Chương 20
Một cảnh hỗn độn trước mắt ba người. Nước canh bắn tung tóe khắp sàn nhà. Ngọc Hân đứng trơ mắt nhìn cô. Ngọc Hân không ngờ là Bảo Hân lại đỡ giùm cô bát canh nòng như vậy, thật sự cũng khiến Ngọc Hân hơi ngạc nhiên. Khi đó là cô định đổ nước vào mình để vu oan cho Bảo Hân mà. Đang mải suy nghĩ Ngọc Hân nghe thấy giềng bước chân đang đến gần. Được vậy, nếu mọi chuyện đã đi đến nước này cô sẽ là như nó vậy.Khi thấy mọi người vào, Ngọc Hân đã rơm rớm nước mắt.
Khải Phong cau mày lại, cảnh hiện ra trước mắt anh thật quá kinh khủng. Anh lướt mắt quanh phòng bếp một lượt tầm mắt dừng lại gần chỗ bếp, nơi mà bóng dáng nhỏ bé đang phát ra tiếng kêu khẽ. Mảnh sành bắn ra khắp nơi, trên tay Bảo Hân đỏ ửng một chỗ, dưới chân còn rỉ máu có lẽ là do cứa phải mảnh sành. Không nghĩ ngợi nhiều, Khải Phong lại gần chỗ Bảo Hân đang ngồi. Anh lấy tay cô xem xét, không ngừng hỏi thăm, phất lờ sự đáng thương của Ngọc Hân ở đằng trước
- Hân, em có sao không?
Bảo Hân ngẩng mặt lên nhìn anh, cô lắc nhẹ đầu nhưng lại thi thoảng kêu khẽ lên khi anh đụng vào vết thương. Anh quay ra nói với Hà My
- My, giúp anh gọi bác sĩ
- Vâng.
Khải Phong đang định bế Bảo Hân lên thì cánh tay bị túm lấy, bên tai còn nghe thấy tiếng nức nở không ngừng.Ngọc Hân vội bày ra bộ mặt mà cô cho rằng đáng thương nhất
- Anh à, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Là do lúc em vào định bụng bê giúp Bảo Hân nhưng em ấy không chịu còn đẩy em ra. Em không biết lúc đó tại sao Bảo Hân lại tự dưng lại gần chỗ em rồi đổ nước canh vào tay mình...em...hức thì ra em ấy định đổ oan cho em hức...
Vừa khóc lóc vừa quay sang chỗ cô nói như mình rất oan
- Hân à, sao em lại đối xử với chị như vậy, chị luôn coi em như em gái mà... hức... Tại sao em lại muốn mọi người hiểu lầm rồi ghét bỏ chị... chị...
Nhật Minh nhìn chị ta diễn trò thật sự rất trướng mắt. Tại sao lại có một người khôngg biết xấu hổ như vậy. Cô ta tưởng bọn họ ngu ngốc sao? Thật sự rất nực cười
Nhật Minh đứng xem kịch hay, thật sự anh rất muốn biết Ngọc Hân sẽ làm ra những chuyện điên rồ như thế nào nữa. Cô ta không hề biết rằng mọi dự tính của mình và ba cô ta đều nằm trong lòng bàn tay của Khải Phong sao? Âm mưu trở thành hoàng phu nhân và sau đó thì thâu tóm Davil e là... Nhật Minh đứng chậc lưỡi, anh rất muốn xem kịch hay
Bảo Hân nãy giờ không để ý mọi người xông vào đây từ lúc nào, nhưng khi nghe những lời nói của Ngọc Hân như là cô là người có lỗi vậy.
- Chị Hân, em không có rõ ràng là chị suýt làm đổ canh nên em mới đỡ cho chị em đâu có ý gì khác đâu.
- Đúng vậy, Bảo Hân làm vậy để được gì chứ, chị là chuyện phiền phức thê đấy
Hà My sau khi gọi điện mời bác sĩ cô đã rất bức xúc khi nghe những lời nói dối trằng trợn như vậy
- Là vì em ấy thấy chị với Phong hạnh phúc nên mới đố kị ghen ghét với chị.
Hày cười khẩy, cô đang nghe chuyện cười sao? Quá buồn cười.
- Chị đang nói mình sao?
Ngọc Hân thật sự không ngờ Hà My lại bênh Bảo Hân. Dường như trong mắt Hà My có sự ghét cô rất đậm. Nhưng không sao, cô đâu cần họ thích, chỉ cần Phong thích cô là được
- My à, em nói gì kì vậy. Sao em lại nghi ngờ chị, chị chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi. Với lại chị là chị dâu của em đây, sao em lại bênh người ngoài mà không tin tưởng chị. Em biết làm vậy chị sẽ tổn thương lắm không?
Ngọc Hân nước mắt ngắn nước mắt dài quay ra chỗ Khải Phong nũng nịu với anh
- Anh xem, em gái anh đối xử với em như vậy có được không? Hức...em đau lòng lắm anh ạ.
Khải Phong nhìn bộ mặt giả tạo của cô ta mà chán ghé đến tận cổ. Lẽ ra anh không muốn lật bài sớm nhưng cô ta đã bày ra những trò như vậy rồi thì anh sợ Bảo Hân của anh sẽ bị cô ta làm ra nhiều trò hơn. Như vậy, anh sẽ đau lòng lắm.
Khải Phong bế Bảo Hân lên mặc cô đang vùng vẫy, anh bước thẳng lên phòng mình, giọng nói anh vọng lại đằng sau
- Cô thôi đi, đừng mang bộ mặt giả tạo nữa, cô không khó chịu sao?
Ngọc Hân chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn theo bóng anh, trả lẽ anh đã biết được điều gì. Không đâu nếu biết cô sao có thể vào được nhà anh, cô hét to nói
- Anh nói gì kì vậy, người giả tạo là Bảo Hân không phải em. Sao ngay cả anh cũng không tin em vậy... hức...
Bước chân anh hơi ngừng lại, anh nhếch miệng giọng nói trầm ấm phát ra nhưng nó lại có sức tổn thương rất lớn
- Đi ra khỏi nhà tôi trước khi tôi xuống, đừng tưởng cô là em ấy. Còn nữa, về nói với ba cô chuyện ông ta ăn cắp ngân sách công ty tôi sẽ cho ông ta nếm mùi vị khi đụng vào tôi
Nói xong cũng là lúc không thấy bóng anh nơi cầu thang nữa.
Hello cả nhà, bh là lúc mk rảnh đây. Nên post tạm chap này cho mọi người đọc tạm vậy, mai sẽ có chap ms nha. Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro