Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi
Nhưng...
Đôi khi... những điều đơn giản đó ta cũng không làm được
---------------------------------------------------
Bảo Hân sau khi ra khỏi sân bay việc đầu tiên cô nghĩ đến đó là đi thực tập. Mấy hôm nay cô đã để chuyện tình cảm quá xen vào cuộc sống riêng tư của mình nhiều rồi. Và bây giờ cô cần cân bằng lại chúng.
Bảo Hân bắt xe buýt đến công ty. Lúc cô đến cũng là vào giờ hành chính, cô vội chỉnh trang lại trang phục rồi vào thang máy bắt đầu làm việc.
...
Thời gian cứ trôi, Bảo Hân cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ cô cũng lấy được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Và điều khiến cô vui mừng hơn là được làm việc ở chính nơi cô thực tập. Đó là điều cô vui nhất.
Bảo Hân vừa bước ra ngoài đã gặp Hà My. Cô đang đứng tựa người ở chiếc xe BMW bóng loáng. Hà My đi lại gần Bảo Hân, cô mỉm cười vui vẻ kéo cô lại gần xe, Bảo Hân vẫn chưa hết ngỡ ngàng
- Sao My biết nhà mình vậy ?
- Cậu nói xem.
Hà My vừa nói vừa làm điệu bí mật. Cô kéo Bảo Hân ấn vào trong xe, còn mình thì sang bên ghế lái. Khi ổn định chỗ ngồi Hà My quay sang bên Bảo Hân nói
- Bây giờ mình đi ăn coi như mừng cậu tốt nghiệp loại giỏi nhé.
Bảo Hân vui vẻ mỉm cười, lấy tay cài dây an toàn vào rồi hỏi
- My sao cậu biết vậy ? Đừng nói cho người theo dõi mình nha.
Hà My chột dạ, Bảo Hân thấy biểu hiện khác lạ của Hà My thì nghi nghi nên cô định hỏi cho rõ thì có điện thoại. Cái này là do cô nhon được một ít nên mua tạm con trắng đen dùng
- Alo
- .......
Đầu dây bên kia nói gì đó
- Vâng, con biết rồi
- .......
- Con biết
Bảo Hân tắt máy, đôi mắt hơi buồn, Hà My thấy vậy cũng không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Bầu không khí cứ như vậy đến khi chiếc xe dừng trước nhà hàng sang trọng. Hà My quay ra nói với Bảo Hân
- Đến nơi rồi.
Lúc này Bảo Hân mới để ý thì ra bọn họ đã đứng trước nhà hàng Love So. Đây không phải nhà hàng 5 sao chứ. Bảo Hân quay ra chỗ Hà My, dường như Hà My hiểu được ý của cô nên mỉm cười ngọt ngào với Hân. Bảo Hân nói
- My à, không cần đến những chỗ đắt tiền như thế này đâu ?
- Không sao đâu ?
- Không được.
Hân vừa nói vừa xua tay, lắc đầu nhất quyết không vào. Hà My thấy vậy mới hỏi
- Cậu có chuyện gì sao, hay cậu không thích chỗ này vậy để mình đổi nhà hàng khác nhé.
Dưới anh mắt trông chờ của Hà My, Bảo Hân không biết nói làm sao cho Hà My hiểu, thật sự rất khó a.
- Mình ... mình...
Hà My nhìn Bảo Hân thấy cô lúc này rất đáng yêu, làn da cô nhẹ ửng hồng, đôi môi mấp máy khôn nói thành lời.
- Mình không biết ăn kiểu sang trọng như trong đây đâu. Mình sợ làm cậu không vui với lại người khác nhìn vào cậu sẽ không hay.
Hà My bây giờ mới thấy mình không chọn nhầm bạn. Bảo Hân thật sự rất tốt, cô không chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà cô còn biết nghĩ cho người khác. Không chỉ vậy, Bảo Hân còn là cô gái tốt. Cô trong sáng, lương thiện thật sự rất xứng đang làm bạn. Nếu như anh hai chọn cô ấy thì tốt. Còn Ngọc Hân tại sao lại là cô ta.
Bảo Hân thấy Hà My không nói gì tưởng cô đang xấu hổ khi có người bạn như cô. Bảo Hân ngẩng mặt lên thấy Hà My dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tính hiếu kì nổi lên Bảo Hân lay người Hà My. Cô giật mình, nhìn thấy Hân đang nhìn mình với đôi mắt kì quái. Cô nói
- Cậu sao vậy ? Sao nãy giờ như người mất hồn ý. Cậu có việc gì cần suy nghĩ sao ?
- Không có, chỉ là một số chuyện thôi. Nào đi vào, mình dạy cậu.
Bào Hân gượng cười, cởi dây bước xuống xe cùng Hà My vào trong.
...
Ánh nắng gay gắt mùa hè đã không còn nữa, thay vào đoa là những cơn gió dịu mát, dễ chịu của mùa thu. Bây giờ ở bên anh đã là 11h đêm. Khác hẳn với cái mát dịu nhẹ của Việt Nam thì ở đây là cái lạnh đến thấu da thấu thịt. Những hạt tuyết trắng li ti nhẹ rơi trong gió, cái gió lạnh cứ thổi mặc cho người đi đường lạnh như thế nào.
Tại trụ sở chính của Davil
Mọi người vẫn như cũ, công việc vẫn được đặt lên hàng đầu. Trong phòng chủ tịch, Khải Phong đang vùi đầu vào công việc. Đã lâu không về đây công việc cũng chất đầy như núi.
Trong phòng làm việc, yên tĩnh đến ngạt thở. Không có một tiếng động nào phát ra. Bỗng chiếc điện thoại rung báo tin nhắn. Khải Phong với tay lấy điện thoại, trượt màn hình lên, là tin nhắn của " không ai biết " bên trong mở ra một nội dung.
" Người tìm về người nơi chân trời. Người bỏ lại người không lời nói. Nói qua nói lại không thể biết. Người vẫn ở bên như thế thôi. "
Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi. Khải Phong với lấy chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo,  anh cầm chiếc kẹp tóc nhỏ bé bên trong hộp. Tuy chiếc kẹp nhìn đã cũ nhưng anh vẫn nâng niu nó như vật quý giá nhất của mình vậy. Anh vừa sờ nhẹ vào nó, miệng còn nói nhỏ " Rốt cuộc cũng tìm được em rồi, lần này anh không để mất em lần nữa đâu "
----------------------*******------------------
Sắc trời càng lúc càng tối, trong một ngôi nhà nhỏ tại một con hẻm . Ánh đèn hiu hắt phát ra từ bên cửa sổ. Bên trong, một cô gái dáng người mảnh mai đang ngồi trước bàn gần cửa sổ nơi có ánh đèn chiếu vào. Thảo Anh vừa ngồi làm việc vừa phải trông chừng thằng em họ. Nó vừa ăn vừa phá Thảo Anh khiến cô không sao làm việc nổi, kiểu này cô sẽ bị công ty phạt cho xem. Thảo Anh vừa nghĩ đến đã rùng mình nhưng may mắn không đến với cô. Thằng em yêu quý của Thảo Anh đã làm đổ nước nó đang uống lê chính bản thảo mà cô vức soạn xong. Thảo Anh méo mặt, cô thật sự sắp điên lên vì nó
- Em.....
Cô thật sự chỏ mong bố mẹ nó về rước nó luôn để cho cô yên. Đúng lúc đó điện điện thoại đổ chuông
Thảo Anh nhìn màn hình là của Bảo Hân, vừa đúng lúc cô đang định nhờ
- Hân, mình có việc nhờ cậu đây
Bảo Hân bên đầu dây bên kia cười nhẹ
- Có việc gì cần mình giúp nào
Thảo Anh nhìn đống tài liệu mà đen mặt, đúng là thằng em phá hoại
- Cậu sang bên mình nhé, bản thảo của mình bị ướt hết rồi
- Được, dù sao mình cũng rảnh
- Vậy mình đợi cậu.
Thảo Anh mỉm cười nhẹ nhõm, cô thật hạnh phúc khi có người bạn như Bảo Hân, cô luôn suất hiện đúng lúc cô cần
.....
- Thảo Anh sao cậu không cẩn thận mà để đổ nước vào vậy.
Bảo Hân sau khi nhìn thấy giấy tờ ướt sũng, cô cảm thán. Thảo Anh chỉ biết gượng cười, cô nói
- Không phải mình là thằng em mình, cậu biết tính nó rồi đó, khôn phá tớ là nó không để yên mà.
- Nó đâu rồi, không phải bị cậu đuổi về rồi chứ ?
Bảo Hân hỏi
- Không có, tớ đâu xấu đến vậy, nó ngủ trong kia kìa
- Thôi, để đó tớ làm cho, cậu đi làm tiếp đi
- Ukm
...
Mặc dù là mùa thu nhưng hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng bay lan tỏa khắp không gian. Ở Giữa vườn hoa, có một cô gái ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, vừa đung đưa vừa hát theo một bài nhạc nào đó. Giọng cô trong trẻo, dễ nghe. Tuy giọng cô rất hay nhưng nó mang theo một nỗi buồn khó nói. Có lẽ là do bài hát hay do trong lòng cô đang chất chứa nhiều tâm sự. Hà My không biết mình ngồi ngoài đây đã bao lâu rồi, cái lạnh về đêm thấm vào da, cô đưa tay lên xoa nhẹ lên da mình. Bỗng cô cảm nhận được một chút ấm áp, một bàn tay khoác áo lên cho cô. Hà My quay lại đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn thân thuộc.
Nhật Minh ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai cứ ngồi như vậy, không ai nói câu nào. Hà My không chịu được không khí như này nữa, cô lên tiếng
- Anh không ở lại với cô ấy sao ?
Nhật Minh quay lại nhìn cô, trong mắt ánh lên tia cười
- Em ghen à.
Hà My như có tật giật mình, cô quay đi chỗ khác, cũng may là trời tối nếu không để anh nhìn thấy cô xấu hổ chết mất. Hà My vội phủ nhận câu nói của anh
- Ai thèm ghen chứ, em với anh có là gì đâu, anh với cô ấy làm gì cũng đâu liên quan đến em. Chỏ là thắc mắc nên hỏi thôi
- À
Nhật Minh cảm thấy trong lòng vui vui. Biết nhau từ bé trả lẽ tính cô anh không hiểu sao
- Vậy chắc do anh nhầm. Hà My sao mặt em đỏ lên vậy.
Hà My đưa tay lên sờ mặt thấy mặt mình nong nóng, với lại Nhật Minh còn ghé sát mặt mình vào nhìn cô như tìm hiểu điều gì khiến cô càng đỏ mặt hơn.
- Em...em...trời tối rồi em đi ngủ đây, anh ngủ ngon.
Hà My biết không thể qua mắt anh nên vội kiếm cớ chạy thoát. Nhưng suy nghĩ ấy dã bị Nhật Minh tóm được. Đang lúc định chạy thì Hà My bị một vòng tay rắn chắc kéo vào trong lòng. Hơi bất ngờ Hà My chưa kịp phản ứng, mùi thơm nam tính phả vào trong mũi cô khiến cho Hà My mê mẩn. Sau khi định thần lại Hà My mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô giãy giụa đòi thoát nhưng càng cử động anh càng ôm chặt hơn. Đầu anh tựa lên vai cô, nói nhỏ đủ cho hai người nghe
- Cho anh ôm một chút thôi, đừng giãy.
Hà My đứng im, ngoan ngoãn như một chú mèo con.
Hai người họ đứng ôm nhau như vậy. Được một lúc lâu Nhật Minh mới buông tay ra, anh nhìn thẳng vào mắt Hà My nói
- Làm bạn gái anh nhé
Lời nói nhẹ nhàng hòa vào cùng gió khiến cho Hà My tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh, cô chỉ thấy chân thành. Giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ lăn trên má, Hà My cảm thấy thực sự hạnh phúc. Nhật Minh thấy cô khóc không biết làm gì, chân tay luống cuống lau nước mắt cho cô, miệng không ngừng hỏi
- Hà My em sao vậy ? Có phải là anh không, nếu em không muốn cũng không sao, anh không ép, em đừng khóc mà
Hà My càng khóc nhiều hơn, nhưng không phải giọt nước mắt hơn trách, giận dỗi mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô nói
- Nhật Minh, anh biết em đợi câu này lâu lắm rồi không ?
- Ý em...
Hà My gật đầu
- Em đồng ý.
Nhật Minh cười to, anh bế cô xoay vòng vòng. Hà My cười tươi, cô thật sự rất hạnh phúc. Từ bây giờ cô có thể đường đường chính chính yêu anh, được thể hiện tình cảm của mình rồi.
---------------------*******--------------------
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: