.
- Chủ tịch, ngài tìm ai sao?
- Chỗ làm việc của sinh viên thực tập ở đâu?
Giám đốc Trần có hơi ngạc nhiên, bình thường chủ tịch không quan tâm đến việc đó vậy mà hôm nay lại hỏi là sao. Tuy vậy ông vẫn không dám hỏi mà dẫn anh đến phòng tài vụ.
- Đây là phòng tài vụ cũng là nơi chúng tôi sắp xếp cho thực tập sinh. Chủ tịch có gì căn dặn sao?
Anh không nói gì mãi lúc sau mới lên tiếng
- Không có gì, gửi tôi hồ sơ của các thực tập sinh.
- Vâng tôi đã biết rồi thưa chủ tịch.
Trở về Davil anh đi thẳng lên phòng làm việc. Anh ngồi xuống bàn làm việc tay day day huyệt thái dương.
"Píp"
- Chủ tịch, có trưởng phòng kế hoạch xin được vào gặp - thư kí đầu dây bên kia lên tiếng
- Tôi bận bảo cô ta có việc gì thì gặp thư kí Phạm ( Nhật Minh)
- Cô ấy nói là việc này rất  gấp hơn nữa thư kí Phạm đã đi công tác ở Anh từ hôm qua rồi thưa chủ tịch
- Vậy giám đốc Hà My
- Thưa cô ấy đi cùng thư kí Phạm ạ
Hai con người này chẳng coi ai ra gì.
- Cho cô ta vào
- Vâng
Liền đó có tiếng gõ cửa, anh ngám ngẩm. Thật là nếu cô ta không có tài thì anh sẽ chẳng giữ lại rồi
- Chủ tịch, em mang bản kế hoạch về mảnh đất chúng ta sắp đấu thầu lên ạ.
- Lần sau cô đưa cho thư kí là được không phải vào thẳng đây.
Thu Huyền giọng điệu yểu điệu đứng thì uốn éo làm anh đã thấy khó chịu rồi. Cô ta tiếp tục tiến gần hơn đến bàn làm việc.
- Thật ra em cũng không dám phiền chủ tịch đâu nhưng mà bên Hành chính chưa thu xếp được nên...
- Chúng ta sẽ vay ngân hàng
- Số tiền đó quá lớn thưa chủ tịch- cô ta tỏ ra là kẻ khôn ngoan
- Không đáng lo chỉ trong 2 ngày sau đấu thầu với tình hình hiện nay của Davil thì chắc chắn sẽ trả xong cả vốn và lãi.
- Vâng.
- Được rồi còn việc gì nữa không?
- Thật ra em có chút chuyện muốn hỏi chủ tịch
Khuôn mặt anh không biểu hiện chút cảm xúc nào. Giọng anh chậm dãi
- Việc gì ?
- Hôm trước em có nhận được lời mời sang làm việc cho bên tập đoàn JK với lương cao hơn ở đây...
Anh hơi cười, một nụ cười đầy khinh bỉ. Khải Phong hơi nheo mắt nhìn Thu Huyền
- Xem ra cô tính xin nghỉ?
- Em đâu có
Anh đứng dậy đi tại gần Thu Huyền. Trái tim cô dường như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Trên đời lại có người đẹp đến vậy sao. Anh càng gần Thu Huyền càng ngây ngất. Trong mắt cô ta chỉ còn mỗi hình bóng Khải Phong. Mùi hương nam tính từ cơ thể anh lan tỏa dường như bao vây lấy không khí xung quanh vậy. Nhưng tưởng anh đến để nói với mình lời đường mật để giữ lại mình nhưng thật không ngờ  anh lại nói
- Nếu cô thích, tôi luôn chờ để nhận đơn xin thôi việc của cô. Vị trí của cô bao nhiêu người muốn.
Mặt cô ta lúc đó thật buồn cười và khó coi. Nhưng vẫn cố tươi cười nói
- Em đâu có ý đó. Chỉ là em...
- Không có ý đó hay có ý đó thì tôi cũng không quan tâm. Cô đi được rồi đấy.
- Vâng
Cô ta đi ra khuôn mặt đầy vẻ bực tức. " Anh ta nghĩ mình là ai chứ tưởng nhà giàu đẹp trai 1 chút là có thể lên mặt sao" Thu Huyền nghĩ.
Khải Phong mở lap lên có một email từ giám đốc Trần. Đây là hồ sơ của thực tập sinh. Anh nhanh chóng mở tài liệu. Hồ sơ của Lê Bảo Hân. Thành tích học tập khá tốt. Nhưng phần quê quán thì lại khiến anh băn khoăn. Đó không phải nơi mà anh từng gặp Hân nhưng sao anh cứ cảm giác cô đúng là người anh cần tìm. Bất lực quá. Rồi anh như nghĩ ra điều gì đó vội gõ máy tính gửi hồ sơ của Lê Bảo Hân đến 1 gmail khác "kẻ không ai biết". Anh nở nụ cười bí hiểm.
Lại một email khác đến lần này chỉ có 2 chữ ngắn gọn "one week" Khải Phong biết nguyên tắc của tên này, hắn đã nói 1 là 1, 2 là 2 dù có la lối hắn cũng không giao kết quả trước. Thật ra hắn chính là một siêu hacker, ngoại trừ việc hắn rất giỏi công nghệ thông tin thì có thể nói hắn là một loại người kì lạ. Những sở thích quái đản của hắn khiến ba mẹ hắn không chịu được mà lìa mặt. Anh đã tình cờ phát hiện tài năng của hắn. Thật là đã lâu không nhờ đến hắn nên anh cũng quên mất. Giờ thì yên tâm rồi, "Hân, đó có thật là em không?"
Cả ngày làm việc anh thật không thể tập chung được, bao câu hỏi xoáy sâu trong anh. Cứ thế trời đã ngả dần về chiều. Những ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng chân trời. Anh tựa người bên cửa kính, mắt nhìn xa xăm. Ánh vàng bao phủ lấy người anh làm anh trở nên kì bí. Một gam mầu buồn nhuốm lấy căn phòng y như tâm trí anh vậy. Hỗn độn.
------------------------------------------------------
- Alo, mẹ ạ, con Bảo Hân nè
- Hân con dùng số lạ quá
- Cái này là con mượn chị đồng nghiệp đó mẹ. Chỉ là con muốn nhắn mẹ ăn trước đi con đi mua chút đồ, về sẽ ăn, mẹ không cần chờ cơm con đâu
- Được rồi con đi cẩn thận nha
- Vâng ạ
Bảo Hân vừa cất điện thoại vức bước sang đường, cô không để ý rằng có một chiếc xe đang lao nhanh về phía mình. Ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cô, Hân đưa tay lên che mắt, chiếc xe lao về phía cô một cách điên cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: