Chương 18
Tập đoàn Duy Nam
Trong phòng chủ tịch, nơi cách biệt với không khí bên ngoài. Bên trong thật yên ắng, yên lặng đếnmức có thể nghe được tiếng đánh máy, tiếng lật trang sách. Ông Duy đang cố gắng sửa chữa nhưng lỗi làm mà ông Khang - người con thứ hai của ông gây ra cho công ty. Nhưng tổn thất nặng nề, ông bây giờ phải cố gắng làm việc dù đã ngoài 60, lẽ ra tầm này ông phải được hưởng phúc của con cái, sống an nhàn tuổi già. Nhưng ông chỉ còn lại mỗi mình ông Khang là con. Nếu ông không giúp thì ai sẽ giúp đây. Ông thật sự không giám giao cả công ty cho ông ấy. Nếu như...
Ông Duy lắc đầu chua xót, trên thế giới không có hai từ nếu như tồn tại. Tất cả đã lac quá khứ, ông nên gạt bỏ đi nhưng ông không thể, ông rất nhớ con trau và con dâu của mình. Nêu bây giờ chúng nó còn sống có lẽ ông sẽ không khổ sở như bây giờ. Ông Duy chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Quả thục đã lâu lắm rồi ông chưa được gặp đứa con út của mình nên suy nghĩ về chuyện quá khứ là điều đương nhiên. Nhưng không hiểu sao ông cứ luôn có cảm giác Khải Phong luôn bên mình, rất gần ông và luôn dõi theo ông vậy. Có phải do ông quá nhớ con nhớ cháu nên sinh ra ảo giác không đây.
...
Rồi ngày nghỉ cũng hết, Bảo Hân cũng phải quay trở lại thành phố làm việc, mặc dù không muốn nhưng cô cũng đành phải làm. Ngồi trên xe buýt lâu cô cảm thấy cả người mệt rã rời, chân tay đều đau nhức. Nhìn cảnh vật cứ chuyển động xa dần trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc lạ kì. Cô như có cảm giác mình sắp được gặp lại anh ấy. Một người đã từng là tất cả với cô ở trong quá khứ và cũng là người cho cô niềm vui, sự hi vọng lớn nhất.
Sắc trời ngày một tối dần. Cảnh vật cũng dần chìm vào trong màn đêm. Bảo Hân ngồi ngắm nhìn mọi thứ, xem sự thay đổi của sự vật xung quanh mình. Chiếc xe cứ lao đi về nơi phồn hoa đô thị, nơi đầy rẫy cạm bẫy và sự đố kị. Bảo Hân mệt mỏi ngủ lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy cũng là lúc chiếc xe dừng lại. Bảo Hân vươn vai đứng dậy bước xuống xe. Làn gió thổi qua se se lạnh. Bỗng có chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước mặt cô.
Bảo Hân đứng im một chỗ , từ trên xe một người con trai bước xuống nở một nụ cười ấm áp với cô. Bảo Hân ngoài ngạc nhiên thì không có từ gì để diễn tả cảm xúc của cô lúc này.
- Khải Phong sao anh lại ở đây lúc này.
Khải Phong mỉm cười không nói gì, chỉ lại gần kéo tay cô ấn lên trên xe rồi chạy đi. Bên trong, Bảo Hân tâm hồn còn đang trên mây, cô không biết rốt cuộc đây là cái gì. Hai người cứ cho là có quen biết nhưng chưa đến mức anh ấy phải cười ngọt ngào với cô như thế chứ.
Khải Phong mặc dù không nhìn cô nhưng anh biết cô đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh rồi. Anh lên tiếng giải đáp sự thắc mắc của cô.
- Hà My nhờ anh đến đón em.
- Vì việc gì cơ, cô ấy có thể gọi điện cho tôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro