Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sau khi vào phòng, Khải Phong đặt Bảo Hân ngồi lên giường, sau đó mình đi vào nhà tắm. Một lúc sau anh đi ra với khăn bông và một vài dụng cụ băng bó vết thương.

Bảo Hân cứ ngồi ngơ ngác nhìn anh đang tỉ mỉ trương khăn ướt lên tay cô, còn có xử lí vết thương ở chân cô nữa. Thật sự chưa bao giờ cô được gần anh như vậy. Tim cô lại trật mất một nhịp rồi, không được. Bảo Hân không ngừng lắc đầu khiến Khải Phong cũng phải cười mỉm

- Làm như thế này chỉ giúp tay em đỡ nóng hơn do vết bỏng gây ra thôi, còn việc băng bó phải đợi bác sĩ đến.

Mặc dù không biết anh nói gì nhưng Bảo Hân vẫn gật đầu. Đột nhiên cô nhớ đến vấn đề lúc nãy, Bảo Hân nghĩ mình nên giải thích một chút gì đó, nếu để anh hiểu lầm thật sự không hay.

- Ukm... Khải Phong nè, thật sự chuyện lúc nãy anh đừng giận chị ấy nhé. Dù sao hai người cũng đang trong thời gian tìm hiểu không nên có hành động như vừa rồi đâu.

Khải Phong bỏ ngoài tai lời cô nói, nếu anh nghe thật sự anh không biết phải gõ cho cô bao nhiêu cái cốc đầu mới khiên cô hiểu ra là anh không hề có quan hệ với cô ta mà.

Ngừng một chút, Bảo Hân phát hiện ra anh không để tâm đến lời nói của mình nhưng biết sao được, từ nhỏ cô đã là người thẳng thắn, để người khác hiểu lầm thật sự cô không thoải mái chút nào. Vì vậy cô phải nói

- Với lại anh đừng suy nghĩ về việc chị ấy nói nhé, em thật sự không có ý định xen ngang tình cảm của hai người đâu em...

- Vậy là trước đây em đã từng có suy nghĩ này?
Khải Phong đột nhiên ngẳng đầu lên đối diện với ánh mắt trong sáng kia. Bảo Hân giật mình, thật sự chưa bao giờ cô có suy nghĩ đó

- Anh Phong em, không phải...em...ý em
Bảo Hân thật sự không biết phải giải thích làm sao, dường như cô càng goải thích mọi chuyện càng rối hơn thì phải.

- Thật ra em chưa từng nghĩ hay có ý định phá hoại hạnh phúc của anh chị như lời chị ấy nói.
Sợ anh không tin, cô không ngừng khẳng định lời mình nói một cách chắc chắn.

Khải Phong nhìn cô với đôi mắt phức tạp. Ngốc, anh biết em như thế nào nhưng chẳng lẽ em không hề có cảm giác gì với anh hay sao.

- Không sao, anh hiểu mà, anh...

Lời anh chưa nói hết bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa

- Thiếu gia, bác sĩ Lâm đã đến đang đợi bên ngoài.

- Cho vào đi.

Nói xong rồi anh quay sang chỗ Bảo Hân mỉm cười. Khải Phong à, anh đừng như vầm chứ, em sắp không chịu được rồi đấy

- Em ở đây nhé, bác sĩ sẽ vào khám cho em, anh ra ngoài trước.

Lúc Khải Phong bước ra thì bác sĩ cũng bước vào.

Cơn gió lạnh buổi đêm thổi vào cánh cửa kính vang lên những âm thanh to lớn. Bên trong mọi thứ dường như không hề phát ra tiếng động nào, im lặng một cách đáng sợ. Trên chiếc ghế xoay, ông Khang không ngừng rít thuốc để kìm nén cơn tức giận.

- Nói lại.

Giọng nói phát ra thật sự có sự uy hiếp không hề nhẹ với người thư kí. Anh ta không ngừng cúi đầu, tay chân run rẩy miệng lắp bắp nói

- Tổng giám đốc, mảnh đất mà chúng ta giành được trong vụ đấu thầu với công ty H and P là một mảnh đất nằm trong kế hoạch thu mua của nhà nước. Thực sự chúng ta bị lừa rồi. Chẳng những không bán lại được mà c òn khiến cổ phiếu của chúng ta khoog ngừng giảm giá

Ầm ầm, hàng loạt tiếng động phát ra. Dường như ông Khang đang rất tức giận, tưởng đã mua được một vụ béo bở ai ngờ. Thì ra là một cái bẫy. Ông đang thắc mắc tại sao H and P lại bỏ cuộc nhanh vậy thì ra là một mặt giả vờ mua mảnh đất thật để đẩy ông mua với giá cao rồi sau đó là lỗ nặng nề. Được lắm, nhưng rốt cuộc là ai đứng sau vụ này. Từ trước đến nay ông đâu làm gig liên quan đến H and P đâu.

Tâm tình bình tĩnh trở lại người thư kí nói tiếp

- Tổng giám đốc, các cổ đông đang đòi bồi thường nếu không họ sẽ rút cổ phần.

- Ra nói với họ, nếu ai dám rút cổ phần tôi sẽ không tha cho họ. Đừng tưởng cổ phần của họ là to, đối với tôi cũng chỉ là con muỗi thôi.

- Vâng.

Người thư kí khép cánh cửa vào, anh thật sự không ưa gì ông chủ này. Lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình không coi ai ra gì. Cho ông phá sản luôn đi, hừ.

Hành lang phút chôc s trở nên thật yên tĩnh.

...

Trong căn phòng khách đầy sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp được thắp sáng. Nhưng dường như cảm xúc của mọi người ở đây lại không giống như vậy.

Ngọc Hân không ngừng run rẩy, cô đang ngồi bệt xuống sàn nhà. Thì ra là bấy lâu nay họ răng bẫy để bắt ba con cô. Coi thật ngu xuẩnà, người thông minh như anh sao lại đột nhiên tin dễ dàng cô là Bảo Hân được. Đúng là cô đã sai rồi.

- Ngọc Hân, cô nói gì đi chứ, nãy giờ những điều tôi nói có phải thật không?
Hà My không ngừng cầm cái USB trong tay xoay qua xoay lại. Cái này chính là bằng chứng tham ô của ba cô ta. Cô đã rất vất vả mới lấy được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: