Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cùng lúc đó...

- Hê đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế hả nàng??- Thảo Anh vỗ nhẹ vai cô bạn mình
- Không có gì,chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thui.Mà bà bảo đi gặp người yêu cơ mà,sao về sớm thế??
- Người yêu gì chứ,chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bà đừng hiểu nhầm nhá
- Chứ không phải là cậu ta mê bà như điếu đổ hôm nào cũng nhắn tin gọi điện quan tâm bà à??
- Cậu ta bảo thừa tiền khuyến mại nên gọi cho tôi kêu là cho khỏi tiếc. Là vậy đó.
- Có ai ngốc như bà không cơ chứ- Bảo Hân cười cốc nhẹ Thảo Anh
Bảo Hân và Thảo Anh là bạn thân từ hồi cấp 2. Nhà cả 2 đứa đều có hoàn cảnh như nhau, không khá giả gì. Nhưng ít ra Thảo Anh cũng có một gia đình hạnh phúc hơn gia đình Bảo Hân rất nhiều. Họ là những con người thân thiện, họ coi Hân như người nhà vậy. Trái ngược với Thảo Anh, cuộc sống của cô chỉ có nỗi đau, nước mắt và những trận đòn roi từ người cha dượng vô lương tâm. Mọi bi kịch đều bắt đầu từ khi cha của cô qua đời vì tai nạn nghề nghiệp. Cô như suy sụp khi nghe tin đó. Đó là khoảng thời gian cô đau khổ nhất, mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi 1 người yêu thương cô, mất đi người thân thiết nhất thế gian.
Thế nhưng tất cả vẫn chưa đủ khi mà mẹ cô đã đi thêm bước nữa. Lúc đó cô đã hy vọng ông ta sẽ là một người cha tốt như cha của cô . Trước khi cưới mẹ, ông ta luôn đối xử rất tốt với cô và mẹ cô, khi thì mang đến cho cô con gấu bông, khi thì mang cho mẹ cô bộ quần áo mới. Nhưng sau đó ông ta đã trở mặt, bộc lộ bản chất thật sự của ông ta. Đó là tên đàn ông vũ phu và lười biếng. Tối ngày ông ta chỉ rượu chè cờ bạc không chịu làm ăn .Mẹ cô nhiều lần khuyên ngăn nhưng ông ta không nghe. Có những đêm khi mẹ con cô đã yên giấc ông ta trở về, đập cửa ầm ầm. Hai mẹ con cô bất giác run lên như một phản xạ. Tên đàn ông đó trở về,hung dữ như con quỷ, hắn quát tháo ầm nhà. Trong men say hắn đánh đập mẹ cô như một thú vui xong rồi lăn ra ngủ. Có hôm mẹ bị hắn đánh đến thâm tím người. Hàng xóm biết cũng không dám can ngăn. Nhiều lần mẹ cô muốn bỏ ông ta nhưng không được. Sợ cô bị ảnh hưởng nên bà đã giấu tiền để cho cô đi học nhưng rồi ông ta cũng phát hiện ra và đánh bà đến nỗi phải nhập viện. Biết chuyện bác sĩ đã nhờ công an can thiệp và đưa ông ta vào tù. Cô và mẹ đã quyết định chuyển lên thành phố này, thuê một căn phòng nhỏ để trốn người đàn ông tệ bạc đó. Cuộc sống của mẹ con cô bây giờ rất ổn, cô đã thi được vào ngôi trường mơ ước của mình. Đôi lần cô vẫn nhớ đến những chuyện xưa ấy, tất cả đều rõ ràng như mới ngày hôm qua. Thế nhưng cô lại cảm giác mình đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng.
-------------------------**------------------------ - Hân, xuống ăn cơm đi con
- Vâng ạ
- Con làm gì mà lâu quá vậy ?
- Mẹ, con đi làm thêm nha?
- Sao con lại muốn đi làm thêm?
- Mẹ ơi con đã lớn rồi mà, với cả con cũng muốn giúp đỡ mẹ được ngần nào hay ngần ấy.
- Nhưng mẹ sợ ảnh hưởng đến việc học của con .
- Không sao đâu mẹ. Con đã xin được việc rồi con sẽ đi làm từ mai nhé. Tối mẹ đừng nấu cơm cho con nhé,con sẽ mua bánh mì ăn.
Mẹ cô lặng im, bà biết có cản cũng không được. Hân là vậy, một khi đã quyết định gì chẳng thể cản được cô.
Tối hôm sau
-Đây là lần đầu tiên mình đi làm hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp- cô tự nhủ
"Reng......reng...."tiếng chuông điện thoại cô rung lên.
- Trời ạ nút này bị liệt rồi hay sao mà ấn mãi không được thế này...
- Alo
-A...alo xin lỗi tôi Bảo Hân nghe đây.
- Cô làm cái gì mà lề mề vậy? Dốt cuộc cô có muốn nhận công việc này không.
- A..... xin lỗi, tôi ...tôi bị lạc, khu này khó tìm quá.
- Cô thật hậu đậu nếu 5' nữa không có mặt thì cô đừng nhận công việc này nữa.
- Khoan.....đã
" Tút...tút..." Ông ta tức giận dập máy. Cô loay hoay không biết làm thế nào. Thật không may trong lúc xui xẻo tai họa liên tục tìm đến cô, một chiếc ô tô phóng nhanh tạt hết nước bên đường vào người làm quàn áo cô bị ướt hết.
- Khốn khiếp- cô bực tức rút luôn dép ném về phía trước
Và thật đáng buồn, xui xẻo dép cô bay trúng chiếc xe bóng loáng vừa vô tâm làm ướt người cô kia. Chiếc xe dừng lại, đi lùi về phía cô. Cửa xe bật mở 1 người con trai bước xuống dáng người cao lại thêm thân hình vạm vỡ và ánh đèn hắt từ phía sau làm cô cảm giác mình đứng trước người khổng lồ vậy. Cô chợt rùng mình rồi bất giác lùi 1 bước.
- Cô làm cái quái gì vậy?- Giọng nói khô khan xen lẫn sự bực tức. Anh ta vừa nói vừa xăm xoi xem chiếc xe có bị gì không. Nếu nó mà xước một tí chắc anh đau lòng lắm. Thật may chiếc dép chỉ đụng vào không làm chiếc xe bị sao cả.
- Anh còn nói, anh xem anh đã làm gì với bộ quần áo của tôi đi.
Anh ta nhếch khóe miệng tặng cô 1 nụ cười khinh bỉ. Giọng vẫn cao ngạo anh ta nói :
- Thế cô có biết cô vừa làm gì không? Cô biết chiếc xe này nó bao nhiêu tiền không, còn cô bảo tôi làm gì với cái áo của cô sao? Cái này là quần áo cho người mặc à ? Tôi còn tưởng là giẻ lau nhà cơ chứ, nó so với cái xe thì tôi nghĩ người bồi thường phải là cô đó.
- Anh...được, chuyện chiếc xe cho tôi xin lỗi, cái đó...thật ra tôi không cố ý, nhưng nó cũng không có sao mà
- Cô... được giờ cô muốn sao ?
- Quần áo của tôi bị anh làm ướt hết rồi.....
Cô chưa nói xong anh ta đã nhảy vào họng cô nói
- Nên cô cần bồi thường?
- Anh....ý tôi là.....
- Hay cô đứng đây chỉ chờ có người đi qua tạt phải nước vào mình là đòi tiền bồi thường?
- Tôi không có, anh đi qua làm... ướt quần áo tôi ... nên ... tôi...- Giọng cô nhỏ dần lí nhí.
- Hạng người rẻ mạt.
Nói rồi anh rút ví ném cho cô mấy đồng. Trước khi đi còn nói
- Chừng này là quá nhiều so với bộ quần áo rách nát đó
- Xin lỗi, tôi không cần mấy đồng tiền của anh. Trông cũng lịch sự mà cư xử như dân chợ búa. Người đáng khinh là anh đấy.- nói rồi cô bỏ đi
- Cô đứng lại cho tôi.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên :
- Bỏ đi Minh, chúng ta muộn rồi
- Nhưng Phong, cô ta vừa làm gì cậu cũng thấy mà
- Bỏ đi.
- Thôi được.
Trời ạ ngày gì xui xẻo quá cô nhìn đồng hồ thôi chết muộn mất rồi. "Có lẽ giờ đến cũng không kịp, thôi đành tìm công việc khác vậy " cô nghĩ rồi quyết định đi dạo phố một mình.
#chisu
#linhxu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: