Chương 8
Bảo Hân ngồi nhìn hai người nhảy mà buồn cười. Cả hai vừa nhảy vừa trêu đùa nhau, thật sự khiến cô nghĩ đến hai đứa trẻ trêu nhau. Thật sự họ rất vô tư, liệu có phải họ yêu nhau không? Nhìn rất giống, cô mỉm cười theo bản năng quay sang người bên cạnh thấy anh đang nhâm nhi ly rượu trong tay, cả khuôn mặt không một cảm xúc khiến cô thấy lạnh vội nhích ra xa một chút, dù sao cô nhớ lời Hà My nói là anh không thích gần gũi với con gái.
Anh thấy Bảo Hân nhích ra xa không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, vì điều gì đây trả phải là điều đương nhiên sao, anh rất ghét con gái ngồi gần mình cơ mà.
Bảo Hân thấy cũng muộn rồi, cô đứng dậy định xin phép ra về nhưng chưa kịp làm gì đã có một bàn tay khác kéo cô lại, Khải Phong thấy cô có ý định rút tay lại thì cũng bỏ ra, anh noi
- Cũng muộn rồi để tôi đưa cô về
- Ơ, nhưng còn hai người kia
- Bọn nó tự có cách về
Anh nói xong cũng lôi tuột cô đi. Cô không ngờ nhìn anh lạnh lùng vậy mà cũng có lúc dịu dàng vậy sao? Tay anh thật sự. Cô vội phủi ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh là ai chứ, cô chỉ thích Hoàng Nam (bạn cùng lớp cô) sao có thể hai lòng được. Hòang Nam rất tốt với cô mà. Nghĩ vậy cô vội rút khỏi tay mình ra khỏi tay anh. Do quá bất ngờ nên anh cũng không trở tay kịp, bâts ngờ bàn tay buông thõng giữa không trung. Anh nhíu mày,không khí thật kì cục anh vừa nắm tay một cô gái và cô ấy thì đẩy tay anh?
Biết mình mắc tội với chủ tịch cô vội phân minh
- Tôi biết anh .. ah không chủ tịch không thích con gái nên
Anh cũng không hiểu sao mìn làm vậy nữa chỉ là tên giống thôi mà chắc gì cô ấy đã là Bảo Hân anh cần tìm. Nhưng cũng lỡ lôi cô ấy ra đây rồi anh đâu thể nuốt lời được. Trở lại dáng vẻ khó gần anh cất tiếng
- Cô lên xe đi
Quãng đường về ngắn mà cô cảm tưởng dài hàng nghìn cây số vậy. Không ai nói với ai 1 lời không khí ngột ngạt và bất tự nhiên vô cùng. Anh chăn chú lái xe thi thoảng nhìn trộm cô. Không biết cô có biết anh đang nhìn cô không nữa. Cô ôm khư khư cái túi cũ nát tong lòng. Anh quyết định phá tan bầu không khí trong xe.
-Cô lằm thêm ở đó mà không biết ai là chủ ak? - hỏi xong anh phát hiện mình hỏi 1 câu ngớ ngẩn vô cùng.
Cô quay lại nhìn anh
- Thật là hôm nay tôi mới biết. Đang giờ làm còn chưa hết tôi bỏ về thế này không biết có sao không nữa. Anh cho tôi mượn điện thoại nói 1 tiếng với quản lý được không?
Anh liền đưa điện thoại cho cô. Nhìn chiếc điện thoại cô cảm giác đúng như người thế kỉ 20 cầm điện thoại vậy. Anh quay qua nhìn cô. Khuôn mặt xinh xắn cau lại tay cầm điện thoại lần mò. Cuối cùng anh lên tiếng
- Sao cô còn chưa gọi
- Tôi không có biết dùng. Trả anh
Anh lắc đầu lấy điện thoại gọi
- Tôi đây
-...
- Bảo Hân hôm nay cô ấy nghỉ đi với tôi.
-...
Cô chăm chú nhìn anh.
- Ông ấy nói thế nào tôi có được nghỉ không?
- Được
Xe chạy chậm dần rồi dừg hẳng lại trước 1 cn hẻm tối om bé xíu.
Nhìn vào con ngõ anh nhăn nhó
- Cô ở đây?
- Đúng vậy. Cảm ơn anh đã cho tôi về nhờ.
Nói rồi cô vội vã bước xuống xe.
Anh ngồi trong xe nhìn cô vội vàng rời khỏi như sợ anh làm gì cô không bằng, anh mỉm cười nhẹ rồi lái xe về.
Cô sau khi xuống xe, vội chạy nhanh về nhà, thật sự cô không dám ở gần anh thêm giây phút nào nữa, cô chỉ sợ khôngg khí lại thêm căng thẳng thêm. Cô mở túi xách tìm chìa khóa, văn chốt mở cửa đúng lúc mẹ cô ra khỏi phòng. Bà nhìn thấy Hân về, bà nói
- Hân, nay con sao vậy ? Sao đi làm về mặt lại khó coi thế kia
- Dạ...dạ chắc do trời nóng quá nên vậy đấy ạ. À mà muộn rồi sao mẹ chưa ngủ ạ
Cô vội đổi chủ đề trước khi mẹ cô phát hiện ra điều gì đó bất thường, mặt cô khác lắm sao ?
- À, mẹ định đi ngủ nhưng nghe tiếng con về nên mới ra đây. Mà con cũng tắm rửa đi rồi đi ngủ cho sớm không mai đi làm lại muộn đó.
- Vâng, con biết rồi mẹ nghỉ sớm đi cũng không còn sớm nữa nha.
Mẹ cô thấy vậy cũng chỉ cười rồi vào phòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi vào phòng mình.
Phòng cô chỉ được diễn tả bằng hai từ đơn giản. Căn phòng chỉ đủ để một chiếc giường, một cái tủ quần áo nhỏ và chiếc bàn học. Cô lấy quần áo ra tắm rồi đu ngủ, thật sự hôm nay cô rất mệt
******************************
Cuộc gặp gỡ tình cờ nầy có phải chăng là duyên phận giữa anh và em
******************************
Quay trở lại với cặp đôi Minh My
Sau khi nhảy chán chê, Minh và My quay lại thì không thấy hai người kia đâu. Cả hai nhìn nhau rồi cùng có trên khuôn mặt một biểu cảm đó là đau khổ. Vì sao ư, rất đơn giản vì họ không có xe để về. Bởi cái tính lười lái xe nên mới đi chung với Khải Phong ai dè bị anh bỏ rơi giứa chừng vầy nè. Thật tôi nghiệp cho đôi bạn trẻ này
Hà My khuôn mặt mếu máo nói với Minh
- Anh, giờ mình về bằng cách nào?
- Dò bộ thôi chứ sao giờ, cái thằng này về cũng không nói một tiếng
- Hức, em không dò bộ đây đau chân lắm.
My bày ra bộ mặt cún con khiến ai đó phải động lòng mà không trêu cô nữa.
Nhật Minh rút em iphone ra gọi cho lái xe đến đón. Cả hai ra ngoài xe về nhà với suy nghĩ trả thù Phong.
Tại biệt thự Black
Cả hai khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào nhà. Khải Phong không thèm để ý đến hai người họ, tai vẫn đeo tai nghe đôi mắt nhắm hờ, nhìn cảnh này bất kể người con gái nào cũng phải say trước vẻ đẹp của anh, anh lúc này rất hiền, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo như thhưởng ngày nữa mà thay vào đó là vẻ đẹp ấm áp. Nhưng với Hà My cô coi là đã miễn dịch rồi, cô ngày nào mà trả gập anh, với lại điều quan trọng nhất là cô đã người trong mộng rồi.
Hà My đang định lại chỗ anh thì có tiếng chuông điện thoại reo, anh lười biếng mở mắt nhấc máy nghe, đầu dây bên kia vội trả lời, không biết họ nói gì mà anh chỉ dập máy và lên phòng nhìn anh vẫn bình thường nhưng sát khí tỏa ra khắp phòng khiến hai người kia đứng im re, không dám ho he.
Sau khi anh lên phòng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm khuôn mặt lúc nãy đúng là dọa người mà. Hà My kéo Nhật Minh lại salon ngồi, cả hai vừa ăn bánh vừa xem phim hoạt hình theo yêu cầu của My.
Anh mở cửa phòng, bên trong không một ánh sáng, tối đen như mực, anh bước đến chỗ bàn làm việc. Đôi tay bật mở chiếc laptop lên, trên màn hình hiện lên toàn tin tức của công ty JK, ngón tay di chuyển con chuột nhẹ nhàng, môi anh nhếch lên châm chọc, anh nghĩ " Ông quá tham lam rồi đó, hại ba mẹ tôi chưa đủ giờ ông còn muốn chiếm cả công ty của ông nội sao ? Cứ vui mừng đi tôi sẽ cho ông nếm mùi đau khổ". Bà tay siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn. Chợt tầm mắt anh rơi vào chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, khuôn mặt dần dịu đi. Khải Phong với lấy chiếc kẹp.
" - Hân, em nhắm mắt lại đi, anh có quà cho em.
- Quà sao ? Được.
Mặt cô bé sáng rỡ, cô bé vội nhắm mặt lại, chợt thấy cái gì lạnh lạnh ở cổ. Hân mở mắt ra thấy chiếc vòng cổ rất đẹp, ở giữa là hình trái tim bằng kim cương, mặt đằng có khắc PH .Hân không hiểu lắm vội quay sang hỏi cậu bé
- Chữ này có nghĩa là gì hả anh ?
Cậu bé chỉ cười không nói gì, chỉ bảo
- Em thích không?
- Dạ rất thích hihi. Nhưng em không có gì để tặng anh cả, à hay cầm cái này nhé.
Cô bé lấy trên tóc mình chiếc kẹp nhỏ xinh
Cậu bé nhận lấy rồi cả hai chơi đùa thật vui vẻ."
Bao giờ anh mới tìm được em đây. Anh gục mặt xuống bàn ngủ, bàn tay nắm chặt chiếc kẹp tóc không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro