Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau khi Khải Phong đi sang bên Anh không nói lời cho Ngọc Hân biết, Ngọc Hân rất tức giận cho xe đến biệt thự Black hỏi cho ra lẽ. Khí thế mạnh mẽ là thế, suy nghĩ hùng hồn là thế nhưng khi thấy Hà My cô ta quay ngoắt 180°. Khuôn mặt tươi cười, giọng nói nhỏ nhẹ
- My lâu lắm rồi không gặp em, em xinh lên đó nha
Hà My tâm trạng đang vui vẻ nhìn thấy Ngọc Hân cô dường như mất hết hứng thú. Cái mặt nạ này không biết bao giờ cô ta mới tháo xuống. Hà My nghĩ thầm " Đã diễn thì phải diễn cho hay. Lật mặt cô ta sau cũng không muộn. " Nghĩ vậy, Hà My lại gần chỗ Ngọc Hân trên môi không quên nở nụ cười.
- Hân, chị đến khi nào vậy.
Ngọc Hân thấy Hà My niềm nở với mình nên cũng vui vẻ ra mặt
- Chị mới đến, hai chị em vào trong nhé, chị mỏi chân quá.
Hà My mỉm cười, mặc dù ngoài mặt không ưa gì Ngọc Hân.
Cả hai bước vào bên trong phòng khách, mặc dù đã đến đây rồi nhưng Ngọc Hân vẫn không khỏi cảm thán, thật đẹp nha.
Hà My thấy Ngọc Hân cứ đứng há hốc miệng không khỏi khinh bỉ nhưng lời nói phát ra không khỏi trái ngược
- Chị lại đây ngồi nè, chị Mai lấy giúp em cốc nước.
Hà My còn nói với vào trong nhà bếp không bao lâu thì có người bê ly nước ép cam ra. Ngọc Hân đỡ lấy cốc nước cũng luồn thèm nói lời cảm ơn, cô ta đưa lên miệng uống rồi phun ra hết, quát
- Cô làm ăn kiểu gì vậy hả, muốn bị đuổi việc không ?
Cô giúp việc sợ hãi lắp bắp nói ra hai từ " xin lỗi ".
Ngọc Hân không quan tâm đến lời nói nức nở của cô người làm, to tiếng nói
- Cô pha chua như thế ai mà uống được, cô có coi tôi ra gì không ?
- Tiểu thư, xin lỗi, tôi không cố ý hức...
Ngọc Hân mãi ra tính tiểu thư mà quên mất hình tượng yểu điểu thục nữ. Hà My ngồi nhìn cô ta ra lệnh, chửi bới người làm mà càng căm ghét cô ta thêm. Hà My lên tiếng
- Nước cam này là tôi pha bỏ sẵn trong tủ, có việc gì sao ?
Ngọc Hân nghe thấy tiếng nói mới giật mình, ở đây không chỉ có mình cô. Nghe vậy Ngọc Hân mỉm cười gượng nói
- Chẳng qua chị chỉ răn dậy người làm nếu không chúng leo lên cổ mình ngồi. Chị không có ý nói gì em đâu.
Hà My không thèm đối đáp với cô ta. Cô quay sang cô người hầu nói nhỏ nhẹ
- Chị Mai vào trong trước đi, chõ này em kêu người khác dọn cho.
Chị Mai mỉm cười với cô, lấy tay gạt nước mắt quay vào trong nhà ăn làm tiếp. Sau khi chị Mai vào trong Hà My mới nói
- Chị có cần nói nặng như thế không ? Với lại đuổi việc hay không cũng chưa đến lượt chị.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng Ngọc Hân nghe lại thấy sự chỉ trích nặng nề. Cô vội biện bạch cho mình
- Chị không có ý đó, nhưng dù sao chị cũng là bạn gái của anh em, em sao có thể nói năng như thế với chị, em không sợ anh em trách em sao ?
Hà My cười ngọt ngào, nói
- Sẽ không ?
Sau câu nói đó thì bóng dáng Hà My cũng mất hút, Ngọc Hân đứng lặng người trong phòng khách, trong đầu mải suy nghĩ về Hà My " Câu nói đó là có ý gì, cô thật sự rất hoang mang liệu... có phải cô ta biết gì rồi không ? "
Nhật Minh sau khi tỉnh dậy thì xuống nhà ăn nhưng nửa đường lại gặp Hà My lên. Anh dơ tay định chào nhưng My phớt lờ anh luôn. Nhật Minh ngơ ngác không hiểu gì, định đi hỏi cô làm sao nhưng cái bụng biểu tình dữ dội quá nên anh đành đi ăn trước rồi tìm cô sau vậy.
Khi đến phòng khách thì gặp Ngọc Hân đang đứng suy nghĩ gì đó, Nhật Minh không phải kẻ ngu, anh đã biết ai chọc giận Hà My rồi. " Cô ta còn mặt mũi đến đây sao ? " anh nghĩ
Nhật Minh đi qua Ngọc Hân vào trong nhà ăn. Ngọc Hân cứ đứng đó, đến khi cảm nhận một làn gió mát thổi quá cô mới rùng mình quay qua nhìn, tưởng ai hoá ra thư kí Phạm. Cô nhìn thấy anh lướt qua mình một cách hờ hững. Rõ ràng anh và My rất thích cô mà, còn gọi cô là chị dâu sao bây giờ cô cứ có cảm giác họ dường như biết được điều gì đó.
- Nhật Minh...
Ngọc Hân gọi Nhật Minh lại, cô còn khuyến mãithêm nụ cười thật tươi với anh. Nhật Minh nghe thấy tiếng gọi nhếch miệng nhưng rất nhanh anh xoay người lại khuôn mặt thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mủm cười hỏi
- Chị gọi tôi sao ?
Ngọc Hân vẫn đang vui sướng vì tiếng gọi " chị " , cô thấy được làm vợ của Khải Phong thật sự rất sướng nha. Ngọc Hân vẫn để khuôn mặt mỉm cười giả tạo đoa nói chuyện, nhìn rất khó chịu Nhật Minh hận không thể tát cho đến khi cô ta không còn cáu mặt nạ đó nữa. Nhưng đó cũng chỉ suy nghĩ, dù sao đây cũng là kế hoạch đã được anh và My lập ra sao có thể dễ dàng phá hỏng được.
- Chị chỉ muốn hỏi, sao Khải Phong đi công tác mà không nói với chị vậy ?
" Cô là gì ? Tại sao phải nói với cô chứ ? "
- Em không biết, cái đó... chị phải hỏi anh vợ
Sau câu nói đó anh cũng không ở đấy nữa mà vào phòng ăn luôn. Dù sao anh cũng đang đói, đâu rảnh mà đi nói chuyện nhảm nhí với cô ta.
Ngọc Hân thấy Nhật Minh không muốn nói cũng không gặng hỏi tiếp, nếu như anh muốn giấu sẽ không nói chô biết. Bảo Hân cầm túi xách lên ra ngoài. Tiếng xe khới động rồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa. Có lẽ Ngọc Hân đã rời khỏi biệt thự rồi.
...
Bầu trười hôm nay thật đẹp. Ở một làng quê nọ, không gian thật yên tĩnh. Ánh nắng trên hòa trên khắp cánh đồng lúa. Bảo Hân đã lâu lắm rồi không về đây. Ở đây  cũng không có cái gì khác so với trước đây, vẫn khung cảnh đấy, không khí đấy, con người đấy nhưng Bảo Hân lại có cảm giác không được yên bình như xưa. Bảo Hân bước về phía con đường quen thuộc, đôi chân cứ bước đi như một phản xạ sẵn có. Đến khi dừng lại là trước ngôi nhà cũ nát, hoang tàn. Không hiểu sao khi đứng trước nơi đây cô không thể không động lòng. Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm với cô, có ba có mẹ và có cả anh. Nhưng giờ đã không còn nữa rồi, tất cả chỉ là quá khứ. Một quá khứ không thể nào phai.
Bảo Hân đưa tay vặn chốt mở cửa, bên trong màng nhện chằng chịt, mùi ẩm mốc xốc lên mũi thật khó chịu. Bảo Hân bỏ túi xuống, bắt tay vào công việc dọn dẹp, dù sao đây cũng là nơi mà gia đình cô đã sống rất hạnh phúc. Khi cô dọn đến chiếc phòng ngủ cũ của mình thì một hộp nhỏ đập vào mắt cô. Nó nằm trong góc tủ nên có lẽ lúc dọn đồ cô không nhìn thấy. Bảo Hân bỏ cây chổi xuống, lại gần chỗ tủ lấy chiếc hộp đó ra, cô mở hộp bên trong là chiếc vòng cổ rất đẹp, ở giữa có gắn hình trái tim được làm bằng kim cương. Nếu cô nhớ không lầm thì nó có khắc chữ thì phải. Bảo Hân cầm chiếc vòng xoay đi xoay lại, đôi tay sờ khắp chiếc vòng nhưng rốt cuộc cô cũng không thấy gì trả lẽ cô nhớ nhầm sao. Gạt bỏ những suy tạm thời của mình, Ngọc Hân lấy chiếc vòng đeo lên cổ rồi sau đó tiếp tục công việc dọn dẹp.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Bảo Hân dọn dẹp xong mọi thứ. Cô nhìn quanh nhà một lượt thấy mọi thứ đã gọn gàng ngăn nắp, cô mỉm cười thỏa mãn. Có lẽ hôm nay cô sẽ ngủ lại đây dù sao mai cũng là chủ nhật cô cũng không phải đi làm mà. Nghĩ vậy, Bảo Hân cũng không chần chừ mà đi ngủ luôn.

------------------*******-------------------

Ánh nắng yếu ớt chiếu qua song cửa sổ lọt vào trong phòng nhỏ. Hình ảnh cô gái nằm ngủ trên chiếc giường đơn thật yên bình. Bảo Hân dụi mắt ngồi dậy, đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác yên bình như thế. Cô vươn vai dứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Mặc dù ngôi nhà đã lâu không có người ở nhưng điện nước vẫn bình thường có lẽ là do hàng xóm giúp cô không cho người ta cắt điện nước.
Sau khi làm vực xong, Bảo Hân quyết định đi dạo một chuyến. Vào khoảng thời gian này có lẽ ở thành phố người ta còn đang yên ấm trong phòng ngủ nhưng ở đây lại trái ngược hoàn toàn. Họ phải dậy sớm đi làm, khung cảnh rất nhộn nhịp. Vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ, mặc dù nghèo khó nhưng họ luôn giữ cho tâm hồn mình trong sáng, nụ cười luôn luôn trên môi.
Cô vừa đi vừa ngắt nhưng bông hoa bên đường nghịch. Những đứa trẻ vui vẻ chạy lại chỗ cô dẫn cô di chơi với chúng. Bức tranh đó thật yên bình.
...
Sân bay quốc tế , cảnh người đông đúc. Cảnh người đến người đi vẫn diễn ra bình thường, Khải Phong từ bên trong đi ra đến thẳng chiếc As. Từ bên trong xe, người đàn ông bước ra cung kính đưa chiếc chìa khóa xe cho anh. Khải Phong nhận lấy rồi vào trong phóng xe đi.
Hai tuần rồi anh không về, không biết Hân nhi dạo này sao rồi. Trong đầu anh cứ nghĩ linh tình rồi tự cốc vào đầu mình như người ngớ ngẩn. Chiếc xe lao vun vút trên đường dừng hẳn ở biệt thự Black.
Khải Phong bấm còi xe không bao lâu có người ra mở cửa. Khi vào bên trong thì anh thấy chiếc xe màu mè lòe loẹt, thật khó chịu. Sao anh lại quên là mình đã nhầm lẫn cô ta chứ. Nếu như không phải anh thấy Ngọc Hân có biểu hiện khác lạ khi anh hỏi về chiếc vòng cổ thì cô ta cứ lảng tránh. Cô ta tưởng anh không biết cô ta và ba cô ta có âm mưu gì sao ? Được nếu cô ta muốn diễn anh sẽ diễn cho cô ta xem.
Khải Phong vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng nói ở trong nhà ăn. Anh bước vào trong thì thấy cô ta đang đứng đó mắng người giúp việc. Anh mới vắng mặt không bao lau mà cô ta đã coi đây như nhà mình rồi sao?
Cô ta không khác gì với ba cô ta cả, đúng là ba con cùng một ruột với nhau. Ba thì rút tiền công ty bỏ vào túi, con thì đòi lên làm phu nhân rồi. Quá tham lam, anh sẽ cho họ biết khi đã đụng vào anh là như thế nào. Sẽ rất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: