Chương 3
Cô bước đi một mình trên đường, đôi mắt ngắm nhìn sự nhộn nhịp của đường phố. Đúng là khó mà tìm được một nơi yên tĩnh ở thành phố bộn bề này. Nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, đôi môi cô bất giác mỉm cười. Người ta rời bỏ sự bình yên để tìm đến nơi phồn hoa này, vì điều gì vậy?? Có phải vì đồng tiền? Vì cuộc sống mưu sinh hay không? Bất chợt, cô bắt gặp đằng trước một đám đông đang xúm vào điều gì đó, có tiếng chửi the thé vang lại. Vội vã lại gần, Bảo Hân thấy một cô gái xinh đẹp mang trên mình chiếc váy đỏ đang to tiếng với một ông cụ. Khuôn mặt cô ta tỏ vẻ giận dữ, giọng nói rất khó nghe. Mọi người đứng xung quanh rất đông vậy mà không có một ai nói giúp hay đỡ ông cụ dậy, cô cảm thấy chát đáng trong lòng. Bảo Hân chợt dâng lên một niềm thương cảm, bước lại gần chỗ ông cụ, cô đỡ ông lên và nói : - Ông ơi ông có sao không? Ông đứng dậy đi để con đỡ ông lên
Thấy vậy cô gái xinh đẹp kia tức giận chỉ vào Hân mà nói
- Cô làm gì vậy, đây không phải việc của cô mà cô xen vào
- Tôi thật chẳng hiểu cô nghĩ cái gì mà có thể có những hành động như thế với người lớn tuổi hay
Dừng một chút, Bảo Hân nhìn cô ta nhếch mệng nói
- Bố mẹ cô không dạy cô cách cư xử?
Ả ta càng tức giận hơn vì cô dám nói mình như thế. Từ nhỏ đến lớn Thu Huyền cô chưa bị ai nói như vậy, mặt cô ta rất khó coi, cô ta đay nghiến
- Cô thì biết gì mà nói, lão già này làm bẩn chiếc váy của tôi
- Chỉ có mỗi việc nhỏ đó mà cô cũng đẩy ngã cụ rồi to tiếng với ông ấy sao? Chỉ cần giặt đi là được mà
- Cô biết cái váy này của tôi bao nhiêu tiền không mà kêu là chuyện nhỏ, trông cô
Thu Huyền đánh giá từ trên xuống dưới người Bảo Hân, nói
- Cũng có vẻ là loại mạt hạng thì làm sao mà biết được.
Cô ta cười khinh bỉ, Hân không nói gì cúi xuống nhặt đồ giúp ông. Cô ân cần hỏi
- Ông ơi ông có đau chỗ nào không? Tối rồi ông đi đường cẩn thận đấy.
Thấy Bảo Hân làm ngơ, Thu Huyền càng thêm khó chịu
- Loại người cặn bã làm bẩn chiếc váy đắt giá của ta còn lên mặt dậy đời
- Tôi không biết nó đắt giá bao nhiêu, nhưng có đắt đến mấy thì mặc lên người cô cũng trở thành giẻ lau mà thôi.
Mọi người xung quanh khúc khích cười, có người không nhịn được còn cười ra tiếng. Thu Huyền tức giận bỏ đi. Cô quay lại đưa đồ cho ông cụ
- Ông ơi đồ của ông này, ông nhớ đi đường cẩn thận nhé.
Ông cụ mỉm cười, nói
- Cảm ơn cháu, nếu không có cháu ông không biết phải làm sao
- Vậy lần sau ông cẩn thận hơn nhé, cháu đi trước, tạm biệt ông.
- Cảm ơn cháu nhiều nha. Ông cụ nói với theo khi cô đã chạy được đoạn xa.
------------------------------------------------------
Sau khi giúp đỡ ông cụ cô lại đi trở về căn phòng trọ của mình. Nơi cô ở là một khu nhà cũ nát, nhưng nó lại chỗ ở mà mẹ con cô ở bao nhiêu năm nay. Cô về đến cửa đã nói vọng vào bên trong căn nhà nhỏ
- Mẹ con về rồi đây.
Mẹ cô nghe vậy liền chạy ra đón cô, bà hỏi :
- Ngày đầu tiên đi làm công việc thế nào, thuận tiện không con ?
Cô giật mình vì đã lỡ bảo với mẹ là đi làm rồi chẳng nhẽ giờ lại bảo là do cô lạc đường nên không đến kịp giờ đi làm sao, nghe trả ra làm sao cả.
- Dạ.....dạ cũng tốt mẹ.
- Thật sao ? Bà hỏi ngược lại cô
- Dạ, mẹ không tin con sao?
- Thôi được rồi, con vào rửa tay rồi ăn cơm đi
- Dạ
Cô đi về phía nhà VS bỗng điện thoại cô đổ chuông, cô nhấc máy lên nghe cũng may hôm nay nó không có dở chứng nữa
- Alo, xin hỏi ai đầu dây ạ
- Cô có đi làm không thì nói với tôi một tiếng, tôi cho cô cơ hội cuối cùng là tối mai 7h mặt cô nghe rõ chưa.
- Tôi biết rồi, cái đó... là do tôi bị lạc đường mà
- Tôi không cần biết, nếu lúc đó cô không đến thì nghỉ việc luôn đi.
Ông ta nói xong cũng dập máy luôn. Bên đây cô chỉ còn nghe tiếng tút.....tút.....Cô thở dài, cất điện thoại vào túi xong rồi cô ra ngoài ăn cơm.
...
Tối ngày hôm sau lúc 7h
Cô đang đứng trước cửa quán bar có tiếng ở thành phố. Đây là nơi cô làm việc. Mọi người nói làm ở đây rất nguy hiểm, cô biết điều đó nhưng làm ở đây thời gian làm rất phù hợp cho người vừa đi học vừa đi làm như cô. Và điều đặc biệt là mức lương cho phục vụ rất cao nên cô ép mình phải cố gắng để làm, không chỉ cho cô mà cho cả mẹ cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô cần tiền để có thể học hành tốt hơn, cô thể chỉ vì mình mà khiến mẹ cô làm việc vất vả được. Đây chính là điều khiến cô cố gắng làm việc trong đây.
Cô bước vào, không khí bên trong khác hẳn bên ngoài, khung cảnh nhộn nhịp, tiếng nhạc xập xình. Những đôi trai gái ngồi với nhau hoặc ngồi một mình uống rượu giải sầu. Cô có lẽ còn chưa quen cho lắm với các cảnh tượng như thế nên cô hơi lo lắng. Cô đang đứng ngơ ra thì có một người phục vụ ra chỉ cô vào phòng thay đồ để làm việc. Khi cô bước ra thì thấy không khí càng ồn ào hơn. Từ xa, chị ra chỗ cô và nói
- Hân, cô mau mang rượu vào phòng vip 1 đi.
Đây là một trong những phòng vip nhất của quán, nó chỉ dành riêng cho những khách đặc biệt thôi. Bảo Hân cũng hơi lo vì lần đầu đi làm mà lại phục vụ ở phòng vip như thế. Cô quay ra chỗ chị quản lí gật đầu, nói
- Vâng.
Chị quản lí của cô mặc dù ngoài ba mươi nhưng nhìn cô không khác gì gái hai mươi cả, bởi vì cô đặc biệt chăm chút kĩ lưỡng cho nhan sắc của mình, cũng đúng thôi làm ở đây xấu quá cũng đâu được.
Cô lại chỗ quầy rượu lấy đồ rồi bỏ lên khay, cô xoay người đi về phía phòng vip. Đến nơi cô đưa tay lên vặn trốt cửa, không khí bên trong yên tĩnh đến ngột ngạc, bỗng cô cảm thấy ớn lạnh mặc dù vẫn đang là mùa hè, "có lẽ là do bật điều hòa ở nhiệt độ cao" cô tự trấn an mình
Cô thôi suy nghĩ, đôi chân di chuyển bước nhanh về phía bàn. Cô bật nắp chai rượu rồi rót vào ly một cách thành thục. Bảo Hân không biết rằng luôn có ánh mắt thèm thuồng nhìn mình. Sau khi hoành thành nhiệm vụ, cô đứng dậy xin phép ra ngoài. Lúc cô xoay người rời đi bỗng có một cánh tay thô ráp kéo cô trở lại. Cô xoay người lại nhìn người đang nắm tay mình hóa ra là một ông chú bụng phệ, đôi mắt nảy lửa nhìn cô. Trong dâng lên nỗi bất an nhưng cô vẫn cố trấn an mình lịch sự đáp lại :
- Xinh hỏi quý khách còn gì dặn dò.
Cô còn kèm theo một nụ cười mỉm.
Ông chú đó cười một cách rất đê tiện, đôi tay không ngừng sờ mó lên người cô, khiến cô rất kinh tởm, đôi tay đẩy bàn tay bẩn thỉu đó tránh xa người mình. Ông ta thấy vậy lại cười và nói:
- Em còn ngại ngùng gì nữa, việc này trả phải là việc em hay làm sao.
- Xin lỗi chắc chú nhầm rồi, tôi không phải loại người đó. Cô cố gắng tránh xa khỏi đôi bàn tay bẩn thỉu đó nhưng ông ta giữ quá mạnh khiến mặt cô nhăn nhó vì rất đau.
- Em giả nai với ai, hay em chê tôi không có tiền bao em. Ông ta vừa nói vừa đưa tay vào túi móc ra một tệp 500k đập vào mặt cô.
Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục , cô không cần phải nể ông ta nữa ,cô lấy tay mình gạt thật mạnh tay ông ta ra và nói :
- Xin lỗi tôi không phải loại người đó, còn nếu ông muốn tôi có thể tìm giúp ông. Còn một điều tôi muốn nói với ông không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền đâu. Thứ tiền bẩn thỉu đó tôi không cần.
Ông ta nghe vậy rất tức giận, ông ta đưa tay lên định tát cô một bàn tay vì dám sỉ nhục ông ta trước mặt rất nhiều người nhưng ông ta chưa kịp làm gì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Đủ rồi đấy ông Tô.
Mọi người trong phòng rất ngạc nhiên kể cả ông Tô cũng vậy. Ông rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay anh chưa từng tham gia vào chuyện gái gú chứ đừng nói là bảo vệ một cô gái, mà hôm nay anh lại ra tay cứu một cô gái không quen biết mà lại là cô gái phục vụ quán bar.
Mặc dù vậy ông cũng không dám có ý kiến gì, vì sự nghiệp của ông nếu không có anh giúp thì ông sẽ không có ngày hôm nay. Cô đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói nhưng do anh ngồi bên trong bóng tối nên cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.
Cô xoay người ra khỏi phòng, đôi chân bước chậm dãi trên nền gạch hoa bóng loáng thơm mùi nước hoa cao cấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro