Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thu Huyền đờ người ra, thật không ngờ lần đầu gặp mặt Hà My lại ghét mình đến vậy, Thu Huyền nhớ đâu có làm gì Hà My đâu, tại sao Hà My lại ghét cô ta  như vậy. Không biết nơi gì hơn đành quay lưng bước ra khỏi thang máy. Lần đầu tiên đi trộm thang máy chuyên dụng lại bị bắt gặp thật sự quá xấu hỏ nhưng không sao, cô ta tự mãn sẽ khiến cho chủ tịch phải yêu mình, đến lúc đó Hà My có ghét cô đến đâu cũng đâu làm được gì , phải bắt buộc gọi cô ta là chị hai thôi. Tgu Huyền vừa đi vừa nghĩ nên không không cẩn thận đi vào vung nước ngã ngay trước mặt mọi người, quá xấu hổ chạy ngay về phòng làm việc của mình.
Hà My sau khi Thu Huyền ra thì cô đóng cửa thang máy lên thẳng phòng giám đốc tài chính. My không nghĩ trong công ty của anh mình lại có loại nhân viên như vậy. My rất ghét cô ta, ngay từ lần bắt gặp cô ta ở quán cà phê My đã coi như không biết mà chăm chú vào nước uống của mình đợi Nhật Minh đến, nhưng trong lúc đó My nghe thấy tiếng cãi nhau.
Cô ngẩng đầu lên bắt gặp cô ta đang đứng quát tháo trông không khác gì người vô  học, cô định chạy ra xem và giúp đỡ ông cụ nhưng Bảo Hân đã nhanh hơn cô giúp đỡ ông cụ, cô rất ấn tượng với Bảo Hân, đó cũng là lí do vì sao cô chịu ở lại bệnh viện chăm sóc Hân. Và cô còn coi Hân là người bạn thân nhất của mình.
" Ting..."
Cửa thang máy mở ra, cô bước về phòng làm việc của mình. Mặc dù cô chưa tốt nghiệp trường đại học nhưng cô đã đến đây làm từ lúc năm nhất của đại học. Không phải vì chỗ dựa mà cô lên được vị trí này ngồi mà cô đã làm bằng chính thực lực của mình.
Đôi tay My lật mở từng trang của bản hợp đồng xem xét thì điện thoại rung
- Alo, tôi Hà My nghe
- Hà My, chị đã tìm hiểu. Bảo Hân ở khu nhà trọ sau khu biệt thự nhà em ở.
-Em biết rồi, cảm ơn chị
- Chào em
Hân ,cậu sống như vậy suốt bao nhiêu năm sao ? Tại sao mình luôn có cảm giác cậu là Hân người mà anh mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay vậy.
Tại công ty Khải Phong
- Chị Mai, sao mấy hôm nay không thấy Hân đến vậy ?
- Liệu có phải lười nên không đến không ?
Một người khác chen vào nói. Chị Mai thấy vậy lên tiếng
- Hân chắc em ý có việc, các em đừng suy nghĩ linh tinh, mau làm việc đi xếp đi ngang qua mà thấy là không hay đâu, mau lên.
- Dạ. Mọi người tản ra làm việc, ai làm việc nấy, không ai nói với ai câu nào nữa.
Vừa hay lúc đó Hân
- Chị Mai, em xin lỗi do em bị tai nạn và mất điện thoại nên không xin phép được, em thành thật xin lỗi.
Hân vừa nói, vừa cúi đầu xin lỗi. Chị Mai thấy vậy cũng không trách cứ gì Hân, chỉ hỏi thăm cô vài câu rồi giao cho cô mấy công việc nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe dù sao cô cũng mới từ bệnh viện ra mà. Hân bước về phía bàn làm việc của mình, thật may là chị không có làm gì cô. Cố không biết rốt cuộc ai là người cứu cô, anh ta là người không gần bất cứ người con gái nào sao ngoại trừ em gái mình. Thật không thể tin nổi, trả lẽ anh ta là gay, cũng có khả năng lắm, tốt nhất nên tránh xa anh ta. - Hân à, em bị gai nạn sao, đã đỡ chưa, sao không báo cho bọn chị biết để đến thăm em.
Người chị ngồi bên cạnh quay sang nói nhỏ với giọng trách cứ Hân. Cô mỉm cười nhẹ, nói
- Em không sao chỉ bị xây xát nhẹ thôi, với lại em bị mất điện thoại làm sao điện mà thông báo cho anh chị biết được.
- Cũng đúng ha.
- Nhi à, em đang tám chuyện với ai đó, còn không mau làm việc của mình đi. Cái tật nhiều chuyện mãi không sửa được, coi trừng chị cắt lương của em đó.
- Em biết ồi. Chị Nhi vừa nói vức lè lưỡi với Hân khiến cô bật cười. Thật sự ở đây ai cũng vui tính và đặc biệt họ rất hòa đồng nên cô rất thoải mái khi làm việc ở đây.
Cô đưa tay lên xem giờ sắp đến 5h chiều rồi, lại phải đi làm ở quán bar, thật sự rất mệt mỏi.
------------------------------------------------------
Tối tại biệt thự Black
Cả ba người sau khi ăn tối đang ngồi ngoài phòng khách ăn trái cây và nói chuyện phiếm. Đột nhiên Hà My nảy ra ý kiến.
- Anh Phong, anh Minh hay chúng ta đến bar Forever đi, ở nhà mãi cũng chán với lại cũng lâu lắm rồi em không đến đó.
- Cũng được, hai người lên thay đồ đi, anh ra gala lấy xe.
Khải Phong nói xong cũng ra bên ngoài, còn hai người kia thì chạy lên phòng thay quần áo luôn.
Hây, hôm nay lại là ai nữa đây, sao lúc nào cũng là mình mang rượu vào phòng vip vậy. Bảo Hân vừa đi vừa nghĩ.
Đến nơi cô gõ nhẹ cửa rồi mở cửa bước vào, lạ thay bên trong có tiếng nhạc sôi động hơn mọi khi là im lặng, chắc lại là công tử tiểu thư nào ăn chơi rồi, cô bước lại gần bàn, chưa kịp làm gì đã có tiếng nói
- Hân sao cậu lại làm ở đây ? Là Hà My nói, Hân quay lại, lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ nhưng cũng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh đáp
- My à, mình làm thêm ở đây, cậu đi chơi sao ?
- Ukm, mình đi với anh đến đây. Cậu lại đây ngồi với mình
- Không được đâu, mình còn phải làm việc nếu không sẽ bị đuổi đó.
- Ai đuổi cậu, tớ sẽ đuổi người đó
- Ơ, ý cậu.....
- Đây là bar anh hai mình mở cậu yên tâm đi, nhiệm vụ của cậu là ngồi đây với mình.
My đã nói vậy cô cũng không thể làm khác là ngồi đây nói chuyện với Hà My. Do nãy giờ mải nói chuyện với Hà My nên Hân không để ý rằng trong phòng không chỉ có My mà còn có hai người con trai khác. Một người cô nhớ không lầm thì đó là người mà cô đã ném dép vào xe của anh ta thì phải, còn người kia cô nhìn không rõ mặt cho lắm nhưng cô cảm nhận được không khí lạnh toát ra từ người con trai đó.
Nhật Minh thấy người quen lên tiếng
- Đúng là Trái Đất tròn thật, chúng ta lại gặp nhau rồi, nể mặt cô là bạn của Hà My nên coi như hòa nhé
Nhật Minh vừa nói vừa đưa cánh tay ra bắt. Bảo Hân thấy thế cũng đưa tay ra và nói
- Thêm một người bạn cũng không sao, nhưng lần sau anh đừng cư xử như thế là được
Hà My thấy vậy rất vui, vội kéo Hân lại chỗ ngồi nhưng lại đúng gần chỗ Khải Phong, Hà My quay sang nói với Phong
- Hai đây là người anh cứu, anh nhớ không ?
Hà My đưa tay lên chỉ về hướng anh và nói
- Hân đây là anh hai mình tên là Khải Phong, là người đã cứu cậu đó
Bảo Hân nghe thấy vậy cũng quay sang nhìn. Thật sự anh ấy quá đẹp trai, da trắng, từng đường nét trên khuôn mặt thật sự quá hoàn hảo, nhưng cô đã thích người khác rồi nên dù gì ngườu đó trong mắt cô vẫn là nhất. Sau một lúc cô vội chào hỏi anh và kèm theo câu cảm ơn
- A chào anh, tôi là Bảo Hân, cảm ơn anh vì đã cứu tôi
Anh nhìn cô, thật sự rất giống, anh nhất định sẽ điều tra cô.
- Không có gì
Cả Hà My lẫn Nhật Minh đều ngạc nhiên lần đầu tiên Khải Phong trả lời một người con gái lạ mà để họ ngồi gần mình mà không phản ứng gì. Mặc dù vậy trong giọng nói của anh hình như còn chứa chút gì đó ấm áp.
Hà My nói tiếp
- À quên, người mà cậu ném dép vào xe là Nhật Minh
Bảo Hân chỉ mỉm cười thay cho lời chào hỏi.
- Thôi màn chào hỏi hết nhé, ai có muốn ra nhảy với mình không?
- Em
Hà My và Nhật Minh lên nhảy, họ thật sự rất đẹp đôi, cô thật sự rất ghen tỵ với Hà My vì cô có những người anh người bạn tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: